Chương 9

Ông Lâm đỡ Lâm Du Nhiên đứng lên, nhẹ lau nước mắt cho ả.

"Ba và mẹ đã quyết định rồi, sẽ để con tự lựa chọn. Nếu con muốn có thể đi theo mẹ ruột của con, bọn ta vẫn sẽ xem con như con gái, hoặc ba mẹ sẽ nhận nuôi con làm con gái nuôi của gia đình này, vẫn như trước một nhà năm người chúng ta."

Lâm Du Nhiên biết hiện tại cô ta không thể đưa ra lựa chọn nào cả, nếu đi theo mẹ ruột cuộc sống cô ta sẽ như từ trên thiên đường rơi vào địa ngục, dù ông bà Lâm nói vẫn sẽ xem cô là con nhưng sẽ đến bao giờ chứ, còn nếu cô chọn ở lại làm con nuôi vậy thì có tội bất hiếu, đã biết mẹ ruột ở đây, cho dù bà ta có phạm tội gì thì đó vẫn là người sinh ra cô.

Hơn nữa chuyện bà ta làm xuất phát từ việc muốn tốt cho cô, hai lựa chọn này cô ta không biết mình phải nên lựa chọn thế nào.

Biết Lâm Du Nhiên khó xử, vυ" Đào nén đau lòng quỳ xuống nói.

"Ông bà chủ, tôi biết tôi gây nên tội nghiệt quá lớn, không còn mặt mũi nào để đối diện với hai người, Nguyệt Thiền à dì xin lỗi đã phải để con cam chịu ấm ức bao năm nay. Du Nhiên, mẹ xin lỗi đã đẩy con vào hoàn cảnh này, mẹ không có tư cách nhận làm mẹ của con, từ nay con hãy ở Lâm gia sống thật tốt, sức khoẻ mẹ yếu mẹ biết rõ cũng không thể sống thêm được bao nhiêu năm, mẹ không thể để con chịu thiệt thòi được. Ông bà chủ xin hãy chăm sóc Du Nhiên thật tốt, tuy lời của tôi hơi dư thừa nhưng xin hãy luôn yêu thương Nguyệt Thiền."

Nói xong bà đứng dậy quay đi, Lâm Du Nhiên đứng đó nhìn bà khóc lên gọi mẹ ơi.

Vυ" Đào quay lại nhìn Lâm Du Nhiên ngồi trên sàn khóc sưng húp cả mắt, bà bóp chặt lấy tim nghẹn ngào rời đi. Bà hiểu con bà đã có lựa chọn, tuy đây là điều bà mong muốn nhưng sao lòng vẫn cứ nhói đau.

Vυ" Đào đi khuất sau khỏi cánh cửa, từ từ đi ra cổng lớn, Lâm Nguyệt Thiền đứng lên cúi người với ông bà Lâm rồi chạy đi.

Lâm Du Nhiên bóp chặt tay nhìn bóng của Lâm Nguyệt Thiền suy nghĩ "Chuyện đã giải quyết xong, cô ta lại đang định làm cái gì nữa."

Lâm Nguyệt Thiền chạy đến nắm lấy tay vυ" Đào, vυ" Đào quay lại nhìn thấy là Lâm Nguyệt Thiền bà ta cười khổ nói.

"Tại sao con lại ra đây?"

Lâm Nguyệt Thiền quỳ xuống, đôi mắt ẩn lệ bên trong khoé mi, tiếng cô như nghẹn lại bên trong cổ họng từ từ phát ra thanh âm trầm khàn.

"Dì Lâm, con biết 17 năm qua dì vẫn luôn bên cạnh quan tâm chăm sóc cho con, tuy việc dì làm khiến con vô cùng căm giận, nhưng sâu trong thâm tâm con sớm đã xem người là mẹ, tuy dì không có công sinh thành nhưng lại có ơn nuôi dưỡng, một lạy này xin dì hãy nhận lấy."

Nói xong Lâm Nguyệt Thiền cúi gập người trán chạm đất, vυ" Đào nhanh tay đỡ cô đứng dậy.

"Dì nhận cái lạy của con không nổi đâu, mọi đau khổ của con đều là dì ban cho, sao dì có thể không biết xấu hổ mà nhận lấy ân huệ này được chứ. Dì biết con là một đứa trẻ tốt, mong sau này tương lai của con chỉ còn lại ánh sáng, hãy sống thật hạnh phúc biết không, như vậy dì mới có thể không còn đau khổ vì lỗi lầm dì đã gây ra."

Lâm Nguyệt Thiền ôm lấy đôi vai gầy của bà nói.

"17 năm trước là dì nuôi dưỡng con, vậy hãy để những năm còn lại để con báo hiếu cho dì. Con biết là dì không cố ý làm vậy, chỉ vì hoàn cảnh cay nghiệt mới xô đẩy dì phạm sai lầm, nếu như là người có tâm địa độc ác, họ sớm đã tiêu trừ đi hậu hoạ là con."

Vυ" Đào vỗ lên lưng cô thì thào.

"Chỉ cần con không trách dì, như vậy là đã đủ lắm rồi. Cuối đời này dì muốn dùng để bù đắp cho những đứa trẻ không có gia đình, dì sẽ đến làm việc ở cô nhi viện nơi con đã từng sinh sống."

Nói xong bà dứt khoác buông tay cô quay đi, Lâm Nguyệt Thiền đứng đó nhìn bà rời đi, lau đi giọt lệ bên khoé mắt.

Lúc quay lại sắc mặt cô trở thay đổi, trở nên vô cảm, thì thào nói.

"Mong lúc đó con dao của dì không chỉa vào tim con một lần nữa."

Lúc cô quay vào thì Lâm Du Nhiên vẫn còn đang khóc, đang được bà Lâm dỗ dành, cô từ từ đi đến rồi ngồi xuống vị trí cũ.

Bên ngoài chổ khuất, từ đầu đến cuối mọi sự tình Tư Văn đều chứng kiến, nhưng vì không hiểu sự việc là gì cho nên loại bỏ điểm nghi hoặc trong đầu, anh đi thẳng vào phòng khách Lâm gia.

Lúc chiều anh có ghé đến bệnh viện nhưng được tin Lâm Du Nhiên đã xuất viện, cho nên tiện đường anh ghé qua Lâm gia xem sao, thì chứng kiến cảnh chia tay vừa rồi.

Tiến vào anh cũng thấy được cảnh tượng mà Lâm Nguyệt Thiền nhìn thấy, anh gõ cốc cốc lên tường nói.

"Bác Lâm, dì Nguyệt. Lúc chiều con có ghé bệnh viện nghe nói Du Nhiên đã xuất viện, cho nên con đến đây thăm em ấy, cũng lâu rồi chưa nói chuyện với hai bác cho nên đã mạo mụi đến đây mà không báo."

Ông Lâm day day trán đang đau nhức nhìn Tư Văn nói.

"Tư Văn đấy à, sao lại nói lời khách sáo như vậy. Mau vào đây đi rồi nói chuyện."

Lâm Du Nhiên nghe thấy giọng nói của Tư Văn ngay lập tức giật thót, cô biết chuyện đính hôn này chưa thành, những gì có thể chứng minh được điều này chỉ có một câu nói "Trưởng tử Tư gia cùng trưởng nữ Lâm gia đính hôn." Nhưng hiện tại cô ta đã không còn thân phận đó nữa rồi, Tư Văn từ trước đến giờ không hề yêu cô ta, cho nên cô ta lo sợ.

Nếu Tư Văn biết có hay không sẽ nhanh chóng bỏ rơi cô ta, Lâm Du Nhiên run người càng thêm dữ dội.

Bà Lâm biết hiện tại tâm trạng của Lâm Du Nhiên không ổn định, cho nên khi Tư Văn hỏi Lâm Du nhiên làm sao vậy thì bà nói.

"Triệu chứng của trẻ nhỏ thôi mà, nằm viện lâu ngày nên giờ nó làm nũng với dì thôi không sao đâu."

Lâm Nguyệt Thiền cũng đứng dậy, cúi chào Tư Văn. Rồi quay qua nói với ông bà Lâm.

"Con hơi mệt, xin phép lên lầu nghỉ ngơi một chút."

Ông Lâm gật đầu nói.

"Con vất vả rồi, mau đi nghỉ ngơi đi."