Có một quả dưa to thế này dâng đến tận miệng, ai mà không muốn ăn chứ?
Những người trong giới hào môn lũ lượt theo chân Phong Thừa lên lầu.
Rất nhiều người không rõ đầu đuôi câu chuyện, thấy mọi người kéo nhau lên lầu cũng tò mò đi theo, vừa đi vừa hỏi nhỏ: "Có chuyện gì vậy?"
"Suỵt!" Đám người trong giới hào môn quay đầu lại gắt gỏng, "Đừng làm kinh động đến họ!"
Những người bị la mắng không hiểu gì, nhưng vẫn rụt rè đáp: "Ồ ồ."
Dưa ở giới hào môn thì không thiếu, nhưng lần này khác, đây là dưa của nhà họ Phong!
Nhà họ Phong đấy! Đại gia đình đứng đầu trong giới thượng lưu! Đỉnh nóc kịch trần trong số các gia tộc!
Ai mà nhịn được không ăn chứ?!
Bình thường thì các gia đình này luôn tỏ ra cao sang quyền quý, nhưng giờ thì ai nấy đều lén lút theo dõi dưa.
Họ đồng loạt bước đi nhẹ nhàng, xếp thành ba hàng ngay ngắn, khom lưng và lặng lẽ kéo nhau lên lầu.
Đào Tri Ngạn: "......"
Mọi người thật sự dồn sức để ăn dưa.
Phong Thừa đương nhiên không tin lời Đào Tri Ngạn nói, chính vì không tin nên cậu mới dám dẫn theo đám người này lên lầu.
Nhưng vừa lên đến nơi, cậu đã thấy một bóng người vô cùng quen thuộc đứng trong bóng tối.
Đây... đây là sao!?
Phong Thừa hít sâu một hơi, không tin vào mắt mình, cậu nhanh chóng bước lên phía trước và nghe thấy giọng nói của hai người.
“...Thế nào? Tôi đã nói rồi mà,” người đàn ông cao lớn quay Uyển phu nhân lại, giọng điệu đầy tự mãn, “Tôi đã bảo sẽ đưa em vào được, thì sẽ đưa em vào được.”
Uyển phu nhân khẽ cười, không tiếc lời khen ngợi: “Dĩ nhiên em tin anh rồi, chồng ơi... anh giỏi nhất!”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, đầu óc Phong Thừa lập tức trống rỗng, vang lên những tiếng ù ù.
Giọng nói quen thuộc, giọng nói mà cậu yêu tha thiết, cậu không thể nhầm lẫn được!
Nhưng... nhưng sao có thể thế này?
Uyển phu nhân đã nói với cậu rằng ả ta thích cậu nhất mà? Tại sao, tại sao lại ở đây gọi người khác là "chồng"?
“Các người... các người!” Phong Thừa cảm thấy máu trong cơ thể như dồn hết lên ngực, làm cậu thở không nổi, toàn thân run rẩy.
Cậu xông lên, ban đầu mang theo cơn thịnh nộ, nhưng khi mở miệng, giọng nói lại mang theo tiếng nức nở: “Các người đang làm gì vậy!”
Hai người phía trước nghe thấy tiếng liền quay lại, liền nhìn thấy một đám người đông như trẩy hội đứng ở cửa cầu thang.
?
Mọi người nhìn Uyển phu nhân.
Uyển phu nhân nhìn lại mọi người.
???
!!!
Uyển phu nhân vội đẩy người đàn ông ra, hoảng loạn chỉnh lại quần áo.
Người đàn ông đầu húi cua vẫn chưa kịp phản ứng, bối rối đứng im tại chỗ.
Ánh mắt của hàng chục người chuyển từ Uyển phu nhân sang phía người đàn ông, hít một hơi sâu, ánh mắt vô thức nhìn xuống rồi lại nhanh chóng rời đi.
Người đàn ông luống cuống chỉnh lại quần áo, động tác có phần lộn xộn.
“Các người sao có thể làm chuyện này!” Phong Thừa lau nước mắt, giọng nói run rẩy, cậu nhìn Uyển phu nhân: “Mẹ đã nói là đi vệ sinh cơ mà! Mẹ làm gì với gã đàn ông này vậy!”
“Mẹ... mẹ nɠɵạı ŧìиɧ, mẹ biết không!”
Đào Tri Ngạn nhìn Phong Thừa rồi dụi dụi mắt, cậu tò mò bước tới gần hơn để quan sát.
Không phải chứ, khóc thật rồi sao?
Những người xung quanh đứng yên tại chỗ, đầu óc nhanh chóng xử lý thông tin, như thể đang cố gắng phân tích bí mật bên trong mối quan hệ phức tạp của nhà họ Phong.
Nɠɵạı ŧìиɧ?
Ừm... Đừng vội, suy nghĩ kỹ xem nào.
Vậy nên trước là thế này... rồi thế kia... cuối cùng lại “phụt” một phát mà nɠɵạı ŧìиɧ!
Những người hóng chuyện hít sâu một hơi, quả nhiên, tình yêu méo mó lại càng khiến người ta không thể ngừng tò mò!
Mấy phóng viên theo lên chậm rãi mở máy quay.
Một câu chuyện nɠɵạı ŧìиɧ của giới hào môn không thể bỏ qua + một mối tình tay ba + một ông bố đã chết, tình yêu tay bốn! KPI hôm nay có rồi!!
“Tiểu Thừa, sao cậu lại lên đây?” Phản ứng đầu tiên của Uyển phu nhân không phải là giải thích mà là tức giận. Ả nhìn thấy khuôn mặt ngày càng đen của người đàn ông đầu húi cua, bước lên phía trước nửa bước để chắn Phong Thừa, “Tôi đã bảo cậu đợi dưới nhà rồi mà?”
“Sao cậu lại lên đây?”
“Cậu ta là ai?” Người đàn ông đầu húi cua nhíu mày, kéo Uyển phu nhân về phía mình: “Cô với cậu ta có quan hệ gì?”
“Tôi... tôi...” Uyển phu nhân ấp úng, không biết phải trả lời thế nào.
Mọi người đều đang chờ đợi.
Cô, cô sao? Cô nói đi chứ!
Sốt ruột chết mất thôi!
Uyển phu nhân không muốn trả lời, Đào Tri Ngạn liền ra tay.
Với vẻ mặt không ngại gây thêm rắc rối, cậu lặng lẽ tiếp thêm dầu vào lửa: “Có vẻ như Uyển phu nhân không muốn trả lời.”
“Tứ thiếu gia, cậu nghĩ sao?”
Cậu ta nghĩ sao? Cậu ta cũng nghĩ thế!
“Ông là ai?! Ông dựa vào đâu mà đứng gần cô ấy như vậy!” Cơn giận trong lòng Phong Thừa bùng lên, cậu lao tới, kéo tay Uyển phu nhân về phía mình.
Uyển phu nhân sợ đến tái mặt, vội vã gạt tay Phong Thừa ra, trấn an người đàn ông đầu húi cua: “Không!! Nghe tôi giải thích, không phải như anh nghĩ đâu!”
Người đàn ông đầu húi cua nhíu mày.
Ông ta quen biết Uyển phu nhân đã lâu, cũng biết ả ta là tình nhân của ông chủ Phong.
Nhưng ông ta đâu biết Uyển phu nhân còn là tình nhân theo kiểu cha truyền con nối thế này?!