- Ai ra đề?
Trong phòng theo dõi, Caesar mệt mỏi nhìn thông báo, lại nhìn màn hình theo dõi, nơi nhóm Đoạ Thiên vừa trốn khỏi một đội khác.
Khanh Phàm nhìn Caesar đã hai ngày không ngủ, hiện tại còn phải lo vấn đề này, cũng có chút lo lắng. Chỉ là anh cuối cùng vẫn đáp.
- Là trung tá Croriat Vigen.
Caesar gật đầu, xem như đã biết. Y chăm chú nhìn màn hình theo dõi, ánh mắt không rời Đoạ Thiên. Khanh Phàm thấy y không còn chuyện gì nữa, lui ra.
***
Lúc này, quả thật nhóm Đoạ Thiên đang bị truy sát tới trối chết. Đương nhiên, không có ai trách ai vì đã đáp đúng. Hiện tại trong đầu mọi người, mong muốn duy nhất chính là có thể sống sót rời khỏi đây.
- Đã hai ngày rồi. Chỉ còn bốn ngày nữa.- Vĩnh Phủ dựa vào thân cây, ngẩng đầu nhìn trời.
Mỗi khi trời tối, bọn họ lại phải cẩn thận gấp đôi.
- Nhưng cũng không phải rất khó. Chúng ta có minh văn tốc độ, còn có thể chạy.- Lucas mỉm cười.
- Ừ. Đáng tiếc chúng ta không nghĩ tới minh văn tàng hình.- Varter đảo mắt. Sau đó, dường như nghĩ ra cái gì, cậu lại lắc đầu.- Không. Minh văn tàng hình không phải minh văn cấp năm, vẽ không được.
- Cũng phải.- Lucas cười cười.- Hôm nay nghỉ lại đây đi. Mọi người cũng mệt rồi.
Bốn người quyết định dừng chân, dựng trại. Hiện tại dựng trại đã không phải mang theo một đống đồ, rất tiện lợi. Lều sau khi gấp vào cũng chỉ bằng lòng bàn tay, mang theo rất dễ.
Trong lúc ngồi ăn cơm, Đoạ Thiên đột nhiên cảm thấy có điểm khác thường. Mà Varter lại trực tiếp đứng dậy, nhìn về một phía.
- Varter, có chuyện gì vậy?- Lucas hỏi.
Giọng của Lucas dường như khiến cho Varter tỉnh táo lại. Cậu ta nhìn Lucas, sau đó trầm giọng nói.
- Thuốc ức chế.
Lucas giật mình, hiểu ra, lấy từ trong ba lô ra một ống thuốc ức chế dành cho Alpha, để Varter uống vào.
Sau khi uống xong, Varter dễ chịu hơn nhiều, thở ra một hơi, ngồi lại vị trí cũ.
Đoạ Thiên liếc mắt về phía Vĩnh Phủ, thấy cậu ta không có biểu hiện bất thường gì. Hắn gật đầu. Nếu đã dám ghi hồ sơ là Beta, vậy thì cũng phải có một chút thủ đoạn che giấu đi bản năng Alpha, không sai.
Hắn uống xong bát soup, đi vào lều. Hắn ngồi trong lều, như có điều suy nghĩ.
Hình như từ lúc hắn tới đây tới nay cũng đã khá lâu rồi, nhưng hắn chưa từng phát tình. Caesar có đưa thuốc ức chế cho hắn, nhưng hắn không dùng.
Đoạ Thiên đảo mắt. Tiêm thuốc ức chế sẽ tiêm thẳng vào mạch máu. Mặc dù Đoạ Thiên hiện tại có thể dễ dàng kiểm soát thân thể, thế nhưng nếu muốn phong bế mạch máu, vậy thì hắn phải trở thành vật chết, như vậy sẽ bị phát hiện. Nếu không, thuốc ức chế sẽ chảy khắp mạch máu hắn. Như vậy, tới lúc muốn bài xuất ra sẽ rất khó.
Thân thể hiện tại của Đoạ Thiên là từ rất nhiều thứ tạo thành, độ tinh thuần cực cao. Hắn luôn hạn chế nạp các loại đồ ăn, đồ uống vào người, cốt cũng là để tránh có tạp chất trong thân thể. Mà tiêm thuốc... hắn không quá tình nguyện.
Nhưng để bị Caesar phát hiện ra bất thường cũng không hay.
Đoạ Thiên tặc lưỡi. Uống dược thanh lọc vậy. Nếu còn không được, hắn có thể dùng linh thuỷ hạ phẩm.
Đột nhiên tốn tài nguyên vì một nguyên do không chính đáng. Khó chịu.
Đoạ Thiên ôm tâm tình này đi ngủ, sáng hôm sau tỉnh lại cũng không tốt hơn là mấy. Cuối cùng, xui xẻo đám người muốn bắt bọn họ.
- Đoạ Thiên, cậu thực sự là Omega sao?- Varter có chút sợ hãi hỏi.
Đoạ Thiên đạp đạp một Alpha, lại mò móc ra được mấy tấm thẻ minh văn, ném cho Lucas.
- Ờm. Caesar dạy.- Hắn nói mò.
- Gì? Thiếu tướng Impera dạy cho cậu?- Varter mở lớn mắt.
- Dù sao thì y cũng là người giám hộ của tôi mà.- Đoạ Thiên nhún vai.
Ở trong phòng theo dõi, Caesar khẽ nhếch môi.
Phải không?
***
- Vân Khánh, đã là ngày thứ năm rồi, chúng ta nên đi làm nhiệm vụ.- Omega trong đội Vân Khánh kéo áo cậu ta.
Đội của Vân Khánh cũng có một Alpha và một Beta, thế nhưng cũng nể mặt Vân Khánh là minh văn sư cấp 4, luôn đi theo cậu.
- Đã sắp tới rồi. Chúng ta cố một chút nữa được không?- Vân Khánh an ủi Omega kia.- Hơn nữa, chúng ta còn hai ngày, lại đang ở rất gần mục tiêu nhiệm vụ mà.
Omega đứng bên cạnh Vân Khánh là nữ, tên là Hà Vân, tính tình hơi nhu nhược, lại hay lo lắng. Dù cô lo cho nhiệm vụ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
Mục tiêu của Vân Khánh hiện tại rõ ràng là nhóm Đoạ Thiên. Từ lời của những người đã từng đυ.ng độ nhóm bị truy nã kia, Vân Khánh có thể xác đinh rõ ràng, người đó là hắn. Mặc dù Vân Khánh không hiểu vì sao nhóm Đoạ Thiên lại vi phạm được quy chế, nhưng cậu ta chính là trong lòng vui mừng.
Bọn họ đi theo rada, tìm tới một vị trí. Nơi đây bốn phía đều là cây cối, tìm có chút khó khăn.
- Là ở chỗ này. Mọi người tìm xem.- Vân Khánh chỉ bốn điểm đỏ nhấp nháy trên màn hình.
Ba người còn lại đứng rất gần Vân Khánh, nhìn mấy điểm đỏ kia, nhíu mày.
- Chúng ta đi chung đi. Bốn người bọn họ đều ở cùng một chỗ, đánh rất khó khăn.- Beta trong đội nói.
- Có lý đấy.- Nam Alpha đáp.
- Vậy thì đi chung. Bọn họ ở gần đây thôi.- Vân Khánh gật đầu đồng tình.
Bọn họ theo rada mà đi, tới khi vị trí của họ đã trùng khớp với bốn điểm đỏ trên màn hình, bọn họ cũng không thấy người đâu.
- Sao thế này?- Vân Khánh nhíu mày, nhìn xung quanh.
Nam Alpha trong đội cũng cảm thấy không ổn. Đương lúc cậu ta muốn để mọi người rời vị trí, mặt đất dưới chân họ đột nhiên biến mất.
- Ồ. Cael, cậu đoán đúng này.- Tiếng nói đầy ngưỡng mộ của Lucas vang lên.
Bốn người kia rơi xuống cái hố sâu hơn mười mét, có chút hoảng hốt.
- Thì ra minh văn còn có thể dùng như vậy. - Vĩnh Phủ gật gù.
Cái hố này được che bởi lá, phủ lên trên tầng bảo hộ do minh văn phòng ngự tạo ra. Lúc Đoạ Thiên vô hiệu hoá minh văn, đám người cũng sẽ rơi xuống.
Nhóm Đoạ Thiên ngó xuống hố, lúc này bốn người ở dưới mới thấy rõ người bắt bọn họ là ai.
- Vân Y Thiên?- Vân Khánh mở lớn mắt.
- Các cậu là đội vi phạm?- Nam Alpha hỏi.
- Phải.- Varter cười đáp.
- Vân Y Thiên, tôi biết cậu giận tôi vì chuyện của Will, nhưng cậu hà cớ phải làm như vậy?- Vân Khánh nhíu mày, thể hiện bất mãn.
- Ồ. Tôi thích thế, không được sao?
- Cậu làm như vậy, cha sẽ nghĩ thế nào? Will sẽ nhìn cậu thế nào? Cậu không quan tâm sao?- Vân Khánh tỏ vẻ buồn khổ.
- Tôi làm gì?- Đoạ Thiên cười khẩy.
- Đây là dã ngoại, mọi người nên đoàn kết làm nhiệm vụ. Cậu hiện tại đặt bẫy với chính đồng đội của mình, cậu cảm thấy nhà trường sẽ để yên sao?- Vân Khánh nhíu mày.
- Sẽ.- Đoạ Thiên gật đầu.
- Mau thả chúng tôi ra, nếu không chúng tôi sẽ báo cáo lên Học viện, các cậu sẽ không được yên đâu.- Nam Beta đứng cạnh Vân Khánh lên tiếng.
- Đếch thả. Có ngon gọi cơ giáp mà thoát ra.- Đoạ Thiên cười cười.
Lucas quẳng xuống dưới một minh văn, phát động. Trong nháy mắt, bốn người kia rơi vào hôn mê. Đây là minh văn bọn họ lấy được lúc Đoạ Thiên hạ một nhóm có ý đồ với bọn họ. Lúc đó, nếu không phải hắn đề phòng, minh văn này quả thực sẽ khiến cho bọn họ thất bại trong gang tấc.
Varter thấy bọn họ đã hôn mê liền nhảy xuống thu hồi bốn cái quang não, cũng lấy luôn mục tiêu nhiệm vụ của bọn họ.
- Được rồi, đi thôi.- Đoạ Thiên cất quang não đi, tiếp tục đi tới địa điểm khác.
Bọn họ đã cướp được kha khá mục tiêu nhiệm vụ. Những cái nào cần làm, những cái nào không cần làm bọn họ đã phân loại ra hết, cũng đã hoàn thành gần xong. Hiện tại chỉ còn lại ba nhóm, kể cả nhóm của họ là vẫn còn mục tiêu nhiệm vụ. Các nhóm khác đều bị xử đẹp rồi.
- Ai nghĩ ra cái đề bài này cũng thật là...- Vĩnh Phủ ngồi dựa vào một gốc cây, thở dài.
- Chắc hẳn là rất thích nhìn sinh viên khổ sở.- Lucas lắc lắc đầu.
- Nghe đồn là đại tá Croriat Vigen đấy.- Varter cười cười.- Đoạ Thiên, cậu làm gì thế?
- Thử vẽ cái minh văn lên quang não.- Đoạ Thiên cầm bút minh văn hí hoáy.
- Vẽ trực tiếp lên đồ vật?- Cả ba người kia mở lớn mắt.
Ai ai cũng biết nếu muốn sử dụng minh văn, cần phải thông qua thẻ minh văn. Đồ vật bình thường không chứa được sức mạnh của minh văn, cũng khó vận dụng hơn. Chỉ cần sơ sẩy một chút, đồ vật sẽ nổ ngay. Có điều, có người đã từng phát hiện, nếu vẽ trực tiếp minh văn lên đồ vật thì hiệu suất sử dụng sẽ cao hơn. Chỉ là rất khó kiểm soát, cũng khó vẽ thành.
- Ừm. Tôi muốn thử một chút.- Đoạ Thiên nhìn phản ứng của bọn họ, lựa lời mà nói.
- Chúng ta thực không thiếu minh văn, cậu đừng thử mấy thứ nguy hiểm đó được không?- Varter có chút sợ hãi. Hỏng quang não được phát, không biết sẽ là hậu quả gì đâu.
- Ồ. Hỏng một cái thôi, không phải chuyện lớn. Nếu không thành thì không làm nữa.- Đoạ Thiên nhún vai, nét bút chưa từng dừng lại.
Ánh mắt Lucas chăm chú nhìn bút của Đoạ Thiên, lại nhìn minh văn mà hắn đang vẽ. Chưa từng nhìn thấy ở bất kì đâu. Không phải minh văn thấp cấp, cũng không phải minh văn cao cấp. Hắn... đang tự tạo ra minh văn?
Vân Y Thiên... à?
Cái tên này có nhiều manh mối lắm đây.
Sau một hồi hí hoáy, Đoạ Thiên cuối cùng cũng nhấc bút ra. Minh văn hắn đã vẽ xong, năng lượng lưu động bên trong cũng cực kì khả quan.
Nhìn ánh mắt lo sợ của ba người đứng cạnh, hắn đưa linh lực vào cực kì cẩn thận, sau đó phát động.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của ba người kia, cái quang não bay lên, bay một vòng lớn, sau đó lại trở về bên cạnh Đoạ Thiên.
- Cậu... Cái đó...- Varter mở lớn mắt.
- Không lo thất lạc. Nhưng cái này rất phiền. Tinh thần lực lúc nào cũng phải đặt trên đó. Nếu không lúc phát động sẽ không được.- Đoạ Thiên lắc đầu.
Thực ra không rắc rối như vậy. Hắn có linh lực. Chỉ cần lưu lại một chút linh lực bên trên, đồ sẽ tự động trở về trong tay hắn. Nhưng những người này lại không được như vậy. Bọn họ sử dụng là tinh thần lực. Đoạ Thiên đối với cái này còn chưa hiểu lắm, nhưng nó đại loại giống như thần thức vậy. Tinh thần lực của những người này cũng mang theo năng lượng, có thể vẽ được minh văn, nhưng không hiệu quả bằng dùng linh lực.
Nếu bọn họ muốn dùng cái minh văn này, vậy thì tinh thần lực lúc nào cũng phải đặt trên minh văn, nếu không sẽ bị gián đoạn. Đồ vật mà ở ngoài tầm với của tinh thần lực, vậy thì không gọi về được.
- Cậu tự nghĩ ra minh văn này à?- Vĩnh Phủ dò hỏi.
- Ừ. Tôi không ngờ là nó sẽ thành công đấy. Lần đầu thử luôn.- Đoạ Thiên cười rất chi là vô lại.
Ba người kia: "..."
Cậu có biết không thành công là sẽ nổ chết cả bốn người không hả?