Mặc dù người ở ngoài đã gào thét ầm trời, nhưng ở trong trận, nhóm kia vẫn hoàn toàn không biết đang có chuyện gì xảy ra. Lúc này, nhóm bọn họ đã bắt đầu đυ.ng độ với nhóm của Đoạ Thiên.
Lôi Cẩm và Vũ Ngạn đã đυ.ng trúng hai chị em nhà Theodore, Brad và Angelina gặp Dario Lovric và một minh văn sư, lúc ngày thế trận đang nghiêng về phía bọn họ.
Đoạ Thiên lúc này mặc dù đang dùng minh văn tàng hình, thế nhưng vị trí của hắn vẫn hiện trên bản đồ, cho nên vừa vào đã trở thành bia ngắm của nhóm kia, nhất là khi bọn họ thấy hắn hoàn toàn không cử động.
[ Marco Filip: Gì kia, sao hắn không động? Bẫy à?
Jelena Vura: Theo tôi thấy thì không phải đâu. Có thể hắn không biết lái cơ giáp.
Hàn Thuận: Khả năng này khá bé, mọi người nên đề phòng.
Mariana Jelav: Hàn Thuận, cậu và các Minh văn sư khác lập tức trở về căn cứ đi. Tạm thời thì ở đó là an toàn nhất, đừng đứng bên ngoài. Tôi thấy có một thành viên bên đó đang đi về phía các cậu đấy.
Titus Hodos: Tôi đang bị kẹt với Dario và hai cơ giáp sư, không trốn được. Các cậu đi đi.
Jelena Vura: Tôi và Marco đi tới chỗ Cael Impera, các cậu làm theo kế hoạch.
Marco Filip: Được. Bên đó chỉ có một minh văn sư, lại không có ai bảo vệ, nếu khử được cậu ta trước tiên, vậy thì phần thắng tới 90% rồi.
Jelena Vura: Không khử được cũng được. Cậu cầm theo thiết bị kia chưa?
Marco Filip: Cầm rồi. Không chột cũng què.
Jelena Vura: Được. Vậy đi thôi.]
Đội bên kia thì không nghe thấy hội thoại của họ, nhưng khán giả xem bên ngoài thì khá là ba chấm, thực sự là không biết nên cầu nguyện hay nên mong chờ nữa. Đội bên này thực sự có hai chị em Theodore với kỹ thuật cực kì ổn và công nghệ cũng thuộc tầm trâu bò nhất cuộc thi này... Nhưng mà... Nhìn cái tên đang quẩy ba phút một cái minh văn, bọn họ thực sự không có lòng tin vào đội đối diện cho lắm.
Tỷ lệ cược cho đội đó hiện tại ở trên mấy web đen đang là một chọi mười tám ngàn đó. Ai rảnh thì đi cược cho họ đi.
Đừng hỏi tại sao khán giả lại biết.
Ha. Ha. Ha.
Trong sân đấu, hiện tại đội của Đoạ Thiên vẫn có lợi thế hơn. Dù sao thì dù là minh văn sư hay cơ giáp sư, bọn họ vẫn có kỹ thuật, và hơn hết là có minh văn.
Nhóm của Lôi Cẩm và Vũ Ngạn đang giao chiến với hai chị em Theodore mặc dù thực sự có chút khó khăn do kỹ thuật của hai chị em này hoàn toàn không phải loại dễ nhằn, nhưng bọn họ cũng không phải là rung đùi mà lớn. Cả hai bên giao chiến kịch liệt, đòn đánh tung ra đều là loại yêu cầu kĩ thuật cực cao
Vũ Ngạn là Alpha duy nhất, bắt đầu dần dần chiếm được lợi thế. Hai chị em nhà Theodore dần rơi vào thế hạ phong.
Đột nhiên lúc này, cơ giáp của hai người thay đổi. Dường như cảm nhận được điều gì đó, Lôi Cẩm nhanh chóng lùi lại. Vũ Ngạn phản ứng cũng nhanh, cũng lui về.
Bàn tay của cơ giáp của hai chị em biến thành hai khẩu súng, chĩa thẳng về phía hai người. Giọng của Juliet đột nhiên vang lên trong kênh hệ thống.
[- Nhìn nòng súng! Tránh! Súng vô hiệu hoá minh văn! Chết đấy!]
Juliet vừa dứt lời, hai chị em nhà Theodore đã đồng loạt bóp cò. Không biết phạm vi, không biết hướng tới của sóng vô hiệu hoá, Vũ Ngạn chỉ có thể lập tức nhảy tránh, còn Lôi Cẩm thì nằm rạp xuống.
Khai hoả xong phát thứ nhất, chờ ba mươi giây để súng nạp lại mới có thể bắn tiếp. Hai chị em nhà Theodore chia nhau ra, lập tức dồn dập tấn công vào hai người đang ở thế bất lợi. Nếu không phải dùng công nghệ, vậy thì phía Lôi Cẩm đương nhiên có lợi thế hơn. Cô rút súng năng lượng, kích hoạt minh văn kim hệ, sau đó khai hoả.
Nina Theodore cũng theo đó dùng minh văn hệ phòng thủ, lại lần nữa chĩa súng về phía Lôi Cẩm.
Năm giây.
Lôi Cẩm lập tức dồn bộ đẩy dưới chân tới mức tối đa. Chưa kịp chớp mắt, cô đã xuất hiện trước mặt Nina, thanh chuỷ thủ không biết từ lúc nào đã rút ra, cắt đứt khớp nối ở chân cơ giáp.
Nina cười khẩy, trong khoảnh khắc lập tức dồn trọng tâm sang chân còn lại, chỉnh lại hướng nòng súng.
Ở khoảng cách gần thế này thì tránh đằng trời.
Nhưng chưa để cô kịp khai hoả, Lôi Cẩm đã kích hoạt minh văn gia trọng, dùng bàn tay của cơ giáp đâm thẳng vào ngực của cơ giáp Nina.
Cảm giác bị bàn tay cơ giáp cắt đôi người chắc chắn không dễ chịu gì, nhưng để tránh thí sinh bị ám ảnh tâm lý về sau này, những đòn chí mạng thường sẽ không tạo cảm giác đau.
Trận đấu bắt đầu được mười phút, một trong hai chị em nhà Theodore đã bị loại. Chỉ năm phút sau, thông báo lại lần nữa hiện lên. Sofia Theodore cũng theo đó biến mất khỏi bản đồ.
[Mariana Jelav: Mẹ nó chứ. Vô dụng vãi l*n.
Dario Lovric: Cẩn thận cái miệng của cậu.
Tomis Nikolic: Dario, cậu sao rồi.
Dario Lovric: Thoát, nhưng Titus bị gϊếŧ rồi. Chưa có thông báo à?
Tomis Nikolic: Chưa. Cậu rời khỏi chỗ đó chưa? Thiệt hại thế nào?
Dario Lovric: Rồi. Đang về căn cứ. Thiệt hại không đáng kể. Hỏng một thanh kiếm thôi. Mẹ kiếp, thằng nhãi lái con cơ giáp hệ Mãnh Hổ là cái quái gì thế? Gã thậm chí còn không dùng vũ khí!
Mariana Jelav: Gì? Chơi tay không?
Dario Lovric: Con bé đi cùng với thằng đó cũng khủng khϊếp không kém. Cô ta dùng thao tác của quân nhân chuyên nghiệp. Chó má. Cái đội này rốt cuộc là thế nào vậy? Đã có ai xử được thằng Minh văn sư chưa?]
Như trả lời cho câu hỏi của Dario, màn hình chính hiện lên thông báo:
[Jelena Vura, Marco Filip đã bị loại khỏi vòng chiến.]
[Dario Lovric: Cái quái... Không phải bảo đi xử lý Minh văn sư kia sao? Thế quái nào?
Tomis Nikolic: Trên bản đồ chỉ hiện mỗi một mình Minh văn sư kia, không có yểm trợ. Thế nghĩa là cậu ta tự mình gϊếŧ hai người?
Dario Lovric: Chó. Tôi tự mình đi xem.
Tomis Nikolic: Khoan đã...]
Nhưng chưa kịp nói hết thì Dario đã chuyển hướng.
Lúc này những thành viên khác cũng nhận được thông báo. Sau khi xem lại vị trí của hai thành viên kia trước khi chết, họ chỉ biết cười haha, sau đó nhanh chóng di chuyển về căn cứ.
Trong lúc đó, Đoạ Thiên cũng bắt đầu duỗi người, định chạy về căn cứ cùng. Dù sao thì cũng cần có một điểm tập hợp để bổ sung minh văn chứ.
Hắn đặt cơ giáp về chế độ tự động, cài đích đến, sau đó bắt đầu rung đùi ngồi vẽ minh văn. Tốc độ của hắn vẫn khiến người líu lưỡi như bình thường, thế nhưng mặt của hắn vẫn cực kì ung dung. Mỗi khi hắn vẽ xong một cái minh văn, hệ thống sẽ đưa ra đánh giá về mức độ năng lượng của chúng. Đã có không ít người nghi ngờ là hắn gian lận, nhưng chương trình chống gian lận của hệ thống báo là hoàn toàn không có vấn đề gì. Điều này khiến cho niềm tin của rất nhiều người bắt đầu sụp đổ.
Họ là đâu đây là ai? Còn có cái gì đáng tin nữa không? Bọn họ cố gắng bao lâu nay là vì cái gì?
Buồn rười rượi.
Ở bên ngoài thì như vậy, ở trong giả lập, Đoạ Thiên vẫn khá là ung dung. Hắn nhìn trên bản đồ, thấy cái chấmd dỏ có tên Dario đang đuổi theo mình. Hắn nhíu mày.
Hết tên này tới tên khác, có để yên cho ông vẽ không thì bảo?
Hắn siết chặt thẻ minh văn, phẩy phẩy vài nét, vẽ xong cái minh văn cấp bốn, ném sang một bên như thể đang ném cục rác, sau đó lấy lại quyền điều khiển cơ giáp.
Hiện tại hắn vẫn đang kích hoạt minh văn tàng hình, vẫn có thể có lợi thế.
Hắn xoay cơ giáp lại, bắt đầu xông thẳng về phía Dario.
Ở bên kia, Dario vừa nhìn thấy hắn di chuyển về phía mình liền cười khẩy. Chắc chắn việc hắn gϊếŧ hai người kia là do may mắn, hoặc là do có yểm trợ. Hiện tại lại ngạo mạn thế này, chắc hẳn là có bẫy.
Trong mắt của Dario, dù Đoạ Thiên là một minh văn sư mạnh cỡ nào đi chăng nữa thì hắn cũng chỉ là một Omega mà thôi, làm sao có thể đánh bại được một Alpha và một Beta cùng một lúc cơ chứ.
Hai chấm đỏ trên màn hình càng ngày càng gần nhau hơn. Dario bắt đầu chạy chương trình dò xét bẫy của cơ giáp. Đây là chức năng đặc biệt cho phép dò dị thường ở môi trường xung quanh, bán kính lên tới 5km. Không có dị thường. Dario nhếch môi, siết chặt cần điều khiển.
Trên bản đồ hiện vị trí của hai người càng ngày càng gần, nhưng hắn vẫn chưa thấy cơ giáp kia đâu. Lúc này Dario bắt đầu cảm thấy bất an. Hắn nhìn xung quanh, hoàn toàn không có gì.
Tàng hình? Nguỵ trang?
Hắn nhíu mày, nhìn xuống mặt đất.
Đoạ Thiên cười cười. Tinh đấy. Nhưng chậm.
Dario thì không thấy gì, nhưng khán giả đang theo dõi thì thấy cực kì rõ. Dario khi nhận thấy có bất thường thì lập tức lùi lại giữ khoảng cách, nhưng vì không biết khoảng cách là bao nhiêu, cho nên nhảy không đủ xa.
Đoạ Thiên rút súng năng lượng, không hiểu tính toán thế nào mà chỉ bắn một phát, lúc cơ giáp của Dario rơi xuống thì đã có một lỗ giữa ngực rồi.
Lúc nãy hắn cũng dùng chiêu tương tự để hạ hai người kia mà.
Mặc niệm.
Ngươi thì cố gồng lên để đánh nhau với hắn, còn hắn thì hoàn toàn không coi ngươi ra gì, trước sau chỉ dùng đúng một chiêu.
Nhưng đừng nhìn đơn giản vậy mà tưởng lầm. Ba lần, lần nào cũng bắn trúng chính giữa ngực của cơ giáp, đây không phải là điều mà ai cũng có thể làm được đâu.
Những người còn lại trong đội sau khi nhìn thấy những gì Đoạ Thiên làm thì hoàn toàn không biết nói gì nữa.
[Angelina: Hay giờ xông thẳng sang căn cứ bên kia luôn nhở? Dù sao thì cũng có còn bao nhiêu người nữa đâu?
Lôi Cẩm: Tôi thấy ổn đấy. Ngồi đây chờ mãi thì tới bao giờ.
Vũ Ngạn: Đi. Hai chị em nhà Theodore gục rồi. Sợ quái gì tầm này nữa.]
Sau đó mấy chiếc cơ giáp đang đi về căn cứ lại đột ngột chuyển hướng.
Đúng lúc này, thông báo đầu hàng của đội bên cạnh cũng đồng thời hiện ra.
Cả đội: "..."
Đoạ Thiên: Đm mất công ông vẽ minh văn từ nãy tới giờ, cóc bổ sung được miếng nào thì đã xong cmnr?
Rầu tới hoài nghi nhân sinh.