Nghe loạt câu hỏi dồn dập này, Uyển phu nhân không biết phải trả lời thế nào.
Ả có chút tức giận, rõ ràng ả vừa mới chuyển sự chú ý của cả hai người đi chỗ khác, sao lại quay về đây nữa rồi?
Tất cả là tại Đào Tri Ngạn!
Tên này rốt cuộc muốn gì chứ?!
Uyển phu nhân trừng mắt nhìn Đào Tri Ngạn, hận không thể siết cổ cậu chết ngay tại chỗ.
Uyển phu nhân không thể trả lời những câu hỏi này, chỉ còn cách níu lấy tay Phong Thừa: “Thừa Thừa, đây là chuyện gia đình, chuyện xấu trong nhà không thể để lộ ra ngoài, chúng ta về nhà rồi nói.”
“Nhà?” Phong Thừa cười lạnh, mạnh mẽ hất tay Uyển phu nhân ra, “Tôi còn nhà sao?”
“Tôi đã bị đuổi ra ngoài rồi, tôi đâu còn nhà nữa,” Phong Thừa như kìm nén lâu ngày, cuối cùng tìm được cơ hội để trút giận, “Cô quên rồi à?”
“Tại sao cô không trả lời thẳng câu hỏi của tôi?”
Dù có nhìn thấy tận mắt, dù người ngoài đều biết rõ mối quan hệ giữa Uyển phu nhân và người đàn ông kia, Phong Thừa vẫn muốn nghe Uyển phu nhân giải thích một lời.
Trong tình huống này, đương nhiên Phong Thừa rất tức giận, nhưng cậu không thể mất Uyển phu nhân.
Nên Phong Thừa nghĩ, chỉ cần Uyển phu nhân giải thích với cậu, hứa sẽ không qua lại với người đàn ông đó nữa, thì cậu sẽ tha thứ.
Nhưng Uyển phu nhân lại không làm thế, ả khẽ nhíu mày: “Tại sao cậu cứ phải ép tôi trả lời trước mặt bao nhiêu người thế này?”
Phong Thừa tưởng mình nghe lầm, “Tôi... tôi đâu có mà...”
Cậu muốn giải thích, nhưng cảm xúc dâng trào khiến cậu không thể nói thành lời, giọng nghẹn ngào, mắt đầy bi thương: “Rõ ràng cô đã nói sẽ luôn ở bên tôi, chỉ mình tôi thôi... tại sao? Tại sao lại phản bội tôi?”
Phong Thừa là con riêng, điều đó đồng nghĩa với việc cậu sinh ra đã thua thiệt hơn người khác.
Mẹ cậu là một con nghiện, không có tiền mua thuốc, bà ta thường xuyên đánh đập Phong Thừa, mỗi lần đều đánh cậu sống dở chết dở rồi chụp ảnh gửi cho Phong lão gia, đe dọa nếu không đưa tiền thì sẽ đánh cậu đến chết!
Phong Thừa đã nhiều lần trốn đi tìm bố mình cầu cứu, nhưng kết quả là cậu chỉ bị đưa trở lại địa ngục một lần nữa.
Phong lão gia sẽ cho mẹ cậu tiền, sẽ cảnh cáo bà ta, nhưng chưa bao giờ nói rằng sẽ đưa Phong Thừa về nhà.
Vì vậy, Phong Thừa hận mẹ, hận bố, hận họ vì không yêu cậu, nhưng lại sinh ra cậu!
Cho đến khi Phong Thừa gặp Uyển phu nhân.
Uyển phu nhân không hơn cậu bao nhiêu tuổi, nhưng gần như đã dành cho cậu tất cả sự dịu dàng.
Ả sẽ chăm sóc cậu khi cậu ốm đau, an ủi cậu khi cậu thất bại, và khẳng định cậu khi cả gia đình đều coi cậu là một kẻ vô dụng.
Những gì mà tuổi thơ Phong Thừa thiếu vắng, dường như đều được ai đó từng chút một bù đắp cho cậu.
Nhưng kết quả thì sao?
Hóa ra, tất cả chỉ là lừa dối?
Phong Thừa cuối cùng không chịu nổi nữa, cậu vừa khóc vừa gào lên, gần như sụp đổ: “Tại sao cô lại làm thế? Tại sao cô lại lén lút làm chuyện này sau lưng tôi!”
Uyển phu nhân ghét nhất là tính trẻ con của Phong Thừa, cái kiểu chẳng hiểu chuyện gì mà chỉ biết xúc động.
Thích thì sao?
Không thích thì thế nào?
Ả đã dỗ dành Phong Thừa suốt ba năm rồi! Ả đã làm quá đủ rồi!
Người phụ nữ nào muốn ở bên một đứa trẻ không hiểu chuyện suốt đời?
“Cậu khóc cái gì?” Uyển phu nhân trong lòng cũng đầy uất ức, “Tôi đã đối xử với cậu tệ ở chỗ nào? Tôi chưa làm đủ tốt ở đâu?”
“Cả nhà họ Phong không ai xem trọng cậu, chỉ có tôi! Chỉ có tôi thương hại cậu!” Sau ba năm kìm nén, Uyển phu nhân cuối cùng cũng bùng nổ, ả hét lên: “Cậu còn ấm ức cái gì chứ!?”
Phong Thừa bị tiếng thét của ả làm cho choáng váng, cậu thốt lên đầy bất lực: “Rõ ràng là cô, cô đã nói chỉ yêu mình tôi mà...”
Uyển phu nhân không còn gì để nói, ánh mắt đầy khinh miệt, cuối cùng cười lạnh một tiếng: “Phong Thừa, bao giờ cậu mới chịu lớn lên đây?”
“Yêu? Yêu thì có ích gì?”
“Kể từ khi ở bên cậu, tôi có chỗ nào không tốt sao?” Uyển phu nhân trừng mắt nhìn Phong Thừa, rõ ràng ả mới là người sai, vậy mà lúc này lại tỏ ra như thể mình là nạn nhân: “Tôi đã không hoàn thành trách nhiệm của một tình nhân sao? Tôi không ngủ với cậu, không chiều chuộng cậu sao?”
“Cậu còn muốn gì nữa?”
Những người đứng xem nghe thấy câu nói này, ai nấy đều lúng túng. Một đám người đứng như bị phạt, đứng trong hành lang.
Không phải chứ, Uyển phu nhân nói thẳng thừng quá rồi đấy?
Hơn nữa, rõ ràng ả ta đang nɠɵạı ŧìиɧ, sao ả lại có vẻ đàng hoàng thế?