Chương 6-2: Tình nhân mưu sát chồng?

Hiện tại công nghệ đã phát triển đến mức bão hòa, sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo không nghi ngờ gì là thu hút sự chú ý của toàn thế giới.

Buổi tối, khi buổi họp báo bắt đầu, các gia đình quyền thế ở thủ đô đều tề tụ.

Rất nhiều phóng viên đã chọn sẵn vị trí, chuẩn bị đăng tin tức ngay lập tức.

Đào Tri Ngạn vừa bước vào từ cửa chính, liền nhìn thấy hai bóng người lén lút bước ra từ khu bếp.

Uyển phu nhân mặc một chiếc váy ngắn ôm sát màu đen, tóc uốn sóng lớn, môi đỏ rực, phong thái bà chủ quyền lực.

Còn tứ thiếu gia mặc một bộ đồ thể thao màu đen không nổi bật, cúi thấp đầu, lẩn vào đám đông.

“Quản gia Đào!” Một người nào đó phía sau gọi, Đào Tri Ngạn thu lại ánh mắt và quay đầu lại.

Một chàng trai mặc đồng phục chạy tới: “Quản gia Đào, tổng giám đốc Phong có chút việc cần giải quyết gấp, chắc phải khoảng nửa tiếng nữa mới tới.”

“Được rồi,” Đào Tri Ngạn gật đầu, “Tôi hiểu rồi.”

Chàng trai gật đầu rồi nhanh chóng quay lại làm việc của mình.

Đào Tri Ngạn quay đầu lại, nhìn thấy trên đầu Uyển phu nhân xuất hiện một dòng chữ mới: [Mười phút nữa, sẽ lén lút gặp tình nhân thuần khiết trong hành lang tầng hai.]

Uyển phu nhân lúc này đã đứng ở đầu cầu thang, ả liếc mắt ra hiệu cho tình nhân của mình, sau đó người đàn ông lập tức bước lên tầng hai.

Uyển phu nhân có vẻ khá vui mừng, liền hạ giọng nói với Phong Thừa: "Em cứ ở đây đợi, chị đi xử lý chút việc."

Phong Thừa rất quấn quýt, nghe vậy liền nắm lấy tay Uyển phu nhân hỏi: "Chị đi đâu vậy?"

"Đi vệ sinh thôi," Uyển phu nhân cười, vuốt nhẹ mái tóc của Phong Thừa, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Lúc Phong Trạch bắt đầu buổi họp báo, em đừng làm ầm lên, đợi chị quay lại rồi hãy hành động, nhớ chưa?"

Phong Thừa gật đầu.

"Nhớ giữ cẩn thận cái USB đó, bên trong là dữ liệu cốt lõi của trí tuệ nhân tạo."

"Em biết rồi," Phong Thừa có vẻ rất thích thú khi Uyển phu nhân nói chuyện với mình, cứ như ả ta thật sự lo lắng cho cậu, khiến Phong Thừa vô cùng lưu luyến, "Chị đi nhanh rồi về nhé."

Uyển phu nhân cười, gật đầu rồi nhanh chóng lên cầu thang.

Ả có vẻ rất nôn nóng, thậm chí trên đường lên cầu thang vẫn giữ nụ cười.

Khi Uyển phu nhân đi rồi, Phong Thừa trở nên chán nản, không có hứng thú làm gì, cậu tìm một chỗ ngồi xuống, tựa đầu vào bàn bắt đầu thẫn thờ.

Lúc thì cầm ly rượu lên, khi thì lại đặt xuống, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn lên lầu.

Sao đi lâu thế nhỉ...

Sao mãi chưa quay lại?

Phong Thừa đang mải nghĩ ngợi, hoàn toàn không chú ý đến người đến gần mình.

"Tứ thiếu gia."

Giọng nói bình thản, nhưng vẫn khiến Phong Thừa giật mình, cậu đứng bật dậy khỏi ghế, quay đầu lại trừng mắt nhìn người vừa nói: "Anh muốn làm gì?!"

Đứng sau cậu không ai khác chính là Đào Tri Ngạn.

Nhớ lại những lời cảnh cáo của Đào Tri Ngạn trong cuộc gọi tối qua, sắc mặt Phong Thừa lập tức thay đổi, đầy cảnh giác: "Muốn đuổi tôi đi hả? Đừng mơ!"

"Không đâu," Đào Tri Ngạn cười, "Chỉ là... có vài chuyện tôi muốn nói với cậu."

"Tôi vừa thấy Uyển phu nhân đi lên tầng hai với một người đàn ông lạ mặt."

"Khụ, cậu biết đấy, bây giờ đông người, lại có cả phóng viên ở đây," Đào Tri Ngạn cố tỏ ra rất lo lắng, "Nếu bị người khác nhìn thấy thì không hay, cậu không nghĩ nên lên đó khuyên cô ấy sao?"

Gì cơ?

Uyển phu nhân đang ở trên tầng hai với người đàn ông khác?

Phong Thừa nhíu mày, vô thức lớn tiếng quát: "Anh đang nói bậy gì vậy!"

"Mẹ tôi chỉ đi vệ sinh thôi!"

Phong Thừa đang ở độ tuổi đầy năng lượng và dễ bị kích động, không thể chịu nổi khi người mình yêu thương bị bôi nhọ.

Cậu lạnh mặt, cảnh cáo: "Anh đừng có mà vu khống!"

Mọi người xung quanh nghe thấy tiếng cậu liền chú ý.

Có chuyện gì vậy?

"Tứ thiếu gia," Đào Tri Ngạn nói, "Tôi không vu khống—"

"Không cái gì? Còn dám cãi nữa à!" Phong Thừa không thèm nghe, liền túm lấy cổ áo Đào Tri Ngạn.

Đào Tri Ngạn loạng choạng bước lùi lại, cổ áo siết chặt khiến cậu khó thở.

Mọi người đứng gần bắt đầu can ngăn: "Này, em trai có chuyện gì thì từ từ nói."

"Ai là anh em của anh!" Phong Thừa gạt phăng người vừa nói, "Đừng có mà làm thân với tôi!"

Người kia bị nghẹn, Phong Thừa nói quá cộc lốc khiến anh ta không biết phải đáp trả thế nào.

Nhân lúc đó, Đào Tri Ngạn vùng ra khỏi tay Phong Thừa, ho nhẹ một tiếng: "Tôi có vu khống hay không, cậu cứ đi kiểm tra là biết."

"Mẹ tôi là người thế nào, tôi còn không biết sao? Cô ấy tuyệt đối không bao giờ đi nɠɵạı ŧìиɧ với người khác!"

Đào Tri Ngạn từ từ chỉnh lại quần áo.

Dĩ nhiên là ả ta sẽ nɠɵạı ŧìиɧ, chẳng phải hai người đang nɠɵạı ŧìиɧ với nhau sao?

Mọi người nghe thấy câu này, bất giác nhướn mày.

Họ vừa nghe thấy gì vậy? Uyển phu nhân nɠɵạı ŧìиɧ với ai đó trong một sự kiện công khai?

...U là trời.

Đây là chuyện mà họ có thể nghe sao?

Khách khứa tuy không nói gì, nhưng biểu cảm trên mặt thì vô cùng phong phú.

Người này nhìn người kia, đều mang vẻ mặt khó hiểu.

Nhìn thấy biểu cảm của mọi người, Phong Thừa hoàn toàn bị chọc giận, cậu đập mạnh lên bàn, mặt đỏ bừng, chỉ tay vào Đào Tri Ngạn: "Được! Tôi sẽ đi xem!"

"Không chỉ mình tôi, mà anh! Và cả các người!" Phong Thừa chỉ vào những người xung quanh, "Tất cả lên cùng tôi!"

"Xem thử mẹ tôi có phải loại người như anh nói không!"

Đào Tri Ngạn hít một hơi sâu, nhìn vào khuôn mặt giận dữ của Phong Thừa, thành thật thốt lên một từ đơn mang đầy sự thắc mắc: "Hả?"

Khoan đã, cậu không định làm lớn chuyện đến thế!

Bao nhiêu người đi bắt gian thế này? Liệu có quá ồn ào không?

Đào Tri Ngạn vội vàng ngăn cản: "Tứ thiếu gia, cậu... cậu suy nghĩ lại đi!"

"Suy nghĩ cái gì? Tôi còn không hiểu mẹ mình sao?" Phong Thừa quả quyết, "Cô ấy chỉ đi vệ sinh thôi! Các người cứ chuẩn bị tinh thần mà bị tát vào mặt bốp bốp đi!"

Nói xong, cậu dẫn cả đám người lên lầu.

Đào Tri Ngạn ngẩn ra tại chỗ, một lát sau mới vội vàng chạy theo.

Không phải, khoan đã, mọi người đến để xem buổi họp báo về trí tuệ nhân tạo!

Chứ không phải để xem buổi bắt gian Uyển phu nhân nɠɵạı ŧìиɧ!!