Chương 10-2: Vừa vào cuộc đã giao phó cả đời?

Sảnh tiệc nhìn ra sông, cảnh đêm ở đế đô rất tuyệt.

Trước mặt là cây cầu vòm màu đỏ, ánh đèn cam đỏ từ xa chiếu sáng dòng xe cộ, tạo thành cảnh tượng lung linh. Gió đêm thổi nhẹ lên má Đào Tri Ngạn, cậu dựa vào thành cầu, lặng lẽ thưởng thức cảnh sông.

Vài phút sau, Phong Thừa cúi đầu đi ra, theo sát sau Đào Tri Ngạn.

“Nói xem,” Đào Tri Ngạn xoay người lại, đưa ly champagne cho Phong Thừa, một tay thả lỏng đặt lên lan can, ung dung và phóng khoáng: “Cậu không buông bỏ được điều gì?”

Phong Thừa mím môi, cuối cùng uống cạn ly champagne, mang theo chút căm hận: “Cô ta từng nói thích tôi, thích cả đời!”

Đào Tri Ngạn gật đầu: “Đúng, cô ta đã lừa cậu.”

Nghe đến đây, l*иg ngực Phong Thừa càng thêm bức bối: “Cô ta còn gài bẫy tôi, hại chết cha tôi!”

Đào Tri Ngạn tiếp tục gật đầu: “Đúng, cô ta vừa rồi còn định đổ lỗi cho cậu.”

Phong Thừa nghiến răng, đầy uất ức: “Cô ta còn phản bội tôi!”

Đào Tri Ngạn lại gật đầu: “Chính xác, cô ta thậm chí còn không thể nhịn được mà lén lút với người khác ngay trước mặt cậu.”

Phong Thừa nghẹn lời, nỗi tức giận trong lòng cuối cùng cũng chết lặng, cậu nhìn Đào Tri Ngạn: “Anh đang an ủi tôi hay đang châm ngòi đây?”

Đào Tri Ngạn cảm thấy oan ức, trời đất chứng giám, cậu thực sự không có ý châm ngòi.

“Đương nhiên là đang an ủi cậu rồi, chủ yếu là vì cậu cũng có lỗi đúng không?” Đào Tri Ngạn nhấp một ngụm champagne, chậm rãi suy nghĩ từ ngữ: “Dù sao thì thoát khỏi một người tệ bạc chưa bao giờ là điều xấu.”

Phong Thừa ngẩn người, nhìn Đào Tri Ngạn.

Câu nói này vừa đủ nặng, vừa đủ nhẹ.

Một câu đã khái quát toàn bộ mối quan hệ lố bịch này, tựa như một làn gió thoảng qua.

“Cậu đâu muốn bị lừa cả đời phải không?” Mái tóc của Đào Tri Ngạn khẽ bay trong gió: “Mặc dù cậu mất đi tình yêu, nhưng cậu cũng đã thoát khỏi kẻ lợi dụng mình.”

“Hiện tại chắc chắn sẽ rất đau khổ, nhưng về sau cậu sẽ thấy đó là một điều tốt.”

Đào Tri Ngạn cảm thấy mình nói ra câu này thật ngầu, đúng chuẩn tiền bối đang dạy dỗ hậu bối.

Nếu có thêm một điếu thuốc trên môi, nhả khói một cái, thì còn ngầu hơn nữa!

Thế là Đào Tri Ngạn cố ý ra vẻ trầm ngâm, hơi nâng cằm, ngắm nhìn mặt sông.

Phong Thừa nhìn chằm chằm Đào Tri Ngạn hồi lâu, ánh mắt không rời.

Rõ ràng đã bị mê hoặc đến mức đơ người rồi.

Đào Tri Ngạn uống cạn ly champagne: “Tóm lại, hôm nay cậu đã vạch trần lời nói dối của Uyển phu nhân, chuyện tai nạn xe của cha cậu cũng được xử lý, buổi họp báo của Phong tổng cũng rất thành công.”

“Coi như hôm nay cũng không tệ lắm, đúng không?” Nói xong, Đào Tri Ngạn quay đầu nhìn Phong Thừa, nhướn mày, khóe môi hơi nhếch lên một đường cong nhẹ.

Phong Thừa đứng đơ tại chỗ, bị thu hút hoàn toàn.

Đào Tri Ngạn không bận tâm, cậu uống hết ngụm rượu cuối cùng, chuẩn bị rời đi.

Phong Thừa bất chợt kéo lấy Đào Tri Ngạn.

Hành động của cậu ta rất nhẹ, chỉ kéo nhẹ vạt áo của Đào Tri Ngạn, sau đó buông ra ngay.

Đào Tri Ngạn quay đầu lại nhìn cậu: “Sao thế?”

“Chỉ là...” Phong Thừa mím môi, không nhìn Đào Tri Ngạn, có vẻ không biết phải nói gì.

Dù sao thì Phong Thừa vẫn còn trẻ, tính cách vẫn còn chút non nớt của cậu thiếu niên đang ở tuổi dậy thì.

Bình thường nhìn cậu có vẻ dữ dằn, lúc nào cũng nhăn nhó, nhưng một khi chấp nhận ai đó, cậu sẽ thu lại móng vuốt, và để lộ mặt mềm yếu của mình.

Vui buồn đều hiện rõ trên khuôn mặt.

Cậu không ngại bày tỏ sự khó chịu, cũng rất thẳng thắn thể hiện cảm xúc yêu thích.

Đào Tri Ngạn nhìn Phong Thừa với dáng vẻ có chút ngại ngùng, không nhịn được, đưa tay xoa xoa tóc cậu: “Không có gì phải khách sáo.”

Phong Thừa quay đầu, né tránh bàn tay của Đào Tri Ngạn, rồi từ trong túi móc ra một thứ, mặt đỏ bừng, nhét vào tay Đào Tri Ngạn.

Đào Tri Ngạn cúi xuống nhìn, là một chiếc USB.

“Quản gia Đào...” Phong Thừa vừa nói vừa đỏ mặt hơn, lí nhí nói: “Anh thật sự rất giỏi an ủi người khác.”

Nói xong, cậu lập tức quay người chạy mất.

Chỉ để lại Đào Tri Ngạn với vẻ mặt bối rối nhìn chiếc USB.

Trong chiếc USB này chắc hẳn là công nghệ cốt lõi mà cha Phong đã để lại cho Phong Thừa, một thứ có thể đảm bảo cho cuộc sống giàu sang cả đời.

Đào Tri Ngạn cất chiếc USB vào túi, còn quý trọng mà vỗ vỗ lên túi như thể bảo vật.

Không ngờ chỉ vài câu an ủi đơn giản, cậu nhóc này lại giao cả “của hồi môn” cho mình rồi.

Đúng là... sự giàu sang này cứ thế ào ào ập tới!



Không xa đó, Phong Trạch đang đứng ở cửa sảnh tiệc, nhìn về phía Đào Tri Ngạn.

Người đàn ông khẽ nhướn mày.

Vậy ra, tất cả những gì Đào Tri Ngạn bày ra, mục đích cuối cùng là để lấy được chiếc USB này?

Phong Trạch cười nhạt, nhưng trong lòng lại không rõ ràng.

Phải nói rằng, lần này Đào Tri Ngạn đã hành động khôn ngoan hơn nhiều so với trước đây.