Chương 38: Làm quen

Sau khi hết thời hạn đăng kí, thời gian chuẩn bị cho tất cả mọi người là mười ngày.

Ngày đầu tiên, mới sáng sớm, Đoạ Thiên vừa tu luyện trong không gian ra thì cái quang não đã rung liên hồi. Nhịp độ rung này đại khái chính là "Ai đó đã đặt lịch trình và tới giờ rồi nên nhấc mông khỏi giường nhanh".

Đoạ Thiên mở quang não ra. Quả nhiên thấy được Angelina thêm một đống người vào một nhóm chat vào lúc nửa đêm, sau đó liền đặt lịch trình vào lúc 4 giờ sáng là "Họp mặt. Nhà tôi.", kế đó gửi một cái toạ độ qua rồi offline.

[ 0:15 am 5/7/XXXX

Lôi Cẩm: ...

Vũ Ngạn: Fuck con mẹ nhà cô. Điên à?

Sedric Finnigan: :)

Juliet Persia: :)

Kins Asley: :)

Vũ Ngạn: Họp quỷ gì lúc 4 giờ sáng? Đi bắt đom đóm tử thần à?

Sedric Finnigan: Mọi người ngủ ngon.

Juliet Persia: Angelina, mai mặt bà đây mà nổi mụn thì cô liệu hồn.

Juliet Persia đã đặt biệt danh của mình là "Juliet xinh đẹp".

Juliet xinh đẹp đã đặt biệt danh của Angelina Fillian là "Cục c*t thối"

Juliet xinh đẹp đã rời khỏi nhóm chat.

Vũ Ngạn đã rời khỏi nhóm chat.

Sedric Finnigan đã rời khỏi nhóm chat.

Lôi Cẩm đã rời khỏi nhóm chat.

Kins Ashley đã xoá Cael Impera khỏi nhóm chat.

Kins Ashley đã rời khỏi nhóm chat.]

Hội thoại kết thúc ở đây.

Kế đó, Juliet liền kéo mọi người vào nhóm chat khác.

[Juliet: Ngày mai 7 giờ, địa điểm là phòng luyện tập số 7 nhà thi đấu trung tâm. Tôi bao trọn khu đó cả ngày nên mọi người có thể tập luyện luôn. Giả lập cũng vừa được lắp đặt nếu mọi người có nhu cầu.

Sedric: Mọi người ngủ ngon.

Vũ Ngạn: OK

Lôi Cẩm: OK

Kins: Ừm.]

Đoạ Thiên gật đầu tắt màn hình trò chuyện đi, bật một màn hình khác lên, ngồi nghiên cứu từ từ. Gần đây hắn đang nghiên cứu tài liệu liên quan tới chế tạo cơ giáp. Dù đã tham dự vào lớp học, thế nhưng tạo ra một cái cơ giáp từ dây điện, ốc vít và mấy tấm sắt thì cần nhiều hơn là mấy buổi học sơ sơ trên lớp.

Rất may là hắn không thiếu tài liệu để học. Cái hắn cần là thời gian và một vài lần thực hành. Hắn cần phải hiểu được tương đồng của việc chế tạo cơ giáp ở thời đại này và luyện khí. Hắn cần phải dung hoà hai thứ nếu hắn muốn đạt được mức độ mà hắn muốn.

Từ 4 giờ tới 7 giờ là 3 tiếng, thế nhưng đọc vài trang sách là hết. Đoạ Thiên cau mày đứng dậy, nhìn thời gian. 6 giờ 30. Hắn còn 30 phút để tới được nhà thi đấu trung tâm.

Đoạ Thiên mở tủ quần áo ra, lấy ra một cái áo trắng và quần âu.

Thân thể hắn vừa cao hơn một ít, vẫn mặc được quần. Chỉ là áo có chút hơi chật, có lẽ là do vai và cơ bắp? Hẳn là phải đặt may cái khác.

Đoạ Thiên mở giao diện mua sắm ra, dùng quang não quét số đo thân thể sau đó gửi đi cho cửa hàng may mặc. Với tốc độ của công nghệ hiện tại, lúc hắn trở về là sẽ có áo quần mà hắn yêu cầu.

Sau khi mặc đồ, lại khoác thêm một cái áo blazer màu đen, Đoạ Thiên nhàn nhã đi ra ngoài.

Hiện tại phương thức di chuyển phổ biến nhất là tàu điện siêu tốc, sau đó sẽ là phi thuyền, cuối cùng là tới xe huyền phù.(*)

Đối với Đoạ Thiên, thứ tiện nhất vẫn là xe huyền phù. Dễ bắt được trên đường, không nổi bật nhưng tốc độ nhanh, cũng không cần chen chúc với người khác.

Ngồi huyền phù cũng rất nhanh. Trừ khi xảy ra tai nạn, chuyện tắc đường là hầu như không bao giờ xảy ra, bởi vì đường ở đây cực kì rộng.

Chỉ khoảng 15 phút sau, Đoạ Thiên đã có mặt ở trước nhà thi đấu trung tâm. Hắn vừa xuống xe, đã có ánh mắt ném lại đây. Linh thuỷ không những cải thiện thân thể hắn mà còn cải thiện diện mạo của hắn. Nếu trước kia diện mạo bình thường của Vân Y Thiên đã đẹp, hiện tại Đoạ Thiên lại càng yêu nghiệt hơn. Gương mặt hắn không còn nét mềm mại của Omega, hắn cũng không cần lúc nào cũng phải điều khiển biểu cảm của mình để giữ nét sắc bén trên mặt. Hiện tại, mặt hắn hoàn toàn là gương mặt của một Alpha, sắc bén, hoàn mỹ, đầy tự tin.

Mặc dù chỉ cần nhìn bóng lưng và dáng đứng cũng có thể đoán được hắn là một người có thực lực, thế nhưng khi nhìn từ phía trước, ai nấy đều có cảm giác hắn là một Alpha ưu tú, là người sinh ra đã đứng trên vạn người.

Nếu biết suy nghĩ này của quần chúng, nhất định Đoạ Thiên sẽ cười một tiếng.

Ngay cả kẻ sinh ra từ đáy xã hội cũng có thể có cái phong thái này khi đã sống một vạn năm trên đỉnh cao.

Hắn đi vào nhà thi đấu, một đường đi đều thu hút ánh mắt của người khác. Alpha sẽ có cảm giác gặp phải đối thủ, Omega và Beta đại khái là ngưỡng mộ.

Khi ngươi hơn người khác một chút, bọn họ sẽ đố kị ngươi. Nhưng khi ngươi cách bọn họ một quãng xa, bọn họ sẽ ngưỡng mộ ngươi.

- Xin hỏi phòng luyện tập số 7 ở đâu?- Đoạ Thiên dừng lại trước quầy lễ tân.

- Ah!- Lễ tân tiếp khách là một nữ Beta. Cô vừa mới từ trong trạng thái ngây người tỉnh lại, vẫn chưa kịp load.

Đoạ Thiên cũng không mất kiên nhẫn, mỉm cười chờ đợi. Có lẽ là nụ cười của hắn quá loá mắt, cô lễ tân kia vậy mà lại ngây ra một thoáng. Tới lúc bị đồng nghiệp véo một cái, cô mới vội vàng chỉ về một phía.

- Ở bên kia. A mà khoan!- Cô vội vàng nói lớn khi Đoạ Thiên muốn đi qua đó.- Phòng đó đã được đặt trước. Xin hỏi tên anh.

- Ồ. Là Cael Impera.- Đoạ Thiên nhẹ giọng nói.

Má nó nói chuyện thôi mà vì sao lại dễ nghe như thế?

Cô lễ tân kia kiểm tra một chút, sau đó gật đầu với Đoạ Thiên.

- Cảm ơn.- Đoạ Thiên mỉm cười, rời đi.

- Má nó đẹp vãi!- Cô lễ tân kia quạt quạt mặt mình.

- Chắc là tới luyện tập cho kì thi liên trường sắp tới. Hôm nay tới đây toàn là học sinh.- Cô lễ tân bên cạnh nghiêng người sang.

- Nhưng mà... Cael Impera? Impera?

- ?!!

Cô lễ tân vừa tiếp Đoạ Thiên mở lại danh sách ra, sau đó trợn mắt. Cô vội vàng mở mạng lên, tra hình ảnh của Cael Impera.

- Má! Hôn phu của thượng tướng Impera! Clgt? Omega?

- What?

Thế là hai cô lễ tân trố mắt nhìn nhau.

Đoạ Thiên thì không biết chuyện đó. Hắn đi vào phòng luyện tập. Ngạc nhiên làm sao, ở đó hắn thấy được Angelina và Brad. Brad đang ngoan ngoãn đứng trong góc, Angelina thì ở ngay cạnh đó, nhưng có vẻ giống như đang sẵn sàng xắn tay áo xông vào đánh một trận với một nữ sinh. Đoạ Thiên đoán người này là Juliet.

Lôi Cẩm hắn đã gặp, đang ngồi trên ghế, nghiêm túc giống như đang dự hội nghị chứ không phải hội chợ. Bên cạnh cô là Alpha mà Đoạ Thiên nhớ hắn tên là Vũ Ngạn.

Hai người còn lại một người đeo kính, gương mặt hiền hoà nhưng thân hình thì không "hiền hoà" như vậy. Mặc dù tổng thể khá cân đối, cậu ta cũng giống như một thư sinh, nhưng Đoạ Thiên dám chắc là bên dưới cái áo đồng phục kia là một thân thể của người luyện tập thể hình thường xuyên.

Người còn lại là một nam sinh khá cao, cũng không có cơ bắp gì nhưng toả ra khí thế khá sắc bén.

- Cậu tới rồi.- Angelina nhanh chóng đi tới.- Tới tới, mọi người giới thiệu lại một lần.

Thấy Đoạ Thiên tới, những người khác cũng không đứng khắp nơi nữa, lần lượt ngồi vào chỗ.

Mọi người giới thiệu cũng không có gì đặc biệt, đại khái chính là tên tuổi, cấp độ thể lực và tinh thần lực cùng vị trí của mình trong đội. Những người khác Đoạ Thiên đều đã biết. Còn lại tới lượt hai người mà hắn chưa biết kia. Nam nhân đeo kính là Kins Ashley còn người còn lại là Sedric.

- Tôi là Cael Impera. Năm nhất. Thể lực A+, tinh thần lực S+. Xin lỗi vì khi nãy tới muộn.

- Không sao không sao.- Juliet mỉm cười, xua xua tay. Sau đó, cô đột ngột dừng lại, trố mắt nhìn Đoạ Thiên.- Cậu nói thể lực cậu cái gì cơ?

Như Juliet, tất cả mọi người, kể cả Angelina đều đổ dồn ánh mắt vào Đoạ Thiên.

- Thể lực A+.- Đoạ Thiên cười cười.

- Phắc!- Vũ Ngạn đột nhiên nói.- Angelina con khốn này. Sao cô bảo cậu ta là Minh văn sư cơ mà?

- Ơ clgt? Thì là Minh văn sư mà?- Angelina nhướn mày.- Cậu ấy là Omega mà? Làm như ông chưa từng chửi hôn phu của thượng tướng Impera ấy.

- The fuck?- Vũ Ngạn trợn mắt, sau đó mở danh sách thành viên lên.- Quái gì? Omega kiểu gì mà thể lực A+. Chơi nhau à?

Đoạ Thiên cười cười. Nhãi con này... Tin ông bóp cổ mày bằng thể lực vừa lên SS+ của ông không hả?

Dù nội tâm đang mắng người, thế nhưng Đoạ Thiên vẫn thản nhiên vô cùng.

- Ban đầu tôi còn nghĩ là cô chỉ định mời một Minh văn sư khá là điên, cũng hơi gây sức ép cho mọi người. Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi.- Lôi Cẩm bình tĩnh nói.

- Vãi lờ cô không ngạc nhiên à?- Juliet nhìn Lôi Cẩm.

- Gì? Tôi thấy cậu ta đập thiếu gia nhà Woffle bằng hai con mắt tôi mà.- Lôi Cẩm nhún vai.

- ??? Đấy là cậu??- Juliet hỏi.

- Ừm.

- Đập con nhỏ này ra bã cũng là cậu?- Juliet dùng ngón giữa chỉ Angelina.

- Ừm.

Phòng họp rơi vào một khoảng im lặng quái lạ.

- Cậu... lái được cơ giáp không?- Sedric hít sâu một hơi, hỏi.

- Ừm. Lái được. Còn có thể dùng tinh thần lực...

Chỉ cần Đoạ Thiên nói tới đây thôi, Juliet, Vũ Ngạn, Sedric đã đồng loạt ôm đầu.

Lái cơ giáp thì Omega linh hoạt một tẹo cũng có thể thao tác tầm 30 phút. Nhưng con mẹ nó dùng tinh thần lực điều khiển cơ giáp thì không những tinh thần lực chịu sức ép mà thân thể cũng bị, thể lực còn hao nhanh hơn lái bình thường. Mặc dù dùng tinh thần lực, cơ giáp sẽ linh hoạt hơn, thế nhưng thể lực hao nhanh cũng gây hại cho người lái. Đại khái nó giống như bật chế độ siêu năng đồng thời với chế độ tự huỷ ấy.

Một Alpha bình thường chỉ có thể dùng cái này trong 5 phút. Những người có chỉ số song S có thể dùng tới 30 phút. Hiện tại, đại khái những người như vậy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Ngay cả mọi người trong phòng này cũng không ai dùng được chức năng ấy.

- Cậu... không phải Omega đúng không?- Vũ Ngạn hỏi.

- Không có nha. Hồ sơ từ khi sinh ra nói tôi là Omega.- Đoạ Thiên mỉm cười.

Phét!!!

Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người trong khoảnh khắc đó.

Đoạ Thiên cười cười.

Vụ này vui hơn hắn tưởng.

_____

(*) : (Anh sẽ giải thích tẹo nhé. Tàu điện siêu tốc thì mọi người biết rồi, phi thuyền thì sẽ là loại bay giữa trời và giống như bus của mình ấy, vì kích thước lớn và tiêu hao năng lượng nên người ta không thể sở hữu tư nhân cái này được. Có sở hữu cũng chỉ có quân đội, hoặc là những người cực giàu, nhưng không được mang ra đường. Còn xe huyền phù đại khái nó sẽ là loại nhỏ, kiểu như taxi vậy. Cái này có thể sở hữu tư nhân như ô tô nhé.

Nếu ở truyện khác những thứ này thiết lập khác thì kệ cha nó. Vũ trụ Duca thì Duca nói cái gì chính là cái đó. :) Hô hô hô. Khởi động chế độ độc tài chủ nghĩa đây :))) )