Chương 26: Nguyên tắc

Sau thông báo gây sốc, lão gia tử để mọi người tự suy đoán, chính mình trở về phòng nghỉ ngơi.

Caesar đưa Đoạ Thiên tới chỗ cha mình, giới thiệu một lần.

- Chuyện hôm nay con thấy ông nội làm vậy là ý gì?- Dederick không hề cố kị có Đoạ Thiên ở đây, hỏi thẳng.

- Ông nội luôn muốn con kết hôn.- Caesar lắc đầu.

- Anh à, Cael là đứa bé tốt.- Elrant nhỏ giọng khuyên.

- Anh không nói điều đó. Anh đang nói tới chuyện ba làm thế mà không hỏi ý kiến thằng bé.- Dederick nhíu mày.- Nếu sau này thằng bé có muốn huỷ hôn, sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của nó mà không phải là Caesar.

Elrant im lặng, cúi đầu.

- Con có người trong lòng không?- Dederick hỏi Đoạ Thiên.

Đoạ Thiên sửng sốt một lát, sau đó đỏ mặt cúi đầu.

- Con... có...

Dederick nhíu chặt mày hơn một chút, hỏi thêm một lần.

- Là thằng nhóc này?- Ông chỉ Caesar.

Đoạ Thiên cúi đầu càng sâu, vành tai đỏ như máu.

Dederick thở ra một hơi, lại nhìn sang Caesar.

- Ý con thế nào?

- Tới nước này, chỉ có thể đồng ý. Con... không ghét cậu ấy.- Caesar đảo mắt nhìn nơi khác.

Trong nháy mắt, thanh máu của Elrant lập tức đầy.

- Nếu vậy thì tốt quá, sau này chúng ta thực sự có thể trở thành người một nhà.

Đoạ Thiên mỉm cười ngượng ngùng, che đi bóng tối dưới đáy mắt.

Chuyện này mặc dù có hơi sớm so với dự tính của hắn, nhưng lại không ảnh hưởng tới kế hoạch. Thậm chí, hiện tại có gia tộc Impera và Caesar chống lưng, Đoạ Thiên thậm chí có thể sống thuận lợi hơn nhiều ở học viện. Mặc dù có thể có một chút phiền phức.

Sau khi họ đã trò chuyện xong, Caesar dẫn Đoạ Thiên đi chào hỏi khách khứa. Rất nhiều người hướng Đoạ Thiên đặt câu hỏi, thật vất vả mới chống đỡ xong.

Trong lúc Caesar đang mắc kẹt với đám người trong quân đội, Đoạ Thiên trước tiên chuồn êm ra một góc. Hắn cầm một ly rượu lên, đặt một ngón tay vào bên trong ly Từ ngón tay kia của hắn, toàn bộ thuốc ức chế ban nãy hắn tiêm vào người đều bị thải ra bằng sạch. Đoạ Thiên hơi nghiêng cái ly, đúng lúc một nam Omega đi tới.

Không biết là vô tình hay cố ý, toàn bộ rượu trong ly dội lên người Omega kia.

- A!- Nam Omega bật ra một tiếng kêu bất ngờ, trơ mắt nhìn bộ lễ phục xanh dương của mình nhiễm rượu đỏ.

Đoạ Thiên lập tức buông ly rượu.

- Có sao không? Là tôi không cẩn thận.

Nam Omega kia nhìn Đoạ Thiên, trong lòng âm thầm cảm thán. Ban nãy nhìn xa đã cảm nhận được, hiện tại nhìn gần, nhan sắc của hắn còn khiến người ta kinh diễm hơn. Còn có giọng nói và khí chất này nữa. Nói hắn là Alpha, chắc cũng không ai không tin. Nếu không phải ban nãy có nói hắn là Minh văn sư, phải tới tám mươi phần trăm số người trong hội trường nghĩ hắn là Alpha hoặc Beta.

- Không sao.- Nam Omega kia lắc đầu.- Tôi là Tư Dương, 19 tuổi.

- Cael Impera, 18. Tôi đưa cậu đi thay đồ.

- Ừ. Cảm ơn cậu.- Tư Dương nhìn bộ đồ đã bẩn của mình, lắc đầu.

Lúc hai người họ trở lại hội trường, vốn định tìm chỗ nào đó kín đáo trò chuyện một lát, không ngờ lại gặp phải một nữ Omega.

Cô mặc một bộ váy thanh lịch màu tím đậm, bên trên đính đá, giống như hàng ngàn vì sao trên bầu trời. Cô nhìn Tư Dương, lại nhìn Đoạ Thiên, hơi nhíu mày liễu. Nhìn cô, người ta có thể lập tức liên tưởng tới một đại tiểu thư được chiều chuộng không biết trời cao đất dày. Chính là cô cũng không chanh chua chất vấn hai người, mà chỉ trầm giọng hỏi Tư Dương.

- Cậu đang làm gì ở đây? Còn là với một nam nhân lạ mặt nữa.

Tư Dương sửng sốt một lát, sau đó như hiểu ra cái gì, bắt lấy cánh tay Đoạ Thiên.

- Tôi làm gì với ai là quyền của tôi.

Cô gái nhíu mày, nhìn sang Đoạ Thiên. Cô ngạc nhiên nửa giây đầu, sau đó lại hỏi.

- Anh là ai?

- Cael.- Đoạ Thiên cân nhắc, không nói họ.

- Cael?- Cô gái nhíu mày.- Họ gì?

- Tiểu thư, vừa mới gặp đã muốn biết họ tên quê quán của nam nhân, có phải quá vội vàng không? Chẳng lẽ một cái tên còn chưa đủ thoả mãn tiểu thư sao?

Đoạ Thiên tiến lại gần, ánh mắt đầy ý cười nhìn cô gái.

- Flora.- Tư Dương đúng lúc lên tiếng, tiết lộ tên của cô.- Đừng làm loạn ở đây.

- Ồ. Tên đẹp như người.- Đoạ Thiên cong khoé môi.

Hắn đưa tay ra trước, cầm lấy tay Flora, khẽ đặt môi lên làn da mềm mại của cô, sau đó lập tức thu về.

Flora nhìn Đoạ Thiên, không dấu vết thu tay về, giấu ở sau lưng, thực tế là chùi đi xúc cảm quá mức doạ người mà môi hắn mang lại. Tốt đẹp tới khiến người ta sợ hãi.

- Sớm trở về.- Flora nhíu chặt mày.- Đừng làm bậy.

- Không liên quan tới cô.- Tư Dương cũng cau mày, trong mắt cũng không phải thích thú gì.

Lúc Flora đã đi rồi, Tư Dương liền buông Đoạ Thiên ra.

- Xin lỗi đã khiến cậu dính vào.

- Không có gì.

Đoạ Thiên đưa tay xoa đầu Tư Dương, sau đó hướng tới nơi khác. Tư Dương sờ đầu, lại nhìn bóng dáng Đoạ Thiên đã đi xa, thở hắt ra một hơi.

Một người thực xuất sắc, nhưng ở bên hắn lại cho người khác cảm giác áp bách tới khó thở. Giống như hắn là một Alpha vậy.

Tiệc cũng không giống như Đoạ Thiên nghĩ kết thúc rất muộn, trái lại chỉ khoảng một tiếng sau đã tan.

Sau khi tiễn khách, Caesar đi vào sảnh, lại nhìn thấy Đoạ Thiên đang đứng ở ban công, không biết suy nghĩ điều gì. Y đi tới bên cạnh hắn. Đoạ Thiên liếc mắt nhìn sang, nhưng cũng không nói gì. Chỉ là Caesar thấy được, bàn tay hắn hơi siết chặt.

Y đảo mắt, sau đó lên tiếng.

- Chuyện hôm nay, thực xin lỗi cậu.

Đoạ Thiên ở trong lòng hơi bất ngờ vì câu nói này của Caesar, hắn lắc đầu.

- Không có gì.

Caesar nhìn sang, thấy vành tai hắn chuyển đỏ.

- Thực ra tôi không có ý định kết hôn. Trước nay chưa từng có, sau này cũng thế. Dù có gặp bạn lữ định mệnh, tôi cũng sẽ không.- Caesar nhìn bàn tay mình.

Bàn tay y đã dính quá nhiều máu. Dù là để bảo vệ tổ quốc, thế nhưng nó cũng không thay đổi điều gì, không thay đổi sự thực rằng y thực đã cướp đi vô số mạng người để đạt tới vị trí này.

- Nếu chúng ta kết hôn, tôi đánh dấu cậu, vậy thì một ngày, nếu tôi bỏ mạng trên chiến trường, đối với cậu, cuộc sống sẽ giống như cực hình vậy. Nhưng nếu cả đời này cũng không đánh dấu, vậy thì đối với một Omega, sẽ chẳng khác gì địa ngục. Thuốc ức chế sẽ gϊếŧ chết cậu.- Caesar lạnh nhạt nói, đang tường thuật lại một sự thực.

- Đó là điều khiến anh phiền lòng sao?- Đoạ Thiên nghiêng đầu hỏi y.

Caesar gật đầu. Không phải tất cả, thế nhưng chính là vấn đề quan trọng nhất.

- Vậy chỉ cần bỏ đi tuyến thể liền được?- Đoạ Thiên hỏi tiếp. Như vậy có thể bớt đi việc hắn phải liên tục tiêm thuốc ức chế vào thân thể này.

- Nếu cậu muốn từ bỏ việc làm Minh văn sư.- Caesar hạ mi.

Khi phẫu thuật tuyến thể khiến cho một Omega biến thành Beta, tinh thần lực của người đó cũng sẽ theo đó giảm xuống. Hơn nữa, tinh thần lực cũng mất đi sự linh hoạt mà một Minh văn sư cần có.

Đoạ Thiên im lặng. Xem ra không thoát được rồi.

- Cũng không sao. Dù sao thì tôi cũng muốn trở thành cơ giáp sư.

Caesar nhíu mày. Y biết điều đó. Nhưng y cũng biết Đoạ Thiên là một Minh văn sư cực kì tài giỏi và có thiên phú. Sao có thể để hắn vì y mà không màng tương lai của chính mình như vậy.

- Dù cậu muốn trở thành cơ giáp sư, tinh thần lực cũng phải đạt mức tối thiểu là B+.

- Hiện tại tinh thần lực của tôi là SS. Mất đi tuyến thể liền có thể giảm mạnh tới như vậy sao? Giảm tới S+ chắc gì đã có khả năng.- Đoạ Thiên cười cười.

Caesar ngừng lại. Chỉ số tinh thần lực càng lên cao, khoảng cách giữa các cấp độ càng lớn. Lên tới cấp S thì S- và S đã là một trời một vực. S+ và SS- lại càng không cần nói.

Mà Đoạ Thiên... hắn...

- Cậu thực sự muốn gả cho tôi?

Caesar hỏi.

Người muốn gả cho y nhiều vô số kể. Beta, Omega, nam, nữ, đều có. Thủ đoạn y cũng không phải chưa từng thấy qua. Biểu hiện của Đoạ Thiên hiện tại, giống như chính hắn là người đưa ra chủ kiến này với lão gia tử, sau đó cố gắng thuyết phục Caesar thuận theo vậy. Những câu trả lời của hắn đều là của một con người vô cùng mong muốn chuyện đó xảy ra. Một mực làm theo y, chỉ cần y chấp nhận hắn.

Nghe không giống sao?

Nhưng Caesar không phải thực tin lý do này.

Quả thực, Đoạ Thiên chưa để ý tới lời nói của hắn đang vô tình cố ý ám chỉ hắn muốn cùng Caesar một chỗ tới mức nào. Hắn chỉ đơn thuần muốn lợi dụng gia tộc Impera để làm những việc mà hắn muốn. Và đương nhiên, hắn không muốn tiêm thuốc ức chế vào người nữa. Chỉ vậy mà thôi.

Hai người không thảo luận vấn đề này nữa. Đoạ Thiên trước tiên vào nhà.

Không khí trong lành biến mất, nhiệt độ và sự ngột ngạt trong phòng tiệc ập vào mặt Đoạ Thiên. Caesar đi ngay sau hắn. Y chậm rãi lên lầu. Những điều y vừa nói với Đoạ Thiên có thể thực hiện, y và Đoạ Thiên đều không có vấn đề gì. Chỉ là lão gia tử là mẫu phụ hắn nhất định sẽ không đồng ý.

Caesar là một người nghiêm cẩn với nguyên tắc của chính mình. Y đối với Đoạ Thiên không có tình yêu, y sẽ không đánh dấu hắn. Y là một quân nhân, hơn nữa còn là quân nhân ở tiền tuyến. Là một chủ tướng, là một người được Đức vua trọng dụng, là một Thượng tướng sống trong thời điểm các nước có xung đột, y không thể đặt tâm tư lên duy nhất một ai, cũng không thể vì ham thích nhất thời mà hại cuộc sống của một người.

Nếu Đoạ Thiên là Beta, Caesar có thể làm sao cũng được, có thể thuận theo lão gia tử, có thể cùng Đoạ Thiên trải qua một đời.

Chỉ có điều... hắn là Omega.

Nếu y chết trên chiến trường, hắn sẽ phải sống cuộc sống thống khổ khi bị kì phát tình tra tấn. Hắn đã kết hôn trên hồ sơ, không thể lần nữa tái hôn. Vì một vết sẹo, một Omega có thể bị cả cộng đồng xa lánh, đừng nói là Omega đã kết hôn một lần. Hắn sẽ không thể sống một cuộc sống tử tế.

Đoạ Thiên nhìn Caesar đang đi phía sau mình, hơi nhíu mày.

Viết bản thảo cho chương này ngay sau chương 25, tầm 2 tuần trước gì đó. Nghĩ ra một cốt truyện thật ngon nghẻ cho Tư Dương và Flora.

Hôm nay viết tiết, quên hết mịa luôn rồi.

:)))))))

Not okay.