- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nữ Phụ
- Bổn Tiểu Thư Là Trọng Sinh Trả Thù
- Chương 12
Bổn Tiểu Thư Là Trọng Sinh Trả Thù
Chương 12
Lâm Nguyệt Thiền từ khu mua sắm trở về với bà Lâm, tinh thần cô như bị rút cạn. Lâm Cẩn Hiên ngồi trên ghế sofa nhìn thấy thì cảm giác như kiểu "em hiểu chị mà".
Nhìn thấy Lâm Cẩn Hiên ở đó, cô chào một tiếng rồi đi đến nằm xuống trên ghế dài pin hiện tại đang yếu chỉ còn lại 1%, có thể tắt nguồn bất cứ lúc nào rồi.
Ngược lại là bà Lâm tinh thần hứng khởi, đã lâu chưa được thư giản như vậy, bà vô cùng sung sướиɠ nói.
"Hôm nay mẹ vui lắm, để mẹ vào bếp chuẩn bị bửa tối cho các con. Cẩn Hiên, ba con vẫn chưa về sao."
Lâm Cẩn Hiên đáp lời.
"Dạ."
Lâm Nguyệt Thiền thấy Lâm Du Nhiên đang đi vào thì cười nói.
"Để con gọi điện thoại cho ba."
Nói rồi với tới điện thoại bàn, hồi chuông vang lên 3 tiếng thì có người bắt máy.
"Alo, ba ạ?"
"Vâng con tiểu Thiền đây, dạ, hôm nay con với mẹ mới đi mua sắm về có cả chị Du Nhiên nữa"
"Mẹ bảo hôm nay mẹ vui lắm, nên nói sẽ ra tay làm một bửa ngon cho cả nhà, mẹ bảo gọi ba về dùng cơm."
"Dạ, ba xong việc rồi về sớm ạ, con chào ba."
Nhìn Lâm Nguyệt Thiền tỏ ra thản nhiên như vậy, Lâm Du Nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Nói câu "chị về rồi" với Lâm Cẩn Hiên rồi lên thẳng trên phòng, cô ta cảm giác nếu mình còn ở lại sẽ lao vào cho Lâm Nguyệt Thiền một tát mất.
Cuối cùng ngày nhập học cũng đến, Lâm Nguyệt Thiền nhìn đồng hồ cố tình ngủ trễ thêm vài phút, chờ đến khi cô hầu gái gọi mới bắt đầu dậy.
Lúc xuống lầu thì Lâm Cẩn Hiên cùng Lâm Du Nhiên đã ăn xong từ sớm, cô cười ngại ngùng đi đến nói.
"Con xin lỗi, hôm qua con hơi hồi hộp vì phải chuyển đến trường mới cho nên mới dậy trễ."
Bà Lâm kéo cô ngồi xuống nói.
"Không sao, mau ăn đi kẻo trễ học."
Cô áy náy nhìn Lâm Cẩn Hiên nói.
"Ngại quá, em với chị Du Nhiên cứ đến trường trước đi, ngày đầu đi học không nên đi trễ, chị sẽ đi sau."
Lâm Cẩn Hiên lắc đầu nói.
"Chị cứ ăn đi, bọn em chờ được mà."
Cô cười cười rồi ăn thêm vài muỗng, lại quay lên nhìn Lâm Du Nhiên nói.
"Hay là hai ngừoi cứ đi trước đi, hai người đợi thế này thật sự em ăn không được."
Ông Lâm cũng nói.
"Hai đứa cứ đi trước đi, lát ba sẽ kêu quản gia đưa tiểu Thiền đến trường sau."
Lần này Lâm Cẩn Hiên mới gật đầu, rồi cùng Lâm Du Nhiên đứng dậy đi trước.
Lâm Du Nhiên thì lại cho rằng cô đang có kế hoạch gì, dù là nghi ngờ nhưng vẫn đi theo.
Sau khi Lâm Cẩn Hiên và Lâm Du Nhiên đi rồi, cô cũng vội vàng ăn xong bửa sáng, được quản gia riêng đưa đến trường, cách trường còn một khoảng đường nữa thì cô lên tiếng cho xe dừng lại.
Cảm ơn quản gia xong cô nhanh chóng rời đi, lúc lão quản gia quay về Lâm gia cũng báo cáo lại toàn bộ hành động của Lâm Nguyệt Thiền, ông Lâm suy nghĩ một chút rồi nói.
"Tôi hiểu rồi. Từ nay ông cứ nghe theo lời của tiểu Thiền là được."
Lão quản gia đáp vâng rồi quay đi làm việc của ông.
Bên này Lâm Nguyệt Thiền may mắn đến trường đúng giờ, cô không đi thẳng đến lớp nào mà đi đến phòng dành cho giáo viên, cô bước vào đứng trước cửa thì một nữ giáo viên đi tới hỏi.
"Em là Lâm Nguyệt Thiền?"
Cô cúi đầu lễ phép chào hỏi.
"Em chào cô, em là Lâm Nguyệt Thiền."
Cô giáo gật đầu nói.
"Hiệu trưởng đã xếp em vào lớp của cô, cô là Tào Di Vân em cứ gọi cô là cô Vân hoặc cô Tào là được."
Cô cười nói.
"Dạ, cô Vân."
Cô Vân nhìn đồng hồ trên tay thấy cũng đã đến giờ.
"Sắp đến giờ vào lớp rồi, em đi theo cô."
Cô đáp một tiếng rồi đi phía sau lưng cô Vân, vẫn như trước đây cô được xếp vào lớp 12a1. Với thành tích học tập luôn đứng đầu của cô, cho nên cô được xếp vào lớp chọn, trong đó còn có cả Lâm Du Nhiên.
Đi đến trước lớp học, cô Vân bảo cô đứng đây đợi một lát, đứng bên ngoài nhưng cô vẫn nghe được âm thanh xôn xao bên trong, vẫn là những câu hỏi quen thuộc.
Hỏi giới tính của người được chuyển đến, thành tích thế nào, có xinh đẹp không, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có những câu này.
Cô Vân khẻ vổ bàn rồi nói.
"Có câu gì cứ hỏi trực tiếp bạn mới là được." Rồi nhìn ra cửa nói.
"Vào đi em."
Cô đi từng bước vào lớp, đứng trước lớp cô mỉm cười giới thiệu.
"Xin chào, mình là Lâm Nguyệt Thiền từ nay sẽ trở thành thành viên của lớp 12a1, mong mọi người giúp đỡ."
Cả lớp đều vổ tay, ầm ầm câu hỏi được đặt ra.
Học sinh nam 1 hỏi.
"Cậu giới tính là gì vậy?"
Học sinh nam 2 chửi.
"Cậu mù à, nhìn thế nào cũng là nữ thần a."
Học sinh 1 nói.
"Cậu mới không biết đấy, thới đại này nam giả nữ còn đẹp hơn nữ thật nữa."
Học sinh nữ 3 nói
"Cậu xem phim học đường quá nhiều rồi, không ai lại giả nữ đi học đâu."
Cô Vân gỏ lên bàn để lớp trật tự lại rồi nói.
"Lớp trật tự nào, có gì rồi hỏi sau đến giờ học rồi để bạn về chỗ ngồi đã."
Có nhiều bạn học sinh giơ tay kêu gọi cô đến ngồi gần họ, cô gật đầu với cô Vân rồi nói.
"Em muốn ngồi ở đó."
Vị trí cô chỉ là ở giữa lớp, bàn thứ ba, ở đó có một nam học sinh đang ngồi, điển hình của học sinh mọt sách, mắt đeo kính cận đầu tóc thì bù xù che hết mắt, cả lớp đều ngạc nhiên không biết tại sao cô lại chọn ngồi ở đó.
Đây là bàn cô ngồi ở kiếp trước, người bạn nam mọt sách đó cũng là người bạn duy nhất đồng ý nói chuyện với cô mặc cho bao lời gièm pha về cô, đáng tiếc học được nữa năm vì nguyên nhân bị ức hϊếp mà phải chuyển trường.
Nhiều năm sau khi cậu quay về tìm cô thì chỉ còn lại một nắm mộ, cô không ngờ lúc đọc cái kết của mình lại thấy có một người nam nhân vẫn luôn ở đó canh giữ mộ phần cho cô.
Người đó là Tư Ý, em trai của Tư Văn. Bởi vì Tư Văn là nam chính, mới có tình tiết liên quan đến Tư Ý ở cuối chương. Năm Tư Ý quay về để dự đám cưới của anh trai, thì mới hay tin Lâm Nguyệt Thiền qua đời, không chờ buổi lễ kết thúc cậu một mình rời đi ngồi trước mộ phần của cô, cho đến lúc Tư gia cho người đến đón, cậu nói muốn ở lại đây làm bạn với cô cả đời.
Nghe Lâm Nguyệt Thiền muốn ngồi chung bàn với mình, Tư Ý ngước lên ngạc nhiên nhìn cô.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nữ Phụ
- Bổn Tiểu Thư Là Trọng Sinh Trả Thù
- Chương 12