Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bốn Vị Phản Diện Điên Phê Bị Tiểu Quản Gia Lùa Đến Phát Điên

Chương 6-1: Tình nhân mưu sát chồng?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng sớm hôm sau, Phong Trạch đến công ty.

Khi Đào Tri Ngạn thức dậy, đã là giữa trưa, cậu ăn qua loa vài miếng rồi chạy đến địa điểm tổ chức buổi họp báo để kiểm tra.

Buổi họp báo sẽ diễn ra vào buổi tối, những người đến đều là nhân vật có tiếng trong giới thượng lưu của thủ đô, không thể xảy ra sai sót.

Vừa đến cửa, Đào Tri Ngạn đã thấy một người đàn ông lén lút đứng trong góc.

Người đàn ông trông khoảng bốn, năm mươi tuổi, mặc đồ lao động, đầy bụi bẩn, râu ria xồm xoàm.

Thật ra, từ cách ăn mặc đến ngoại hình, người này không có gì khác biệt so với công nhân bình thường, đứng ở đây cũng không có gì lạ.

Nhưng trên đầu người đó bắt đầu tụ lại một luồng sáng nhỏ, dần dần rõ ràng hơn, thu hút sự chú ý của Đào Tri Ngạn.

Ông ta cũng có phần giới thiệu nhân vật sao?

Đào Tri Ngạn cảm thấy khó hiểu.

Rồi cậu thấy trên đầu người đàn ông hiện lên một dòng chữ: [Người tình thật sự của Uyển phu nhân, kẻ cùng Uyển phu nhân mưu sát ông chủ Phong, là công nhân cơ bắp.]

???

Đào Tri Ngạn mở to mắt.

Uyển phu nhân?

Mưu sát ông chủ Phong?

Không phải đây là chuyện tình tay ba sao? Sao lại biến thành… phim trinh thám án mạng rồi!?

Người đàn ông vác hai bao xi măng, chuẩn bị đi vào góc khuất, nhưng dòng chữ trên đầu ông ta đột nhiên thay đổi vài lần: [Một phút nữa, sẽ nhận được cuộc gọi từ Uyển phu nhân.]

Đào Tri Ngạn do dự một chút, nhưng vẫn quyết định đi theo.

Quả nhiên, chưa đầy một lúc sau, điện thoại trong túi của người đàn ông vang lên.

Ông ta đặt bao xi măng xuống, lau mồ hôi, rồi lấy điện thoại ra từ túi: “A lô?”

Đào Tri Ngạn lặng lẽ nấp sau bức tường.

Quan sát từ xa.

“Ừm, cảnh sát không phát hiện ra gì,” người đàn ông thở dài, “Nhưng mấy hôm nay tôi cứ mơ thấy ông ta. Chồng cô hỏa táng rồi chứ?”

“Chôn ở đâu thế? Hay là tôi đến đốt nén nhang, dù sao cũng đã chết, để ông ta đừng bám theo tôi nữa.”

Đào Tri Ngạn hít một hơi thật sâu, vội vàng lấy tay bịt miệng lại.

Trời ơi, cái tin này là thật!

Vậy nên cái chết của ông chủ Phong không phải tai nạn, mà là mưu sát!

Nhưng chẳng phải lúc đó cảnh sát đã vào cuộc ngay lập tức sao? Chẳng lẽ không xem camera hành trình?

“Hội trường à? Tôi vừa xem rồi,” người đàn ông nói, “Có hai cửa trước và sau. Nếu Phong Trạch không cho cô vào, chắc chắn sẽ có bảo vệ đứng gác.”

“Nếu muốn vào, cô phải đi qua cửa sau của khu bếp.”

Dưới ánh mặt trời chói chang, người đàn ông bị nắng làm đỏ mặt, nhưng giọng điệu của ông ta lại không hề có chút khó chịu: “Yên tâm đi, tôi đã sắp xếp hết rồi, đến lúc đó cô cứ lén đi vào là được.”

Không biết Uyển phu nhân nói gì thêm, nhưng nụ cười trên mặt người đàn ông ngày càng rõ.

Ông ta hạ thấp giọng, như thể muốn tiếp thêm sức mạnh cho Uyển phu nhân: “Cô có thể lật đổ Phong Trạch hay không, có chia được tài sản hay không, với tôi không quan trọng.”

“Chuyện cô muốn làm, tôi nhất định sẽ giúp cô,” người đàn ông nói chắc nịch, “Vì tôi là người của cô.”

Đào Tri Ngạn nhìn người đàn ông có vẻ ngoài chất phác nhưng vô cùng kiên định ấy.

Cậu không khỏi liên tưởng đến những chú chó quê...

Mấy con chó ở làng cũng giống thế này, chỉ ăn cơm thừa canh cặn, không mong gia đình cho nó sự bảo vệ gì.

Chúng trung thành và ngoan ngoãn, chỉ cần chủ nhân lên tiếng, không cần lý do, chúng sẽ lao tới ngay lập tức.

Hỏng rồi.

Uyển phu nhân quả thật đã gặp đúng tình yêu thuần khiết!

Đào Tri Ngạn lặng lẽ quay người, bước đi thật nhẹ nhàng.

Sự việc đã phát triển đến mức này, không chỉ đơn giản là chuyện ăn dưa tán dóc nữa, mà là mưu sát! Là tội phạm!

Nhưng vấn đề là, Đào Tri Ngạn không có bất kỳ chứng cứ cụ thể nào.

Cậu không thể đến gặp cảnh sát và nói rằng cậu là người xuyên không, có bàn tay vàng là nhìn thấy thông tin trên đầu của nhân tình mà biết được điều này chứ?

Sau một hồi suy nghĩ, Đào Tri Ngạn quyết định đăng sự việc này lên vòng bạn bè ẩn danh để hỏi xin lời khuyên.

Cậu chỉnh sửa câu từ, cố gắng tóm tắt câu chuyện một cách ngắn gọn nhất.

[Ẩn danh: Cứu với! Tin động trời! Xin gợi ý!!

Tôi vừa phát hiện ra phu nhân X nhà mình, ngoài việc cặp kè với cả trâu lẫn nghé, ả ta còn có một tình nhân nữa!!!

Tình yêu tay bốn... ông chủ dưới suối vàng lần này chắc cũng bị đội mũ xanh đến tận cùng rồi.

Không, không đúng, những thứ đó không quan trọng. Quan trọng nhất là! Cái chết của ông chủ không phải tai nạn xe, mà là X phu nhân đã cấu kết với tình nhân để tông chết ông ấy! Đó là mưu sát có chủ đích!

Nguy hiểm hơn nữa, tối nay họ còn định ra tay với đại thiếu gia đáng thương!

...X phu nhân thật sự là gϊếŧ người không nương tay.

Bây giờ tôi đang gặp vấn đề, liệu tôi có nên nói chuyện này với đại thiếu gia không? Vì tôi không có bằng chứng cụ thể, sợ rằng sẽ làm bọn họ đề phòng.

Dù sao thì tình nhân của X phu nhân là một chiến thần lụy tình thuần khiết, tôi sợ ông ta sẽ gϊếŧ tôi luôn.]

Bài đăng vừa được gửi đi không lâu, rất nhiều người vào hóng hớt.

[Ẩn danh]: Cái tin này càng ngày càng vô lý, chắc cậu bịa ra đúng không? Chuyện này biến từ phim tám giờ thành chương trình điều tra tội phạm rồi...

[Ẩn danh]: Trong trường hợp này, tốt nhất là đừng nói gì... Cậu chỉ là người làm công thôi, cần gì phải can thiệp?

[Ẩn danh]: Tôi khuyên cậu đừng nói gì, người trong giới hào môn đầu óc có vấn đề, rất hay nghi ngờ mọi thứ, không có bằng chứng thì không ai tin cậu đâu!

......

......

Đào Tri Ngạn cảm thấy họ nói cũng có lý.

Miệng không có chứng cứ, chẳng ai tin đâu.

Nhưng... Phong Trạch vừa mới thưởng cho cậu rất nhiều tiền, một ông chủ tốt như vậy, chẳng lẽ cứ để mặc anh ta bị hãm hại sao?

Đào Tri Ngạn hơi do dự, lướt cập nhật thì thấy một tin nhắn ẩn danh bật lên.

Lần này, câu trả lời ngắn gọn nhưng đánh trúng vấn đề.

[Ẩn danh]: Hãy để tứ thiếu gia và tên tình nhân thuần khiết gặp nhau tối nay.

Phải rồi!

Mắt Đào Tri Ngạn sáng bừng, tứ thiếu gia chắc chắn không biết sự tồn tại của tình nhân!

Nếu để họ gặp nhau, trận chiến tình ái hoành tráng này sẽ khiến Uyển phu nhân bận rộn không kịp trở tay!

Chưa kể, còn có thể chứng kiến Uyển phu nhân gặp thảm cảnh.

Nghĩ đến đây, Đào Tri Ngạn thậm chí còn cảm thấy mong chờ.

« Chương TrướcChương Tiếp »