Chương 37: Lời mời

Gián điệp truyền tin về, cho biết tân thủ tướng Grilland không có động thái nào đáng ngờ, thế nhưng cũng không điều tra được người gặp mặt ngày hôm đó với tân thủ tướng là ai.

Điều này khiến cho cao tầng Colloral chìm vào bất an. Có người nói rằng mọi người đang cả nghĩ, lại ngay lập tức bị chính Đức vua gạt đi. Việc một Tân thủ tướng đích thân đi gặp một người là đã đáng ngờ. Chưa kể, cuộc gặp này không những không công khai, mức bảo hộ còn không bằng một thương nhân. Giống như Tân thủ tướng không muốn cho bất kì ai biết.

Bằng phương pháp đặc biệt, quân đội cũng xác nhận được, ngày đó, quang não của tân thủ tướng đột nhiên mất tín hiệu ở khu vực gần tinh cầu dò được tín hiệu. Điều này lại càng khiến mọi chuyện trở nên khả nghi hơn.

Thời gian này, cả quân bộ giống như chìm trong căng thẳng.

- Thượng tướng, ngài định khi nào trở về?- Andrea hỏi.

- Khi nào tới cuộc thi.- Caesar đáp. Y trở về sớm cũng không để làm gì.

- Ồ. Nhưng mà có một điều lạ nha.- Andrea mở quang não lên.

- Chuyện gì?- Y hỏi.

- Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, nhưng tôi vẫn chưa thấy tên của Thiên đâu. Cậu ấy thực sự không tham gia sao?- Cô xoay danh sách thí sinh cho Caesar nhìn. Ở mục tìm kiếm cô nhập "Cael Impera", nhưng kết quả hiện ra là "Không có thí sinh này".

Hiện tại lượng thí sinh đăng kí phần thi Minh văn đã lên tới 100, đăng kí phần thi phụ là 30. Ngay cả Vân Khánh cũng đăng kí cả hai phần, thậm chí còn có đội nhóm mời cậu ta rồi, nhưng Đoạ Thiên thì thậm chí còn chưa thèm đăng kí. Là hắn không muốn tham gia sao?

- Tôi không rõ.- Caesar đáp.

- Gì? Anh không phải hôn phu của cậu ấy sao?- Andrea mở lớn mắt.- Hai người có giao tiếp không?

Caesar không trả lời. Hiển nhiên câu trả lời là không. Trước tới giờ, y thậm chí còn chưa từng hỏi địa chỉ của Đoạ Thiên, cũng không thêm bạn. Đại khái là một người thì không quan tâm, người còn lại thì không biết tới thứ đó có tồn tại. Dù có biết, cũng không quan tâm nốt.

Andrea lắc lắc đầu, sau đó xoay người đi ngay. Cô sẽ không làm quân sư tư vấn chuyện tình cảm cho thượng tướng đâu. Không bao giờ.

Thực ra Caesar cũng không cần được tư vấn cho lắm. Y ngồi vào bàn, bắt đầu một ngày làm việc mới.

Cùng lúc đó, trong phòng mình, Đoạ Thiên mở mắt ra.

Đôi mắt hắn đỏ rực như máu, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, không có một tia tình cảm nào. Đoạ Thiên nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra. Lần này, con ngươi hắn đã trở lại thành màu đen.

Hắn đứng dậy, vung tay thu hết những thứ xung quanh vào, sau đó mở quang não ra. Hắn nhìn thời gian, sau đó lại mở trang web đăng kí cuộc thi liên trường ra, vào mục Minh văn sư.

Đăng kí xong cũng chỉ mất khoảng mười phút, Đoạ Thiên lúc này mới bắt đầu thay quần áo, sau đó duỗi người, khởi động một hồi. Kế đó, hắn vào không gian, triệu tập kiếm của mình tới, bắt đầu đi một bài kiếm quen thuộc.

Hắn là kiếm tu, thế nên khi vừa thăng cấp xong, luyện kiếm chính là cách hiệu quả nhất để củng cố cảnh giới và điều hoà linh khí trong thân thể.

Đoạ Thiên sống đã hơn ngàn năm, đương nhiên không thể nào chỉ biết duy nhất một bộ kiếm pháp. Hắn lần lượt đưa đường kiếm theo trí nhớ, khắc sâu từng động tác vào thân thể mới. Cái cảm giác thoả mãn mà chỉ có khi cầm kiếm lên mới đạt được, đã lâu rồi hắn không được cảm nhận. Từng đường kiếm sắc bén mà uyển chuyển cứ như thế nối tiếp nhau không dứt, linh khí trong không gian cũng chuyển động theo từng động tác của hắn.

Khi hắn dừng lại động tác, hơn một ngày đã trôi qua. Đoạ Thiên dừng lại điều tức một chút, sau đó lấy linh thuỷ hạ phẩm, đổ đầy một thùng tắm, lại pha thêm một bình linh thuỷ trung phẩm và một chén linh thuỷ cực phẩm vào. Kế đó, hắn cởi đồ, bước vào bên trong.

Thân thể hắn vừa chạm vào linh thuỷ liền điên cuồng hấp thu. Linh khí xung quanh hắn dao động, thân thể hắn xảy ra một chút biến hoá. Tóc hắn dài ra thêm một chút, nước da cũng sáng hơn. Nhưng quan trọng hơn, một chút tạp chất mà hắn chưa kịp thanh lọc ngay lập tức tiêu tán, linh mạch nở rộng ra một chút, tốc độ vận chuyển linh lực trong thân thể cũng nhanh gấp đôi.

Đây không phải là trạng thái sau khi hắn đột phá lên Hợp thể kì, mà là trạng thái khi hắn hấp thu linh thuỷ. Tức là so với Hợp thể sơ kì, hắn đại khái phải mạnh hơn gấp rưỡi. Đây là dấu hiệu đáng mừng. Đoạ Thiên đã sớm biết Huyết liên thích linh thuỷ, thế nhưng hắn không ngờ rằng khi sử dụng, hiệu quả sẽ tới mức này.

Sau khi hấp thu toàn bộ linh thuỷ trong bồn, Đoạ Thiên có chút choáng váng. Hắn vịn bồn tắm đứng dậy, dù nước không nóng nhưng gương mặt hắn lại có chút đỏ.

Hắn cười cười.

Say linh thuỷ.

Hấp thu quá nhiều đôi khi cũng không phải là tốt. Lần sau giảm đi một chút.

Đoạ Thiên ngồi xuống tĩnh toạ một hồi, liên tục vận chuyển linh lực trong thân thể. Chẳng mấy chốc, chỗ linh thuỷ dư ra liền bị hắn hấp thu hết. Lúc này, Đoạ Thiên mới đứng dậy, lôi ra một cái gương, nhìn ngắm thân thể mình hiện tại.

Vì thân thể này là một cái pháp khí, thế nên Đoạ Thiên có thể tuỳ chỉnh theo ý muốn. Tuy vậy, vẫn có giới hạn những thứ mà hắn có thể làm. Nguyên nhân là bởi vì hắn mới ở Phân thần kì, mà cái pháp khí tạo thành từ Huyết liên này lại là Tiên phẩm, thế nên độ kiểm soát của hắn cũng chưa cao.

Đại khái cũng giống như cơ giáp vậy. Khả năng của cơ giáp là cấp SS, nhưng tinh thần lực của chiến sĩ cơ giáp là B, vậy thì chỉ sử dụng được một phần khả năng. Đó chính là tình cảnh của Đoạ Thiên.

Hiện tại, khi tăng một cấp, thứ hắn có thể kiểm soát cũng nhiều hơn, khả năng cũng lớn hơn.

Đoạ Thiên chỉnh lại độ dài của mái tóc một chút, sau đó nhìn xuống thân thể. Vai rộng, eo thon, cơ bắp săn chắc hơn trước, xương cốt cũng được cường hoá.

Hơn nữa... dường như hắn còn cao thêm một chút?

Thôi cái này không cần chỉnh lại. Hắn cũng không phải rất thích việc mỗi lần nói chuyện với Caesar đều phải nhìn lên.

Đoạ Thiên sau khi đã xác nhận mọi thứ đúng ý mình, hắn liền rời khỏi không gian. Gần như ngay lập tức, quang não của hắn rung lên điên cuồng, rung đến 2 phút đồng hồ mới ngừng. Đoạ Thiên hú hồn, suýt nữa thì kêu thành tiếng.

Gì thế? Kẻ nào phát điên trong lúc hắn đi tắm vậy?

Đoạ Thiên mở quang não ra, phát hiện toàn bộ đều là lời mời tham gia đội nhóm. Có tới bốn mươi lời mời?

Ủa? Gì?

Im lặng tầm nửa phút, lúc này Đoạ Thiên mới nhớ ra trước khi vào không gian hắn có đăng kí cuộc thi liên trường. Mà chỉ cần đăng kí phần thi cá nhân liền có cơ hội được mời vào đội nhóm.

Đoạ Thiên lướt qua một loạt lời mời, thậm chí còn thấy được lời mời của các trường khác. Thư mời kiểu này thường có tên và cấp độ của các thành viên, mục đích là thu hút những người giỏi vào với nhau. Đoạ Thiên bấm từ chối một loạt, mãi tới khi hắn nhìn thấy tổ đội của Angelina

[Angelina Fillian: Alpha - Thể lực A+ ; Tinh thần lực B- ; Chiến sĩ cơ giáp

Brad: Beta - Thể lực A- ; Tinh thần lực B+ ; Chiến sĩ cơ giáp

Lôi Cẩm: Beta - Thể lực A+ ; Tinh thần lực A ; Chiến sĩ cơ giáp

Vũ Ngạn: Alpha - Thể lực A+ ; Tinh thần lực A- ; Chiến sĩ cơ giáp

Sedric Finnigan: Alpha - Thể lực A+ ; Tinh thần lực B ; Chiến sĩ cơ giáp

Juliet Persia: Beta - Thể lực B- ; Tinh thần lực A- ; Cơ giáp sư

Kins Ashley: Alpha - Thể lực B+ ; Tinh thần lực A-; Cơ giáp sư

Vị trí còn trống: Minh văn sư.

Số lượng: 1 - 5]

Đoạ Thiên nhướn mày. Tối thiểu là một minh văn sư, tối đa là 5? Chơi thế này thì công bằng kiểu gì?

Đoạ Thiên mở tin nhắn ra, nhắn tin cho Angelina.

[Cô tìm được bao nhiêu Minh văn sư rồi?]

Lập tức, hình đại diện của Angelina hiển thị trạng thái online, sau đó cô gõ vào khung trả lời, tốc độ cực nhanh.

[Chưa tìm được ai hết trơn :D]

...

Đoạ Thiên đỡ trán.

[Vậy thì chơi thế nào? Đùa à?]

[:D Nhưng mà nhóm tôi lập ra muộn quá. Ngoài cậu ra thì mọi người đều đã lập nhóm cả rồi.]

[... Tôi là lựa chọn cuối cùng đấy hả?]

[Không không không không không. Tôi khi thành lập nhóm đã khẳng định là Minh văn sư đầu tiên mời là cậu. Thề danh dự.]- Angelina cấp tốc xoá bỏ hiểu lầm.

[A! Đừng nói là cậu đồng ý người khác rồi nha?]- Angelina đột nhiên nghĩ ra.

[Không.]- Đoạ Thiên nhấn Chấp nhận sau đó mới trả lời.

[May quá. Còn tưởng phải đi tìm Minh văn sư khác cơ.]- Angelina thở phào.

[Cô không định tìm người khác?]- Đoạ Thiên có hơi ngạc nhiên. Muốn dùng đội có 1 minh văn sư đấu với đội có 5 minh văn sư? Đầu óc có vấn đề à?

[Cái này... Thực ra... Cũng không cần thiết lắm.]- Angelina có vẻ ngập ngừng.

[Ý gì?]- Đoạ Thiên bắt đầu cảm thấy đội ngũ này có trá.

[Khi nào họp mặt tôi sẽ giải thích kĩ càng hơn. Thế nhưng đại khái là... Lôi gia là gia tộc cổ xưa, có thể vẽ phù. Mà luật lại không cấm... Lôi Cẩm... đại khái cũng giống như một minh văn sư rồi.]

Phù?

Đoạ Thiên nhướn mày.

Lúc trước mới gặp Lôi Cẩm, hắn cũng nhớ là cô ném ra một lá phù lôi hệ. Nhưng khi đó hắn hoàn toàn không để ý. Ở thế giới cũ của hắn, phù là thứ tiện tay có thể ném ra một xấp. Đại khái là bởi vì hắn giàu.

Vậy ra... ở thế giới này thứ đó rất hiếm?

Đoạ Thiên tắt quang não đi, giơ tay ra. Đột nhiên, trong tay hắn xuất hiện một mớ phù.

Phù thuấn di, phù hệ lôi, phù hệ hoả, có cả phù thanh tẩy mà hắn thường dùng.

Hiếm thế cơ à?

Đoạ Thiên nhìn xấp tầm một trăm lá bùa đang trong tay, nhếch môi.

Nghe đồn Lôi gia là gia tộc bắt nguồn từ Địa cầu cổ, đã duy trì cả ngàn năm rồi. Cũng không dễ dàng gì. Không ngờ thế mà họ lại biết vẽ phù. Theo như hắn nhớ, tấm phù lôi hệ mà Lôi Cẩm sử dụng trước kia không phải loại tầm thường đâu. Vẽ được phù cấp đó, ít nhất cũng phải là tu sĩ Nguyên Anh trở lên.

Nơi này linh khí nồng đậm, có thể tu luyện cũng không phải chuyện lạ, thế nhưng Đoạ Thiên chưa từng nghĩ hắn có thể thấy được cả một gia tộc tu luyện ở cái thời đại này đâu.

Xem ra hắn lại có thứ để nghiên cứu rồi.