Chương 9-1: Cái chết của chủ tịch Phong không phải là tai nạn?

Ăn dưa mà cũng có tiếp nối sao?

Mọi người hăng hái kéo nhau đi theo trợ lý xuống dưới.

Riêng Đào Tri Ngạn lại chớp lấy từ khóa quan trọng, khoan đã, vừa rồi trợ lý nói gì? Chuyện ả ta cùng nhân tình mưu sát chồng?

Vậy là... Phong Trạch đã sớm điều tra ra chuyện Uyển phu nhân và tình nhân của ả ta rồi sao?

Ôi trời ơi, tổng giám đốc Phong! Anh còn bao nhiêu điều bất ngờ mà tôi chưa biết nữa đây!

Đào Tri Ngạn nhanh chóng theo mọi người xuống lầu.

Phong Trạch lúc này đang đứng dưới tầng.

Anh mặc bộ vest đen được cắt may tỉ mỉ, phong thái kiên định, anh bước lên bục, cười nhẹ, tỏa ra khí chất đầy thu hút.

"Mọi người, ăn dưa có vui không?"

Sau khi nói câu này, Đào Tri Ngạn lại bất giác cảm thấy Phong Trạch liếc mắt nhìn mình một cái.

Nhưng ánh nhìn đó nhanh chóng rời đi.

"Lần này, nghiên cứu phát triển trí não của chúng tôi đã mất bốn năm," giọng Phong Trạch trầm thấp, quyến rũ, "nhưng mục tiêu của chúng tôi không dừng lại ở đó. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là phát triển siêu trí não, giúp thực hiện giao tiếp giữa các sinh vật vượt qua không gian và thời gian."

"Tôi vốn còn đang suy nghĩ, làm sao để có thể trực tiếp cho mọi người thấy sự khác biệt của trí não này."

Phong Trạch cười một tiếng, bước đến bên cạnh chiếc máy: "Nhưng giờ tôi biết nên làm thế nào rồi."

"Tiếp theo đây, tôi sẽ dùng công nghệ trí não, để mọi người cùng xem một màn kịch gϊếŧ người."

Nói rồi, Phong Trạch cắm con chip vào máy.

Ngay sau đó, màn hình của chiếc máy sáng lên.

Một dòng chữ trắng hiện lên:

"Cha Phong đã tử vong trong một vụ tai nạn xe hơi cách đây nửa tháng, máy ghi hình hành trình bị phá hủy, sự việc được cho là một tai nạn ngoài ý muốn.

Nhưng đến hôm nay, mọi chuyện đã có tiến triển mới..."

Sau đó, cảnh quay chuyển tiếp, có thể thấy cha Phong đang dừng xe bên lề đường, gọi điện thoại.

Ánh mắt ông thoáng thay đổi, nhíu mày.

Chiếc xe phía trước phát ra tiếng động lạ, qua kính xe, có thể thấy rõ một người đàn ông và một người phụ nữ đang... "vận động".

???

Đào Tri Ngạn dụi mắt.

Không phải chứ... Cái này có thể phát sóng được sao?

Người phụ nữ tóc dài hất tóc ra sau, nâng cằm lên, lắc hông theo nhịp.

Không biết có phải do công nghệ trí não tái tạo quá rõ nét hay không, ngay cả vết bớt trên mông của người phụ nữ cũng hiện rõ mồn một.

"Chị...?" Phong Thừa nhìn chằm chằm vào vết bớt trên màn hình, khẽ thốt lên.

Gì cơ??? Chị sao???

Mọi người đều hít một hơi thật sâu, gọi là chị, người phụ nữ này là Uyển phu nhân sao?

Vậy nên, Uyển phu nhân và gã đầu đinh này, bọn họ cố ý? Cố ý làm chuyện này ngay trước mặt cha Phong?

Thật là quá đáng! Đúng là khıêυ khí©h trắng trợn!

Cha Phong rõ ràng không biết rằng trong chiếc xe đối diện là tình nhân của mình, ông có chút khó chịu lái xe tiến về phía trước.

Sau khi gác máy, ông ngáp một cái, bật định vị và chuẩn bị về nhà.

Đêm tối dần buông, bóng cây chập chờn lay động.

Cha Phong hoàn toàn không nhận ra phía sau có một chiếc xe đang bám theo ông.

Người đàn ông đầu đinh nhìn chằm chằm vào màn hình, mặt tái mét, ký ức đêm đó ùa về, tim ông ta đập thình thịch không ngừng.

Uyển phu nhân thì mặt đỏ bừng, ả kêu thét, vùng vẫy dữ dội.

Nhưng sức lực của đám bảo vệ quá lớn, ả chỉ có thể tức giận gào lên với Phong Trạch: "Không được phát! Buông tôi ra! Phong Trạch, cậu có biết mình đang làm gì không?!"

“Phong Thừa! Phong Thừa!!” Lúc này ả ta mới nhớ đến Phong Thừa, hét lên: “Mau cản anh trai cậu lại đi!”

Phong Thừa không hề quay đầu lại, ngơ ngác ngước lên nhìn màn hình video.

Chiếc xe của cha Phong đang chạy bình thường thì bị chiếc xe phía sau đâm mạnh!

Cú va chạm dữ dội khiến cha Phong quay đầu lại nhìn.

Chiếc xe cha Phong lái là hàng siêu sang, trị giá 1,6 tỷ tệ, bình thường khi đi trên đường không ai dám đến gần, sợ lỡ va quẹt sẽ phải bồi thường đến tan cửa nát nhà.

Cũng chính vì điều này mà sau khi tài xế xin nghỉ phép, không một tài xế thay thế nào dám nhận chuyến, khiến cha Phong phải tự mình lái xe về.

Còn chiếc xe phía sau rõ ràng là cố ý, sau khi va chạm một lần không hề dừng lại, thậm chí còn nhấn ga đâm thêm lần nữa!

Trời tối, con đường ở ngoại ô vốn đã gập ghềnh khó đi.

“Mấy người là ai!” Cha Phong mở cửa xe hét lên, “Sao mấy người lại làm vậy?!”

“Mấy người không cần mạng nữa sao?!”

Nhưng người phía sau dường như không nghe thấy, càng đâm mạnh hơn vào cha Phong!