Ti Tiêu Mề không hiểu vì sao đại ca lại vào Thanh Thanh lâu rồi thờ thẫn nhìn ra bên ngoài như vậy. Hôm nay là lễ hội của Kinh thành, đáng ra nàng ta phải được hưởng thụ không khí bên ngoài, vậy mà bây giờ lại phải ngồi chán chường ở đây. Sớm biết vậy thì Tiêu Mề đã khóc lóc xin cha cho tam đệ cùng ra ngoài, nàng ta không bao giờ đi theo đại ca của mình ra ngoài nữa.
Tiếng đàn êm tai từ cách phòng bên cạnh rơi vào tai Ti Thanh Trần, hắn đưa mắt theo từng bước chân của mỹ nhân dưới phố, bên môi câu lên nụ cười mê người.
“Đại ca, huynh đừng có nở nụ cười như thế, nói muội biết huynh đang nhìn gì thế?” Ti Tiêu Mề ngồi nhìn không đủ nữa, hầm hực hỏi.
Ti Thanh Trần vẫn cười như vậy, mắt không dời khỏi mỹ nhân đáp nhẹ: “Ta đang nhìn đại tẩu của ngươi, chẳng phải phụ thân bảo ngươi theo ta chọn người đấy, bây giờ thì ngươi không cần phải lo nữa đâu.” Nói rồi cười, như thể ngắm người dưới phố là chuyện rất vui.
Khuôn mặt đẹp của Ti Tiêu Mề nhăn lại, đối với đại ca ngoài việc bề ngoài hòa nhã nhưng bên trong thì vô cùng khắc khe của mình, nàng ta ngoài e sợ cũng chỉ là e sợ. Nói rằng bắt nàng chọn đại tẩu giúp đại ca, không thì bảo nàng ta gϊếŧ người phóng hỏa còn dễ dàng hơn.
“Huynh thực xấu tính!” Ti Tiêu Mề liếc mắt xuống phố, lại nói: “Vậy đại tẩu của muội ở đâu? Chúng ta xuống dưới đi, huynh mang nàng đến đây cũng được.”
Nhưng dù sao thì việc huynh trưởng Ti gia thành gia lập thất cũng là vô cùng quan trọng, nàng ta không thể không quan tâm đến chuyện này được.
Thanh Trần đưa mắt dài xuyên xuống dòng người, ánh mắt sáng lên từng hồi chiếu đến khuôn mặt xinh đẹp đang cười tươi của mỹ nhân trong lòng.
“Chưa đến lúc.”
“Sao?” Tiêu Mề khó hiểu nhìn huynh trưởng của mình, thấy hắn vẫn cười nhìn xuống phố, cố tìm kiếm dấu vết theo ánh mắt của Thanh Trần, nhưng lại chẳng rõ được ai. Nàng ta buồn bực uống trà, không thèm để ý đến nữa.
***
Phượng Tô Nhược cầm trên tay con rối bằng vải được may tỉ mỉ, lòng vui vẻ cười tươi hết cỡ. Nàng còn nhớ năm nàng còn rất bé, cha nàng đã từng làm cho nàng một con rối bằng vải bông, còn nói đó là hình ảnh của nàng sau này lớn lên. Lúc đó cha nàng may xấu vô cùng, nhưng cha lại nói đó là một nghệ thuật, sau này nàng hiểu chuyện mới biết là cha trêu đùa nàng, hóa ra con rối vải bông đấy là con rối nam. Bây giờ nhớ lại khuôn mặt buồn cười khi cha bị nàng vạch trần lúc ấy, Tô Nhược vẫn cảm thấy vui vẻ.
Nàng vuốt mặt con rối nhỏ, nó nhìn không đẹp bằng những con rối tinh xảo kia, nhưng lại giống tựa con rối trong ký ức của nàng. Đoạn Tô Nhược đưa đến hỏi chủ gian hàng: “Con rối này bao nhiêu? Ta lấy!”
Chủ gian hàng là một nam nhân trẻ tuổi, hắn còn đang mê mẩn trong nhan sắc tựa như tiên của mỹ nhân. Nghe nàng hỏi hắn nhìn đến con rối, con rối này xấu nhất trong gian, vốn là muốn vứt đi cho đỡ chỗ, nào biết mỹ nhân lại yêu thích như thế, đúng là người đẹp khác người cũng có ánh mắt khác người. Nhưng miễn là mỹ nhân vui vẻ, lòng người cũng thích thú, chủ gian bèn phẩy tay nói: “Không cần, con rối này xem như ta tặng cô nương.”
Tô Nhược nhìn khuôn mặt kham khổ của chủ gian, bảo Hòa Diễm lấy ra thỏi bạc, đưa cho hắn rồi cười nói: “Chúng ta mua bán qua lại, cảm ơn.”
Nói rồi xoay người bước đi, cũng không đợi Hòa Diễm, vân ve con rối như thể lướt nhẹ từng ký ức đẹp của mình. Mỗi cái vân nhẹ là một hình ảnh hiện lên trong đầu Tô Nhược, nàng cười đến mê người, chiếm trọn bao nhiêu ánh mắt người trên phố.
Con phố dài rộng, đông đúc, không khí vui vẻ hơn bao giờ hết. Các gian hàng tham gia hội chợ càng ngày càng đông khách. Các quý phu nhân cùng nữ tử xuất hiện ngày càng nhiều, thời điểm này là thời điểm thuận lợi nhất để kẻ gian lợi dụng thời cơ làm loạn. Tô Nhược trên tay ngoài con rối và những món trang sức ra trên người không có một đồng lẻ. Nàng không biết dùng tiền ở thời đại này, cho nên toàn bộ đều giao hết cho Hòa Diễm. Thế nhưng cây trâm ngọc cài của nàng lại có giá trị vô cùng cao.
Tô Nhược đi được một đoạn, ở đâu lại xuất hiện hai nam nhân mặt mày bặm trợn, thừa cơ nàng không chú ý, hai tên nhanh chóng kèm hai bên tay Tô Nhược, ép nàng vào giữa. Nàng không biết chuyện, tưởng rằng là chen lấn, bèn đẩy người bọn chúng ra, lui người xuống dưới. Hai tên gian lúc này hầm hừ, lại một lần ép nàng. Tô Nhược muốn mở miệng nói chuyện, tay phải động một cái lại thấy như có gì đang đâm vào eo mình, nàng nhìn xuống, mới phát hiện là một cây chủy thủ.
“Nếu ngươi dám thét lên, bọn ta sẽ gϊếŧ ngươi.”
Đôi mắt Tô Nhược co lại, bấy giờ mới rõ sự tình, nàng cố ép mình ngoan ngoãn nghe theo lời bọn chúng. Hai tên nam nhân thấy nàng hiểu chuyện, cùng gật đầu một cái, chúng ép nàng càng sát hơn.
Một tên trong đấy đẩy nàng lên phía trước, hắn nhép miệng nói nhỏ: “Tỏ ra bình thường mà đi, đưa bọn ta hết số bạc ngươi đang có!”
Tô Nhược mặt mũi trắng bệt, nàng không biết từ thời xa xưa đã có thể loại người như vậy, ai lại biết nàng lại là người xui xẻo dính trúng.
Nàng run chân đi lên mấy bước, giọng run rẩy nói: “Ta không có bạc.”
Sợ bọn hắn không tin, Tô Nhược lại nhanh nói: “Không tin thì cứ soát người, ta không mang theo bạc.”
Nào ngờ hai tên nam nhân nghe thế liền trở nên giận dữ, tên cầm chủy thủ đẩy tay liền cho nàng một nhát, không sâu nhưng lại khiến Tô Nhược hoảng sợ không thôi, chân nhũn ra, muốn hét lên mà sợ bị gϊếŧ, chỉ biết cố làm cho mình bình tĩnh, ngăn cho nước mắt trào ra ngoài.
Tô Nhược nghĩ lại hối hận vô cùng, biết sớm như thế đã không giao hết bạc cho Hòa Diễm, cũng không vui quá mà mất nàng ta. Nàng lại cảm thấy ấm ức cùng tủi thân, nếu không biến tới cái thế giới này, nàng đâu có gặp phải những chuyện như vậy. Đúng là xui xẻo vô cùng!
Tên nam nhân bên trái Tô Nhược lúc này biết nàng không có bạc, hắn nhìn đến món đồ trang sức. Nháy mắt ra hiệu cho đồng bọn, tên nam nhân nhìn tới nhìn lui, xác định không có ai chú ý đến bọn họ, hắn mới nhanh tay rút một cây trâm từ tóc Tô Nhược, miệng gầm nhỏ: “Trên người có gì giá trị thì mau lấy hết ra!”
Tô Nhược nghe đến gật đầu lia lịa, tay thoát hết những gì mình có, từ cây trâm ngọc đến vòng tay bạc, không bỏ qua cả khuyên tai đính đá đẹp đẽ. Bọn gian lúc này hơi cười hiểm, chúng vừa đi vừa ép nàng, đi đến gần cuối một con hẻm, bỏ hết đồ của Tô Nhược vào ngực, bọn chúng lại tham lam nhìn đến dáng vẻ của nàng.
Mồ hôi Tô Nhược chảy đều, dọc xuống làm cho cả người nàng trở nên nhếch nhát. Thế nhưng cũng vì đó, chiếc váy mỏng bị mồ hôi làm ướt, dính cả vào người. Tên nam nhân thô bỉ nhếch mép, hắn luồng tay xuống dưới, một cái muốn đặt lên đường cong bên dưới mấp mé gợi cảm của nàng. Nhưng tay hắn chưa kịp chạm đến, đã bị chặn lại bởi một cánh tay mạnh mẽ khác.
Tên nam nhân sửng sốt, đồng bọn của hắn cũng giật mình. Cả hai ngước mắt nhìn lên, nhanh chóng rút ra một cây chủy thủ khác. Như biết được ý đồ của hai tên gian, Ti Thanh Trần bắt lấy cây chủy thủ còn lại của tên đồng bọn. Một tay Thanh Trần vặn ngược cổ tay tên kia, tay còn lại dùng sức kéo chủy thủ về phía mình. Hai tên gian hoảng loạn không thôi, chúng nhịn đau cùng ra hiệu cho nhau, một tên dùng chân đá Tô Nhược xuống đất, tên còn lại lấy sức phản lại Thanh Trần.
Lúc này Phượng Tô Nhược mới rõ tình thế, bị ngã xuống dưới lại như tỉnh táo hơn, nàng xoay người một hai bước đứng dậy muốn chạy thoát, miệng hô to: “Cứu người, cứu người!”
Nơi này cũng là mép hẻm nhỏ, nhưng người qua lại lại không rõ tình huống bên trong, nghe có tiếng kêu cứu cũng vội vàng chạy đến. Hai tên gian đá mắt, kẻ lại dùng chân đá vào lưng Tô Nhược, làm nàng đau đớn kêu lên. Bấy giờ tiếng kêu của nàng lại kéo lên nhiều tiếng bước chân nữa, bọn gian tức giận mắng tục một tiếng.
Ti Thanh Trần tái mặt nhìn nàng ngã xuống, lại giận dữ dùng chủy thủ đâm thẳng vào ngực một tên. Tên còn lại thấy đồng bọn mình bị thương, cũng giận không kém, hắn lấy chủy thủ còn lại chặn thay đồng bọn, lại dùng lực đánh vào Thanh Trần.
Ti Thanh Trần bây giờ đã như hổ dữ, mắt hắn như tỏa lửa, mặt hung tợn khác hẳn vẻ ngoài thư sinh nho nhã bình thường của hắn. Thanh Trần thấy hai tên gian không phải là dạng yếu ớt, bèn dùng chủy thủ làm phòng, dùng khinh công đạp tên bị thương, dồn sức vào chân đáp thẳng vào mặt của tên còn lại. Lúc này người ngoài đã đến, thấy một thiếu nữ đang nằm bất động ngay đó, ba nam nhân, hai bị thương một lành lặn đang ở phía bên kia. Vừa nhìn liền hiểu kẻ nào là kẻ gian, nhanh chóng tiếp đến giúp đỡ.
Hai tên gian hoảng sợ đến tái mặt, ở Kinh thành nếu có kẻ gian sẽ chịu trừng phạt vô cùng đáng sợ. Cả hai cố sức, đỡ lấy nhau quỳ xuống xin tha. Nào ngờ Ti Thanh Trần nhìn thế càng giận hơn, kẻ gây tội lỗi bây giờ còn đòi người ta bỏ qua lỗi lầm!
Hắn lấy cây chủy thủ từ dưới đất, đâm một nhát thật mạnh vào người của tên lành, miệng gằn: “Ta là Ti Thanh Trần, các ngươi tới số rồi!”
Hai tên gian nghe đến họ Ti, mặt tái mét, dập đầu liên hồi. Người dân xung quanh thấy vậy hùng hổ đi lên, kéo cả hai ra đánh đập dã man, đợi lúc quan phủ xuống chỉ có hai kẻ chết.
Ti Thanh Trần lúc này thở mạnh một hơi, chạy đến ôm Tô Nhược vào lòng, xót xa không thôi. Hắn vén mái tóc thấm đẫm mồ hôi của nàng sang một bên, tay rút từ ngực một cây sáo nhỏ, huýt nhẹ một tiếng, lại nghe như không có âm thanh.
Đợi đến khi con hẻm nhỏ tán đi hết người, từ trên cao hơn năm hắc y nhân nhanh chóng hạ xuống, bọn họ quỳ xuống gối Thanh Trần, hô lên: “Thiếu chủ!”
Ti Thanh Trần phẩy tay, thở dài hỏi: “Tỳ nữ bên cạnh nàng đang ở đâu?”
“Bẩm đang ở trước phủ Bình Trân quận chúa.”
Thanh Trần nhìn người con gái trong lòng, bối rối vô cùng. Nếu như phụ thân biết người mình yêu là Bình Trân quận chúa, không biết y có tức đến ngất đi hay không.
Hắn gật đầu với thuộc hạ, ban nãy để cho Tiêu Mề về phủ trước, còn mình vốn muốn đi theo nàng để hỏi thăm, nào ngờ lại mất dấu, đến khi tìm được lại xảy ra tình huống này. Ti Thanh Trần ngắm nàng, lại hỏi thuộc hạ: “Phụ thân đã về chưa?” Hôm nay phụ thân ra ngoài cùng Thái tử điện hạ, cũng chẳng biết là chuyện ngài ấy như thế nào.
Hắc y nhân cúi đầu, cung kính đáp: “Chưa thưa thiếu chủ, nhưng chủ nhân có dặn, tối nay ngài ấy sẽ về trễ.”
Ti Thanh Trần gật đầu: “Được, cái ngươi trở về trước đi!” Nói rồi ôm lấy Tô Nhược, dùng khinh công bay lên cao, vυ"t cái đã đến trước phủ quận chúa.
***
“Chị Nghi, anh Nghiêm đến đây!”
Tô Nhược nằm mơ, cô thấy mình đang đi đến công viên chơi cùng Tiểu Duệ, lại thấy Thuần Nghiêm trở về. Ba người cùng nhau chơi đùa rất lâu, không rõ đến bao giờ, trời bỗng dưng tối đen. Tiểu Duệ bỗng nhiên biến mất, cô còn chưa kịp nói cô yêu nó. Thuần Nghiêm đứng bên cạnh, lại chỉ nhìn về phía trước, như người mất hồn, cô gọi cách mấy cũng không quay đầu nhìn lại. Tô Nhược hoảng sợ, cô dùng sức ôm lấy Thuần Nghiêm, nhưng lại vô dụng.
Bóng đen nhanh chóng bao trùm lấy toàn thân Thuần Nghiêm, cô hốt hoảng ôm lấy cánh tay anh, nhưng cơn đau từ thân không biết xuất hiện từ khi nào, làm cô không thể nào không buông tay.
Tiếng gió gào thét, cơn đau phủ xuống bất chợt, từ dưới chân Thuần Nghiêm bỗng nhiên hóa thành bột, anh như một bức tượng đứng đó, rồi từ chân lên đến eo, nhanh chóng biến mất. Tô Nhược hoảng loạn quá mức, cô la lên, bỏ mặc cơn đau đang dằn xé trong cơ thể, cô hôn mạnh lên môi Thuần Nghiêm, cô hôn hết lần này đến lần khác, như muốn cho anh biết cô đang ở đây, nhưng lại giúp ích gì.
Tô Nhược chảy nước mắt, Thuần Nghiêm, Thuần Nghiêm… Đừng bỏ em, xin anh, đừng bỏ em…
Cơn đau cắt thịt lại ập đến, Tô Nhược nhắm mắt, muốn cố gắng quên đi cảm giác này, nhưng nó càng ngày càng chân thực hơn, buộc Tô Nhược phải chấp nhận. Nàng cắn răng, thét dài một tiếng: “Đừng!”
Tô Nhược giật mình, choàng mở mắt, trước mặt liền thấy Hòa Diễm đang ngồi bên cạnh nước mắt đẫm cả khuôn mặt.
“Hòa Diễm, làm sao vậy?”
Hòa Diễm thấy quận chúa tỉnh, bật dậy nhanh chóng lấy tay quệt mắt, nức nở: “Quận chúa, quận chúa có đau nơi nào không? Là lỗi của nô tỳ hết, tất cả cũng là lỗi của nô tỳ…”
Phượng Tô Nhược nhớ lại việc trước đó, cảm thấy mình còn sống là đã may mắn lắm rồi, nàng hơi nhắm mắt, trời phật phù hộ, thật là may quá.
Chợt trong đầu hiện lên hình ảnh, nam nhân đã cứu nàng! Đoạn Tô Nhược vội hỏi: “Người cứu ta đâu?”
Hòa Diễm sửng sốt, hơi hít mũi đáp: “Dạ ngài ấy đi rồi, hôm trước ngài ấy cũng có bị thương, có lẽ nay mai sẽ lại đến.”
“Hôm trước?”
“Dạ, quận chúa đã… đã hôn mê hai ngày rồi.” Nói rồi lại nức nở, đều là do nàng ta sơ ý để mất dấu quận chúa, nếu không ngài sẽ không gặp chuyện như vậy.
Tô Nhược yên lặng nhìn lên màn che, cũng không để ý đến nữa. Bây giờ Tô Nhược chỉ nghĩ đến hai người nàng yêu thương ở thế giới trước kia, chẳng biết như thế nào lại mơ đến họ, chẳng lẽ là bọn họ xảy ra chuyện gì?
Nàng xót lòng, lại nghĩ đến bản thân, mới chú ý được vị trí eo và lưng đau đớn vô cùng. Hai tên khốn kiếp kia, quả thật là xui xẻo quá thể, sớm biết đã không đi ra ngoài.
Trời đêm, Tô Nhược sau khi dùng bữa nhẹ và uống thuốc trên giường, thay hết băng buộc khắp thân, nàng mới cho Hòa Diễm đi nghỉ, còn mình tựa vào thành giường nhìn ra bên ngoài.
Thế gian hóa ra cũng có những chuyện kỳ lạ như thế, từ thế giới hiện đại vượt không gian trở về quá khứ. Mặc dù cảm thấy tủi thân vì mình là người xui xẻo, nhưng Tô Nhược đối với thế giới mình xuyên tới có chút tò mò. Không ai không muốn biết lịch sử ngày xưa của đất nước mình, nhưng bức bối thay nàng lại không biết đây là triều đại nào, phải rõ ràng hơn là từ khi còn bé nàng đã lơ là môn lịch sử học, dù bây giờ có biết tên vương triều thì nàng cũng chẳng biết cách cận đại, hiện đại là bao nhiêu năm.
Trăng sáng rọi vào căn phòng, Tô Nhược nhìn đến khung cảnh tối đen bên ngoài lòng chợt nhẹ đi chút ít. Một thời gian nữa, chỉ cần có thời gian, mọi thứ sẽ trở về như cũ. Tô Nhược thầm nhủ bản thân, nàng nghiêng đầu, cơn buồn ngủ từ từ ập đến.
Gió nhẹ lướt qua từng ngóc ngách, màn che được đôi bàn tay thon dài nhẹ nhàng hạ xuống. Nam nhân mê mẩn nhìn thiên hạ trên giường, ánh trăng bên ngoài yêu chiều ngắm nhìn nam nhân đẹp như tượng khắc, ưng mâu sáng bừng, thanh gươm bạc bên cạnh phản chiếu ánh sáng lên khuôn mặt cả hai, một đôi nam nữ đẹp tựa tiên thần…