Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bốn Vị Phản Diện Điên Phê Bị Tiểu Quản Gia Lùa Đến Phát Điên

Chương 8-2: Đến để ăn quả dưa thứ hai

« Chương TrướcChương Tiếp »
Uyển phu nhân dường như không nghĩ rằng mình đã sai, ngược lại còn trách móc Phong Thừa: “Tôi đã đối xử với cậu tốt đến vậy, cậu bây giờ lại đối xử với tôi như thế này sao?”

“Cậu dẫn theo một đám người, đến đây để xem tôi bẽ mặt?” Uyển phu nhân chỉ vào đám phóng viên phía sau, ngón tay run rẩy, đôi mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn Phong Thừa: “Cậu nhìn xem họ kìa! Cậu cho họ chụp lại những khoảnh khắc tồi tệ nhất của tôi. Phong Thừa, cậu muốn hủy hoại tôi đúng không?”

Nước mắt đã ngập trong mắt Phong Thừa, khuôn mặt trẻ măng của cậu đầy vẻ đau khổ và tuyệt vọng.

Tại sao... tại sao ả ta lại nghĩ như vậy về cậu?

Cậu chưa bao giờ muốn bẽ mặt ả, cậu chỉ muốn chứng minh sự trong sạch cho ả ta thôi mà.

“Tôi không...”

“Không cái gì?” Uyển phu nhân ngắt lời Phong Thừa, “Chẳng trách mẹ cậu đánh cậu, bố cậu không thích cậu, cậu đúng là không thể nói lý mà!”

“Tôi chẳng qua là nɠɵạı ŧìиɧ thôi mà, cậu có cần phải ép tôi đến chết không!”

Câu nói này vừa dứt.

Toàn bộ hiện trường im lặng.

Thế nào gọi là vu oan ngược lại, đây chính là vu oan ngược lại!

Còn dùng chính gia đình người khác để làm vũ khí tấn công họ sao!?

Thật quá đáng!

Đào Tri Ngạn nhìn nắm đấm siết chặt của Phong Thừa cùng đôi mắt đỏ hoe, dòng chữ chầm chậm hiện lên trên đỉnh đầu cậu ấy: [Một phút nữa, đối phương sẽ nhảy lầu.]

Uyển phu nhân đã ở bên Phong Thừa ba năm, cậu gần như bộc lộ mọi điểm yếu của mình trước ả.

Nhưng bây giờ, những điểm yếu ấy lại trở thành vũ khí để ả tấn công và chế giễu cậu.

Phong Thừa không thể diễn tả được cảm giác của mình lúc này là gì, là đau lòng hay tuyệt vọng.

Từ khi sinh ra, cậu đã là người không được công nhận, sống hơn hai mươi năm mà không có thành tựu gì.

Giờ mẹ cậu đã mất, cha cậu cũng không còn, cậu còn bị đuổi ra khỏi nhà vì chuyện với Uyển phu nhân.

Và bây giờ, ngay cả Uyển phu nhân cũng cho rằng cậu là kẻ thừa thãi.

Sống còn có ý nghĩa gì nữa?

“Cô nói đúng, tôi đúng là người không được mẹ yêu, không được cha thương,” Phong Thừa lau nước mắt, cảm xúc phẫn nộ và đau khổ ban nãy giờ đã lắng xuống, cả người trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ.

“Cô nói những điều này chẳng phải vì chê tôi vướng víu sao?”

“Tôi chết đi, được chưa?”

Nói xong, Phong Thừa hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên âm u, cậu đột nhiên lao thẳng về phía cửa sổ.

Mọi người nín thở.

Đào Tri Ngạn nhanh tay lẹ mắt, lập tức lao lên giữ chặt Phong Thừa lại.

Phong Thừa có thể cảm nhận được máu đang sôi sục, một ngọn lửa đang bốc lên trong l*иg ngực, cậu giãy giụa, gào thét: “Buông tôi ra! Buông ra đồ khốn kiếp!”

“Tứ thiếu gia, tôi sẽ không buông cậu ra đâu.”

Nếu cậu thực sự nhảy xuống vào lúc này, buổi họp báo không còn là chuyện nɠɵạı ŧìиɧ của Uyển phu nhân nữa mà sẽ trở thành buổi khám nghiệm hiện trường mất. Đến lúc đó, chúng tôi đây sẽ phải vào đồn cảnh sát để làm bản tường trình hết cả.

Sau đó, Đào Tri Ngạn quay lại nhìn Uyển phu nhân: “Uyển phu nhân, lời cô vừa nói có hơi quá đáng rồi đấy nhỉ?”

“Dùng nỗi đau của người khác làm tấm khiên che đậy cho sự trơ trẽn của mình?” Đào Tri Ngạn hiếm khi thu lại nụ cười, dường như cậu đang thực sự tức giận: “Cô không thấy mình quá vô liêm sỉ sao?”

Uyển phu nhân trừng mắt nhìn Đào Tri Ngạn: “Cậu là cái thá gì mà dám nói chuyện ở đây?”

“Tôi là cái gì không quan trọng, quan trọng là cô là cái gì,” Đào Tri Ngạn nhìn thẳng vào Uyển phu nhân, “Bất kể cô viện cớ gì, hiện tại cô chính là kẻ lừa dối.”

“Không chỉ phản bội Phong lão gia, mà còn phản bội cả tứ thiếu gia.” Nói rồi, Đào Tri Ngạn liếc nhìn người đàn ông đầu húi cua, “Và cả vị tiên sinh này nữa.”

“Nếu cô không thích tứ thiếu gia, tại sao cô lại quấy rầy cậu ấy ngay từ đầu?” Đào Tri Ngạn cau mày, “Hay là cô nghĩ Phong lão gia sẽ không cho cô danh phận, nên thấy tứ thiếu gia dễ điều khiển, muốn dùng cậu ấy để chiếm đoạt tài sản?”

Câu hỏi của Đào Tri Ngạn sắc bén đến mức Uyển phu nhân bị nghẹn lại, không biết trả lời thế nào.

Những người đứng xem phía sau cũng không chịu được nữa, bắt đầu lên tiếng: “Đúng vậy, rõ ràng là cô nɠɵạı ŧìиɧ trước, tại sao cô lại có thái độ như vậy?”

“Dù thế nào thì cô cũng đã nɠɵạı ŧìиɧ rồi đúng không?”

“Với lại, chuyện cô công khai nɠɵạı ŧìиɧ với người khác thì sao tính được? Cãi nhau thì cãi, sao lại tấn công vào gia đình người ta?”

“......”

“......”
« Chương TrướcChương Tiếp »