Thực ra, công nghệ cốt lõi trong USB đối với Phong Trạch mà nói không quá quan trọng.
Nhưng Đào Tri Ngạn vốn là người được phe đối thủ cử đến, nếu thứ này rơi vào tay đối thủ thì cũng sẽ gây ra không ít phiền phức.
Phong Trạch trên đường đi vẫn suy nghĩ xem làm cách nào để lấy lại chiếc USB.
Và liệu có nên nói thẳng ra rằng, anh đã sớm biết Đào Tri Ngạn là người do đối thủ cử tới.
“Đúng rồi, tổng giám đốc Phong,” Đào Tri Ngạn lúc này đang mơ màng sắp ngủ, bỗng ngồi thẳng dậy, rút chiếc USB từ trong túi đưa cho Phong Trạch: “Đây là do Tứ thiếu gia đưa cho tôi, chắc hẳn là thứ hữu dụng.”
Chiếc USB nhẹ nhàng rơi vào tay anh, Phong Trạch hơi khựng lại.
Một lát sau, anh quay đầu nhìn Đào Tri Ngạn.
Bên cạnh, Đào Tri Ngạn vì quá buồn ngủ nên sau khi đưa chiếc USB cho Phong Trạch, cậu lại dựa vào cửa sổ xe, mơ mơ màng màng nhắm mắt.
Phong Trạch dùng đầu ngón tay khẽ vuốt ve chiếc USB, đôi lông mày từ từ nhíu lại.
Một lúc lâu sau, Phong Trạch mới lên tiếng: “Đã là Phong Thừa đưa cho cậu, tại sao cậu lại đưa cho tôi?”
Đào Tri Ngạn nghe câu hỏi có chút kỳ lạ, nhưng vẫn giải thích: “Ừm, vì nó chắc chắn là của anh.”
“Hơn nữa, giữ nó trong tay tôi cũng chẳng có ích gì.”
Chẳng có ích gì? Sao lại không có ích chứ?
Nếu Đào Tri Ngạn đưa thứ này cho phe đối thủ, cậu ấy chắc chắn sẽ kiếm được một món hời lớn.
Thậm chí nếu dùng chiếc USB này để thương lượng với Phong Trạch, cậu cũng có thể bán nó với giá hời.
Nhưng Đào Tri Ngạn lại đưa thứ đáng giá cả gia tài này cho Phong Trạch, mà không đòi hỏi bất cứ điều gì.
Phong Trạch ngồi trong xe, ánh sáng bên ngoài lướt qua cửa kính, hắt lên khuôn mặt anh, làm một nửa khuôn mặt chìm vào bóng tối.
Người đàn ông nắm chiếc USB trong tay, không nói gì thêm, vẻ mặt khó lường.
Bầu không khí trong xe đột ngột trùng xuống, người lái xe phía trước lập tức căng thẳng, cố gắng giữ bình tĩnh, không dám quay đầu lại.
“......” Phong Trạch quay sang nhìn Đào Tri Ngạn.
Lúc này, cậu ấy đã tựa vào cửa sổ xe mà ngủ.
Dù xe có chạy ổn định đến đâu cũng không tránh khỏi sự rung lắc, đầu Đào Tri Ngạn cứ gật gù, đập vào cửa sổ, vang lên những tiếng kêu lớn.
Dù Phong Trạch có muốn phớt lờ cũng không thể nào làm ngơ được, anh vô thức cau mày, ánh mắt trở nên đanh thép áp lực hơn.
Người lái xe qua gương chiếu hậu thấy sắc mặt ngày càng trầm xuống của Phong Trạch, trong lòng không khỏi run sợ.
Hỏng rồi, tổng giám đốc Phong có vẻ bị làm phiền rồi sao? Quản gia Đào à, dù có buồn ngủ thế nào cũng không thể ngủ ngay cạnh tổng giám đốc Phong chứ...
Nhưng mà quản gia Đào thường ngày đối xử rất tốt với bọn họ, xin nghỉ cũng dễ, lương cũng không bao giờ bị trễ.
Tài xế lão Dương suy nghĩ một lúc, quyết định hay là mình tăng ga một chút! Để cho Đào Tri Ngạn tỉnh dậy luôn!
Nghĩ là làm! Lão Dương chuẩn bị lái xe đâm vào viên gạch vô tội ven đường, thì bất ngờ Phong Trạch cử động.
Người đàn ông đưa tay đỡ lấy đầu Đào Tri Ngạn, rồi cầm chiếc gối ở bên cạnh, định kê cho cậu.
Lão Dương bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc, chân vẫn còn đạp ga, xe thì sắp lao vào viên gạch.
Xe vọt qua, lão Dương như bừng tỉnh, vội vàng đánh tay lái!
Xe đột ngột rẽ hướng, nhưng bánh sau lại nghiến lên một viên gạch nhỏ, khiến cả xe lắc mạnh, theo quán tính Đào Tri Ngạn ngã thẳng vào lòng Phong Trạch.
Người đối diện đột nhiên ngã vào lòng mình, Phong Trạch cũng không kịp phản ứng, bản năng khiến anh đơ người tại chỗ.
Lão Dương: “......”
Hỏng rồi, hỏng rồi, sao lại đổ vào lòng nhau thế này?
Quản gia Đào à, là tôi hại cậu rồi!
Trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, Đào Tri Ngạn cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cọ cọ vài cái, rồi ngủ say.
Kể từ đó, tư thế của tổng giám đốc Phong không hề thay đổi.
…
Ngày hôm sau, Đào Tri Ngạn nhận được tin nhắn từ trợ lý của Nhị thiếu gia Phong Yến: [Tổng giám đốc Yến và cậu Bạch Nguyễn đã trở về từ Singapore, dự kiến sẽ về đến nhà vào 4 giờ chiều nay, quản gia Đào nhớ chuẩn bị trước.]
Phong Yến.
Nhị thiếu gia nhà họ Phong, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng lớn lên, là công tử được cha mẹ hết mực cưng chiều.
Có lẽ vì đi theo cha Phong từ nhỏ, Phong Yến rất có tài kinh doanh.
Sau khi trưởng thành, anh lập nghiệp riêng, hiện tại dưới trướng của Phong Yến sở hữu rất nhiều cổ phần, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nhà hàng, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim và công viên giải trí.
Dù tài sản không bằng Phong Trạch, nhưng Phong Yến vẫn là một người nổi tiếng trong danh sách.