Chương 4

Lúc đi đến sân sau, Lâm Cẩn Du nhìn thấy cô gái nhỏ, với mái tóc dài hồn nhiên chơi cùng với lũ trẻ, trên môi vẫn luôn nở nụ cười vui vẻ. Trong khoảng khắc đó chân ông không bước tiếp nữa, ông sợ sự xuất hiện của mình sẽ làm nụ cười đó biến mất.

Nhưng lúc này Lâm Nguyệt Thiền đã quay qua, nhìn thấy viện trưởng cùng ông bà Lâm đi đến, không như ông nghĩ cô nhẹ mỉm cười cúi chào.

Viện trưởng ngoắc tay gọi cô đến, cô đi đến cùi đầu chào nói.

"Con chào viện trưởng, người gọi con có gì không ạ?"

Viện trưởng Lý cười nói.

"Chuyện là như này, giới thiệu với con đây là chủ tịch Lâm cùng vợ của ông ấy, hai người họ là người mọi năm vẫn luôn quyên góp số tiền lớn giúp đỡ cho chúng ta đấy."

Lâm Nguyệt Thiền nghe xong há hốc mồm lên kinh ngạc vội nói.

"Dạ con chào chủ tịch, chủ tịch phu nhân. Cảm ơn hai người vẫn luôn giúp đỡ chúng con, nhờ có tấm lòng tốt bụng của những người như chủ tịch, tụi con mới có nơi để sinh sống."

Ông Lâm vội nắm lấy hai vai cô, để cô không cúi đầu nữa.

"Việc nên làm mà thôi, con đừng khách khí như vậy."

Ánh mắt nhu hoà vẫn luôn nhìn cô, hiền từ tựa như người cha quan tâm đến con gái.

Lâm Nguyệt Thiền vui vẻ đáp.

"Sao lại gọi là khách khí, con.. à không tất cả chúng con đều biết ơn hai người. Nếu không có những người như chủ tịch, hiện tại chúng con chết sống ra sao cũng không rõ rồi."

Trần Khanh Nguyệt luôn đứng sau quan sát, lúc này mới lên tiếng nói.

"Sao lại có thể chết sống chứ, đừng nói gở như vậy."

Viện trưởng Lý cười ha ha nói.

"Đúng đúng, không thể nói gở, nhưng những điều vợ chồng chủ tịch Lâm đã làm cho chúng tôi thì không thể phủ nhận. Tiểu Thiền à, chủ tịch Lâm nói có việc muốn hỏi con, con nói chuyện với ngài ấy đi, ta vào thư phòng vẫn còn một số việc chưa làm xong."

Lâm Nguyệt Thiền ngờ mặt ra một tí rồi gật đầu nói.

"Vâng."

Không khí lúc này lại đột nhiên ngượng nghịu hẳng đi, Lâm Nguyệt Thiền mỉm cười đánh tan không khí yên lặng nói.

"Xem con thất kính chưa này, chủ tịch hai người đừng đứng đây nữa. Chúng ta vào mái hiên kia ngồi nói chuyện đi, người có gì cần hỏi con sẽ nói hết ạ."

Ngồi trên ghế đá, ông không biết mở miệng như thế nào, đắng đo một hồi, cuối cùng Lâm Cẩn Du lên tiếng.

"Con sống ở đây như thế nào, có tốt không?"

Lâm Nguyệt Thiền cười tươi nói.

"Vâng, nhờ ơn chủ tịch con sống rất tốt, hằng ngày đều có thể ăn ba bữa, còn có thể đến trường đi học. Đối với con như vậy là rất tốt rồi."

Trần Khanh Nguyệt nghe vậy lại hỏi.

"Vậy con có hay không ý định tìm cha mẹ mình?"

Nghe đến vấn đề này Lâm Nguyệt Thiền lúng túng, rồi cũng trả lời.

"Con muốn chứ, nhưng con phải làm sao để tìm được họ. Họ đã để lại con khi vừa mới lọt lòng, họ tên gì, khuôn mặt ra sao con đều không biết. Dù muốn tìm, nhưng con phải tìm như thế nào đây, họ sẽ chấp nhận đứa con gái đã bị vứt đi như con sao?"

Nghe cô nói vậy Trần Khanh Nguyệt lo lắng vội hỏi dò.

"Vậy con có hận ba mẹ của con không?”

Cô nhìn bà cười nói.

"Con đương nhiên là hận họ, hận họ vì sinh con ra nhưng tại sao không chịu trách nhiệm nuôi con lớn, hận họ vì sao cho con cuộc sống nhưng lại không cho con tình yêu thương. Nhưng một phần con lại biết ơn họ. Cảm ơn họ đã sinh con ra cho con được thấy thế giới này, như vậy là đủ rồi."

Không ngăn nổi cảm xúc Trần Khanh Nguyệt ôm chầm lấy cô, xúc động không nén được khóc lên.

"Ta làm sao mà không cần con được chứ, con là đứa con ta mang trong bụng 9 tháng, nén đau đớn mà sinh con ra. Ta làm sao vứt bỏ con được chứ, ta luôn luôn yêu thương con như vậy."

Bị bà đột nhiên ôm lấy, Lâm Nguyệt Thiền ngạc nhiên, thì thào nói.

"Bà chủ tịch."

Trần Khanh Nguyệt nói.

"Đừng gọi ta như vậy, xin con hãy gọi ta là mẹ. Ta biết ta không còn có tư cách nhận tiếng mẹ này từ con, nhưng ta vẫn muốn được nghe con gọi ta một lần, Tiểu Thiền."

Lâm Nguyệt Thiền càng trở nên bối rối hơn.

"Người thật sự là mẹ con sao?"

Lâm Cẩn Du đứng lên nhẹ vổ vai vợ nói.

"Em cứ từ từ đã, vội vàng quá em doạ con sợ rồi kia kìa."

Trần Khanh Nguyệt lúc này mới hoảng hốt buông cô ra nói.

"Xin lỗi, ta không cố ý. Chỉ vì ta lo sợ cho nên...cho nên."

Lâm Nguyệt Thiền cười lắc đầu nói.

"Không có gì đâu ạ, nếu như có cha mẹ, con rất mong người đó là hai người. Chủ tịch hiền như vậy, phu nhân lại vô cùng dịu dàng. Nếu con là con gái hai người, sẽ hạnh phúc chết mất."

Lâm Cẩn Du nghe vậy cười bảo.

"Con đúng là con của chúng ta, sự tình năm đó ta đã tra rõ rồi. Con là bị vυ" Đào đánh tráo con với con bà ấy, cho nên con mới bị đưa đến đây, là ba có lỗi đã không nhận ra sự khác thường, đã để lạc mất con."

Lâm Nguyệt Thiền trợn trừng mắt lên hoảng hốt nói.

"Người nói sao? Vυ" Đào dì Đào bà ấy đã đánh tráo con với con của bà ấy, vậy chủ tịch hai người thật sự là ba mẹ ruột của con?"

Trần Khanh Nguyệt ôm lấy cô gật đầu liên tục nói.

"Đúng vậy mẹ là mẹ của con, là mẹ ruột của con."

Lâm Nguyệt Thiền ngơ ra đó lại cười ngốc, khoé mắt đỏ hoe, thì thào.

"Vậy không phải như bọn họ nói, là ba mẹ không cần con, mà là con bị đánh tráo thôi đúng không, con không bị ghét bỏ, cũng không phải là sao chổi đúng không?" Tuy miệng cô đang nở nụ cười nhưng nước mắt theo lời cô nói tuông trào ra hai bên hàng má.

Bà Lâm cảm nhận được cơ thể cô đang run lên dữ dội, bà càng ôm chặt cô hơn khóc thành tiếng nói.

"Ta sao có thể không cần con chứ, con là người ta trân quý nhất, ta làm sao có thể ghét bỏ con được chứ, tiểu Thiền của ta. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con."

Ông Lâm không ngăn được cảm xúc nữa, ôm chặt hai người phụ nữ mà ông thương yêu nhất vào lòng.

"Chúng ta về nhà thôi, về nhà của chúng ta được không con?"

Cô oà khóc lên.

"Con có nhà rồi, con có ba mẹ thương yêu rồi, con không bị ghét bỏ, ba mẹ không phải là không cần con...con thật sự hạnh phúc lắm."

Cô cuối cùng, lại một lần nữa được ôm trong vòng tay ấm áp của ba mẹ.

Điều đó càng làm cô nhớ đến những điều đã xảy ra trong kiếp trước, lúc đó Lâm Nguyệt Thiền vẫn luôn thầm trách, tại sao ba mẹ lại không tin cô, là do thời gian bên nhau không đủ bù đắp, hay vì ba mẹ vẫn chưa đủ yêu thương cô như Lâm Du Nhiên.

Thời gian đó cô luôn cho rằng ba mẹ không hề yêu thương cô như cô đã tưởng, cho đến khi cuốn truyện đó xuất hiện, cô đọc được cái kết bên trong và những điều bị che giấu đằng sau, Lâm Nguyệt Thiền đã vô cùng đau khổ.

Nếu hỏi cô tiếc nuối nhất trên đời này là gì sau khi chết.

Là cái chết của ba mẹ, sau khi cô chết bà Lâm đã phát điên, có được lại mất đi tạo ra cú sốc lớn cho bà, tinh thần bà trở nên hoảng loạn, chỉ cần nhìn thấy Lâm Du Nhiên thì bà lại phát tác, cho nên ông Lâm đã nhường vị trí chủ tịch lại cho Lâm Cẩn Hiên để đưa bà Lâm đi điều dưỡng du lịch thế giới, cho đến khi đi đến đất nước thứ hai bà đã qua đời, ông đưa bà quay về quê cũ, chôn cất bà cẩn thận ba tháng sau ông cũng ra đi, cả ba ngôi mộ được xếp thành hàng, ở giữa là Lâm Nguyệt Thiền.

Trước khi chết ông để lại một câu nói, "Lúc còn sống chúng ta đã không đứng bên con, vậy khi chết ba mẹ sẽ bảo vệ con dưới hoàng tuyền, tiểu Thiền con gái ngoan của ba, mẹ."