Đoạ Thiên ngồi trong phòng mình, chân gác lên bàn, nhìn chằm chằm màn hình quang não.
Thủ tướng Grilland đã ký một nghị định thông qua quyền của dị tộc trên lãnh thổ Liên minh, cụ thể là tinh cầu nông nghiệp 365A-D7. Hiện tại dù có gϊếŧ được Thủ tướng, nghị định kia cũng vẫn còn hiệu lực và bọn họ phải dẫn quân ra đánh đuổi dị tộc.
Dù chuyện này có suôn sẻ, nếu thông tin tới được tai dị tộc trong vùng Unknown, Liên minh sẽ rơi vào thế bất lợi.
Đoạ Thiên ngay từ đầu đối với quyết định thủ tiêu thủ tướng Grilland đã không đưa ra bất kì ý kiến nào. Hắn vẫn giữ quan điểm ngay từ đầu, đó là nếu muốn vượt qua dị tộc, vậy thì cần có một bước tiến về công nghệ, cụ thể chính là cơ giáp và hộp năng lượng.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Dù có cải tiến cơ giáp thì khả năng của nó vẫn bị hạn chế bởi người lái. Nhân loại căn bản không thể bắt kịp dị tộc trong mảng tinh thần lực và thể lực.
Thua kém đủ phần, trong trận chiến này, nếu đi sai một bước, nhân loại sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Đoạ Thiên gạt màn hình sang một bên, trượt tới hai trang hồ sơ.
Hắn nhếch môi.
[Varter Gall
Alpha
Thể lực: A+
Tinh thần lực: A
Lý lịch: Con của tổng thống Maurits và một tỳ nữ. Được đưa sang Colloral lúc 5 tuổi, theo một tàu chở công nhân và cơ giáp.
Được bảo hộ đặc biệt.
Hồ sơ cấp tuyệt mật.]
[Vĩnh Phủ
Alpha
Thể lực: A+
Tinh thần lực: B
Lý lịch: Con trai của Chủ tịch Hội đồng Liên minh tối cao.
Được bảo hộ đặc biệt.
Hồ sơ cấp tuyệt mật.]
Hắn đảo đảo ngón tay thon dài trắng nõn trên màn hình, chạm vào khuôn mặt của hai đứa nhóc cùng nhóm với mình. Thông tin bọn chúng đưa ra lúc giới thiệu đều là giả. Xem ra cũng đều giống hắn, muốn che giấu thực lực thật sự.
Không lạ.
Điều lạ là ngay cả Raimond, Jourdain hay Khanh Phàm đều không tìm được thông tin của Lucas. Dường như nhóc con này cũng không đơn giản đâu.
Có vẻ như hắn đã dính phải một đám nhóc thú vị.
Đoạ Thiên tắt màn hình quang não đi, vào không gian tĩnh toạ tu luyện. Bên trong không gian của hắn linh khí nồng đậm, hỗ trợ tu luyện rất tốt. Có thể vì lý do thân thể, Đoạ Thiên hiện tại tu luyện suôn sẻ vô cùng, không gặp bao nhiêu trở ngại. Hắn sờ sờ l*иg ngực chính mình. Quả nhiên Huyết Liên là Thiên đạo chi tử mà.
Vừa nghĩ tới, Tiểu Oa đã từ đâu nhảy ra, dùng rễ quấn lấy hắn. Đoạ Thiên cười cười cảm nhận mấy cánh hoa mềm mại của bé con cọ cọ trên da thịt mình, lắc đầu.
- Được rồi. Con buồn tới vậy à?
"Chít"
- Chính là con không thể cứ vậy ra ngoài được. Trừ khi con thành tinh hay hoá hình đi.- Đoạ Thiên chọt chọt nhóc con.
Tiểu Oa im lặng, dùng cái tròng mắt kia nhìn Đoạ Thiên chằm chằm, sau đó đột nhiên nhảy xuống khỏi người hắn, chạy đi thật xa. Đoạ Thiên không biết nó muốn đi đâu, cũng không đuổi theo.
Đêm nào hắn cũng vào không gian tu luyện, nắm bắt thời gian cực tốt. Sáng hôm sau, lúc 5 giờ sáng, hắn đã xuống dưới tầng. Hôm nay Caesar cũng ở nhà, đang chuẩn bị xuống phòng huấn luyện.
Thấy Đoạ Thiên mặc trang phục huấn luyện, y trong lòng đảo một vòng, sau đó hỏi.
- Vào rừng?
- Ừm.- Đoạ Thiên gật đầu.
- Cẩn thận một chút.- Caesar nghĩ nghĩ, nói.
- Cảm ơn.- Đoạ Thiên ban đầu hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười.
Caesar hơi chuyển mắt, thấy vành tai hắn hơi đỏ lên, khoé môi khẽ nhếch. Y xoay người đi xuống dưới hầm.
Bóng Caesar vừa khuất, biểu cảm của Đoạ Thiên đã lập tức thu lại. Hắn rời khỏi nhà, tới trường tập trung.
Lúc hắn tới, sân tập trung đã có kha khá người. Đoạ Thiên rất nhanh tìm được nhóm của mình. Mọi người đã tới đủ, chỉ còn thiếu hắn. Khi thấy hắn, Varter và Vĩnh Phủ mỉm cười, chỉ có Lucas là có vẻ ngại ngùng không dám nhìn thẳng, thế nhưng dường như lại muốn nói gì đó với hắn.
- Cậu tới rồi, chuẩn bị xong rồi chứ?- Varter hỏi, vỗ vỗ vai Đoạ Thiên.
- Ừm.- Đoạ Thiên gật đầu.
Bọn họ đứng trò chuyện một lúc mới có giáo viên tới giảng luật của lần dã ngoại này.
Không thể mang theo quang não của mình mà phải dùng quang não được phát, bên trong có mục tiêu nhiệm vụ và bản đồ.
Không thể mang theo vũ khí, chỉ dùng vũ khí được phát: một thanh kiếm ngắn và một khẩu súng bên trong có một viên đạn.
Được phép dùng cơ giáp 1 tiếng một ngày.
Đồ ăn phải tự kiếm.
Không thể gϊếŧ người nhưng có thể cướp mục tiêu nhiệm vụ. Mục tiêu nhiệm vụ cướp được sẽ được cộng thêm điểm.
Khi không trụ được thì bắn pháo hiệu. Một người trong đội bắn pháo hiệu sẽ khiến cả đội bị loại.
Thời hạn: 1 tuần.
Minh văn sư ngoài kiếm và súng còn được phát thêm bút vẽ minh văn, mười thẻ minh văn cấp thấp.
Sau khi phổ biến xong, bọn họ theo nhóm leo lên phi thuyền, được đưa tới giữa rừng.
Lần đầu tiên được ngồi phi thuyền kiểu này, Đoạ Thiên cảm thấy rất mới lạ. Thế nhưng Lucas lại có chút say, ngiêng ngả dựa vào Varter. Mặt Varter cũng không có chút nào mất kiên nhẫn, để cho cậu dựa. Xung quanh có một vài Alpha đỏ mắt ghen tị với Varter. Nói gì thì nói, diện mạo của Lucas cũng thuộc loại vô cùng xuất sắc. Không chỉ có vậy, tài năng của cậu trong mảng vẽ Minh văn cũng có nhiều người biết tới.
Một vài Omega ngồi xung quanh thấy cảnh đó cũng không kìm được khó chịu trong lòng. Varter là một Alpha mạnh mẽ, lại dịu dàng, danh tiếng trong ban cơ giáp rất tốt. Hơn nữa diện mạo cậu ta cũng đẹp. Nhìn cảnh kia, cũng thấy được tính tình Varter dịu dàng ôn nhu cỡ nào. Cũng có người chính là nhìn Lucas không vừa mắt, là dựa vào bản thân có một chút sắc đẹp liền quyến rũ Varter.
Lòng người khó đoán.
Vân Khánh ngồi trong góc, nhìn chằm chằm Đoạ Thiên nhàn nhã ngồi đó, trong lòng không nhịn được khó chịu. Thời gian này cậu ta không gặp Đoạ Thiên, cảm giác khí tràng trên người hắn càng ngày càng cường đại, hơn nữa cũng càng ngày càng nổi tiếng giữa các Alpha. Gương mặt của hắn trước kia bị huỷ, không ít người chán ghét hắn. Thế nhưng hiện tại không biết dùng cách gì, đã hoàn toàn khỏi hẳn. Gương mặt kia... khiến cho không biết bao nhiêu Alpha hận không thể phủng hắn trong lòng bàn tay.
Trước kia người đẹp nhất là cậu ta, người tài năng nhất cũng là cậu ta. Nhưng từ khi Đoạ Thiên xuất hiện, hắn liền hấp dẫn hết ánh mắt của tất cả mọi người, cậu ta cứ thế bị đẩy xuống vị trí thứ hai.
Vân Khánh không cam lòng.
- Được rồi. Phi thuyền đưa mọi người tới đây thôi. Mọi người lại đây nhận vũ khí, trang bị, sau đó nhảy dù xuống đi.- Một quân nhân đem cửa hông của phi thuyền mở ra, sau đó cầm vũ khí đứng ở đó.
Mọi người đi lên theo thứ tự nhóm nhận dù, nhận quang não và vũ khí, sau đó đeo ba lô ra trước ngực, nhảy xuống.
Đoạ Thiên sau khi đeo dù lên, nhảy khỏi phi thuyền mới chợt nhớ ra một chuyện hệ trọng.
Hắn nào có biết nhảy dù là cái thứ mả cha gì.
...
Cười thân thiện.
Cũng may là cùng nhóm thì nhảy cùng nhau. Khi thấy Varter kéo dây bung dù, Đoạ Thiên cũng vô cùng trấn tĩnh làm theo.
Kết quả là dù của hắn bị lỗi, không bung ra.
Cười thân thiện x2
[Cael, bung dù!]- Thấy đã tới độ cao thích hợp mà Đoạ Thiên không bung dù, Vĩnh Phủ vội vàng gọi.
Âm thanh đấm thẳng vào màng nhĩ Đoạ Thiên cùng với tiếng gió khiến cho hắn đau đầu. Hắn nói vào mic.
- Dù không bung được.
Ba người còn lại kinh hãi. Nhảy từ độ cao đó mà không có dù?
Mắt thấy đã sắp tới lúc tiếp đất, Vĩnh Phủ và Varter vội vàng điều chỉnh dù về phía Đoạ Thiên, cố bắt lấy hắn. Nhưng tốc độ rơi của người có dù và không có dù sao có thể giống nhau. Đoạ Thiên cứ như vậy lao thẳng xuống đất.
Hắn cảm thấy nếu hắn không phải Tu chân giả mà là người thường thì hắn sẽ rơi xuống khu đất này, bẹp nhoét, sau đó từ mặt đất mọc thành một đoá Huyết liên cực to, thịt bất kì thằng ngu nào dám nhảy dù xuống chỗ này.
May quá hắn là Tu chân giả.
Vì vậy đám người ở dưới đất và nhóm Varter há hốc mồm nhìn Đoạ Thiên dùng tư thế siêu anh hùng để tiếp đất, sau đó ném thẳng cái dù xuống đất.
Đúng lúc này thì dù bung ra.
- Mẹ!- Đoạ Thiên chửi.
Hắn mở quang não được phát ra, soạn một cái tin khiếu nại thật dài sau đó gửi cho bên hỗ trợ. Vì tức giận, tốc độ gõ phím của hắn cũng được cải thiện không ít. Lúc nhóm Varter rơi xuống hắn đã gửi xong tin rồi. Phải nói là múa bút thành văn, khiếu nại không văng tục nhưng từng chữ vẫn đâm vào lòng người, khiến người ta không muốn ngóc đầu lên nữa.
- Cậu không sao chứ?- Vĩnh Phủ vội vàng đi tới.
- Không sao.- Đoạ Thiên đạp cái dù kia thêm phát nữa.
- Này. Có nhìn thấy không?- Bên kia có người không dám tin, nghị luận.
- Ừ. Tôi hoa mắt hay điên rồi.
- Cậu ta nhảy từ độ cao đó... mà không có dù...
- Tôi chắc chắn là điên rồi.
- Này.- Đoạ Thiên ngoắc ngoắc mấy người trong nhóm.- Còn phải chờ bắn tín hiệu mới được xuất phát à?
Varter đảo mắt.
- Hình như không có luật này.
- Thế đám này đứng đây làm gì?- Đoạ Thiên hỏi.
Varter và Vĩnh Phủ giật mình. Bọn họ đều là lần đầu tham gia loại huấn luyện này, nhất thời không nhớ rõ.
- Đi thôi.
Varter mở quang não, nhìn bản đồ sau đó chỉ về một hướng.
Varter và Vĩnh Phủ lấy cơ giáp ra, đỡ Đoạ Thiên và Lucas lên, sau đó chạy. Bọn họ không thể bay, đương nhiên là chạy.
Lúc các nhóm khác phản ứng được, bọn họ đã chạy xa rồi.
Thời gian đầu tiên này, để chiếm được tiên cơ, nhiều nhóm sẽ dùng cơ giáp để xuất phát. Mỗi ngày một tiếng, di chuyển được một quãng đường rất dài.
Đoạ Thiên trong lòng âm thầm tính toán. Nếu các nhóm khác cũng mang người như thế này, hắn chỉ có thể chờ lúc bọn họ chuyển sang đi bộ để cướp quang não. Chỉ cần cướp quang não của một người trong nhóm, tải xuống mục tiêu nhiệm vụ của bọn họ sau đó tìm là được. Nhóm cướp được mục tiêu nhiệm vụ mà không tìm được mục tiêu cũng không bị trừ điểm. Nhưng nhóm bị cướp thì sau khi mục tiêu nhiệm vụ bị nhóm khác lấy đi, thông tin về mục tiêu nhiệm vụ trong quang não của các thành viên khác cũng sẽ bị xoá.
- Này.- Lucas đột nhiên lên tiếng.
- Chuyện gì thế?- Varter hỏi.
- Chúng ta có nên giấu quang não đi không? Chỉ để một người giữ thôi.- Lucas dường như cũng đang nghĩ tới vấn đề cướp mục tiêu nhiệm vụ.
- Có thể sao?- Vĩnh Phủ hỏi, giọng kinh ngạc.
- Cũng không nói là không thể. Tôi đã nhớ bản đồ. Vẫn là kiếm chỗ giấu quang não đi.- Đoạ Thiên cũng nói.
- Cậu nhớ bản đồ?- Vĩnh Phủ còn kinh ngạc hơn.
- Lạ lắm à?- Đoạ Thiên hỏi. Sau khi tu luyện tới trình độ của hắn, ai cũng có thể nhìn phát nhớ luôn mà.
- Ừ.- Vĩnh Phủ đáp.
- Vậy quang não đưa cho cậu nhé?- Lucas mỉm cười với Đoạ Thiên.
- Cũng được.- Đoạ Thiên gật đầu.
- Nhưng nếu không có quang não thì không thể nhắn tin với các thành viên khác.- Varter dường như lúc này mới nghĩ đến.
- Nhưng nếu có quang não thì có thể bị cướp. Các cậu thì không sao, nhưng nếu chúng cướp của tôi...- Lucas cúi đầu, mím môi.
- Được, vậy chúng ta giấu quang não đi. Tôi sẽ bảo vệ cậu.- Varter đột nhiên nói.
- Ừ.- Lucas mỉm cười, dường như là một nụ cười tới từ thâm tâm.
Mọi người nhất trí, tới khi dùng hết thời gian một tiếng, họ liền đưa quang não cho Đoạ Thiên.
- À phải. Chúng ta dừng lại một lát, bàn về thẻ minh văn đi.- Vĩnh Phủ cất cơ giáp, sau đó đề nghị.
Mỗi minh văn sư được phát mười thẻ minh văn cấp thấp, có thể vẽ minh văn từ cấp một tới cấp ba. Mỗi nhóm có hai mươi thẻ, nhưng trong rừng ngoài chiến đấu với thực vật, động vật, phòng vệ, nấu nướng, còn phải dùng để đề phòng con người. Nếu dùng không khéo, bọn họ nhất định sẽ không xong.
- Tôi cũng nghĩ chúng ta nên bàn bạc. Chỉ có hai mươi thẻ, nếu không dùng một cách khôn ngoan, e rằng chúng ta trôi qua sẽ rất khó khăn.- Varter đồng ý.
- Hai mươi thẻ?- Đoạ Thiên đột nhiên hỏi, như vừa nghe thấy cái gì đó khó hiểu lắm.
- Ừ. Có gì sao?- Vĩnh Phủ nhìn Đoạ Thiên, không hiểu lời Varter nói có sai chỗ nào.
- Không phải có hai mươi nhóm tham dự sao? Sao chúng ta lại chỉ có hai mươi thẻ?- Đoạ Thiên nhướn mày.
- Cael...- Varter thở dài.- Chúng ta được phát...
...
...
???!!!
Ba người trố mắt nhìn Đoạ Thiên.
- Có luật nào nói không thể cướp sao?- Hắn hỏi tiếp.
-...
-...
-...
Chính là... hình như không có thật.
- Có thể cướp mục tiêu nhiệm vụ, không thể gϊếŧ người. Tức là có thể giao chiến để cướp. Cũng không nói sau khi đánh thắng không được cướp trang bị, chỉ nói không thể gϊếŧ thôi. Đánh nhau lấy trang bị không phải chuyện thường à.
Ba người kia nhìn nhau. Quả thực, quân đội có một nhóm chuyên tới chiến trường sau trận chiến để nhặt trang bị còn dùng được về với mục đích nghiên cứu và sử dụng, đây cũng chẳng phải chuyện mới mẻ gì. Nhưng mà dùng trong đợt dã ngoại thế này... được sao?
Sự thực chứng minh...
Những gì luật không cấm, đều được phép.