Chương 11

Tối đó cả nhà đang ngồi xem ti vi, đột nhiên bà Lâm nhớ ra điều gì nắm tay Lâm Nguyệt Thiền hỏi.

"Năm nay con chuẩn bị lên lớp 12 rồi nhỉ, con đang theo học trường nào. Hay để mẹ xin chuyển con đến trường Du Nhiên và Cẩn Hiên đang học, chị em các con đi học cùng nhau cũng sẽ vui hơn."

Lâm Nguyệt Thiên cười nói.

"Con nghe mẹ quyết định cả."

Bà cười hiền từ, quay qua nhìn Lâm Du Nhiên nói.

"Du Nhiên, con đang theo học ở trường này nên chắc cũng biết cần mua những gì. Ngày mai đi theo mẹ chọn giúp em được không, cũng tiện đồ của Nguyệt Thiền đều đã cũ, mấy nay vì vái chuyện mẹ không có dịp đi mua cho con bé. Nên ngày mai, ba mẹ con mình đi mua sắm luôn."

Lâm Du Nhiên cười tươi nói.

"Tất nhiên rồi ạ."

Bà Lâm lại hỏi Lâm Cẩn Hiên.

"Tiểu Hiên, ngày mai con có muốn đi chung không."

Lâm Cẩn Hiên vội lắc đầu.

"Mai con có việc đi với bạn rồi."

"Con có ngốc đâu chứ, đi theo cũng chỉ có thể chạy qua chạy lại theo mẹ với chị, tệ hơn còn phải xách giúp đồ. Con vẫn là nên đi chơi với đám bạn còn hơn."

Nghĩ vậy cậu viện cớ đứng dậy rời đi, chứ ngồi thêm lát nữa cũng bị mẹ ép đi theo.

Sáng hôm sau bà Lâm tự tin bước vào khu mua sắm lớn nhất nước, phía sau bà là hai cô con gái xinh đẹp. Mỗi người một vẻ đẹp khác nhau, ngay lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Cửa hàng đầu tiên ghé đến không khác biệt với những quý bà khác, cũng như mục đích của chuyến đi, dừng chân trước cửa hàng quần áo, bà kéo Lâm Nguyệt Thiền giao cho nhân viên rồi nói.

"Cô xem con tôi có bộ đồ nào phù hợp với nó thì đem hết ra đây, giúp con bé thử đồ đi."

Cô phục vụ nhìn thấy là bà Lâm thì vô cùng vui vẻ đón tiếp, bà Lâm nổi tiếng là khách Vip của các hảng thời trang, chỉ cần vừa mắt của bà thì bao nhiêu bà đều mua.

"Phu nhân hôm nay lại đến mua sắm ạ, hôm nay dẫn thêm một người con gái nữa sao. Phu nhân thật có phúc, cả hai người con gái ai cũng vô cùng xinh đẹp, chỉ cần khoác lên người tiểu thư thì dù là hàng chợ cũng trở thành hàng real chính hảng a."

Cơ hội đến nữ nhân viên không tiếc lời liên tục vuốt mông ngựa, bà Lâm che miệng cười nói.

"Cô thật biết nói đùa, con tôi sắp nhập học rồi, tôi muốn mua cho nó vài bộ đồ. Tiểu Thiền, con xem bộ nào vừa ý thì cứ chọn, mẹ sẽ mua hết cho con."

Lâm Nguyệt Thiền nhìn qua một lượt cửa hàng rồi nói.

"Cửa hàng này đâu đâu cũng là kiểu dáng thời thượng, bộ nào cũng đẹp cả. Nếu xem bộ nào vừa ý mang vế, chắc phải đem luôn cửa hàng về nhà rồi."

Nữ nhân viên cười nói.

"Tiểu thư đúng là biết nhìn mặt hàng, tất cả đồ ở đây chúng tôi vừa mới nhập vào sáng nay, toàn bộ là hàng mới cả, tiểu thư mời xem."

Nữ nhân viên lấy vài bộ đưa cho Lâm Nguyệt Thiền xem, Lâm Nguyệt Thiền nhìn bà Lâm rồi đi theo vào phòng thử đồ. Từng bộ đều được cô thử qua, mỗi bộ đều làm vừa ý Trần Khanh Nguyệt, nhìn con gái xinh đẹp bà rất vui vẻ.

Lâm Du Nhiên ở bên cạnh, cảm giác bản thân như con mèo bị thất sủng thì nắm lấy tay bà lâm lắc lắc nói.

"Tiểu Thiền lớn lên thật giống mẹ, bộ nào em ấy mặc cũng đều đẹp, cứ như là người mẫu chuyên nghiệp vậy."

Bà Lâm cười nói.

"Con cũng thấy vậy sao, mẹ càng nhìn càng giống bản thân lúc trẻ. Cẩn Hiên giống ba nó, không ai giống mẹ cả mẹ cũng thấy buồn phiền lắm, nay có tiểu Thiền thật là ản ủi lớn đối với mẹ."

Lâm Du Nhiên cố nặng ra nụ cười, nhưng không khác khóc là bao.

Lúc này Lâm Nguyệt Thiền cũng thay được bộ thứ năm, cô bước ra uể oải đi lại chỗ bà Lâm cười nói.

"Mẹ à nhiêu đây đủ rồi, còn đổi nữa con gái mẹ sẽ chết vì mệt mất."

Bà Lâm chọt chọt mũi cô nói.

"Cái con bé này, giống ai vậy hả. Mua sắm có cô gái nào than mệt đâu chứ, mới bảo con giống mẹ, giờ quay qua giống ba con rồi."

Lâm Nguyệt Thiền nắm lây tay bà lắc qua lắc lại.

"Không phải mà mẹ, con đã thay nhiều lắm rồi đến mức choáng ngợp luôn, bộ nào con cũng thích cả mà."

Cô cứ vừa nói vừa lắc tay bà, dù khuôn mặt bà có trẻ hơn tuổi tới mức nào thì xương cốt cũng không lừa được tuổi, không chịu nổi tốc độ tay của cô liền thoả hiệp.

"Được rồi được rồi, mẹ chịu thua con được chưa. Cô đem những món con gái tôi thử qua đều gói lại hết, thêm bộ này, bộ này, cái này đi....đưa về Lâm gia cho tôi. Còn bộ này con gái tôi mặc, rất vừa ý tôi cứ để nó mặc."

Đóng gói xong năm bộ cô mặc qua, bà lại liên tục chỉ thêm 6,7 bộ khác nữa rồi mới chịu tính tiền.

Lâm Nguyệt Thiền nhìn sắc mặc đen như đít nồi của Lâm Du Nhiên cười nói.

"Chị Du Nhiên, em thấy bộ này rất hợp với chị, chị vào thử xem xem."

Bà Lâm cũng nhìn qua gật đầu nói.

"Ừm mẹ cũng thấy vậy, con vào thử xem đi."

Lâm Du Nhiên cười đáp vâng ạ, rồi đi vào phòng thử đồ, trong lòng đầy ghen ghét nghĩ. "Tất cả những bộ đồ đẹp đều bị nó chọn, chỉ còn lại vài món đồ thừa thì bắt mình thử, Lâm Nguyệt Thiền mày đợi đó."

Nhìn cửa rèm được đóng lại, Lâm Nguyệt Thiền như lơ đảng nhìn qua cửa hàng đối diện rồi ngạc nhiên nói.

"Những bộ đồ bên cửa hàng kia cũng đẹp quá kìa mẹ."

Bà Lâm thấy con gái lại nổi hứng muốn mua sắm thì nói.

"Con thích sao, vậy qua đây thử xem."

Lúc Lâm Du Nhiên bước ra đã không còn thấy bà Lâm ở đó, nhìn qua cửa hàng đối diện thì thấy bà Lâm cùng Lâm Nguyệt Thiền vui vẻ nói chuyện với nhau.

Nữ nhân viên thấy sắc mặc không tốt của Lâm Du Nhiên tiến đến nói.

"Lâm tiểu thư, bộ này đúng là rất hợp vớ cô nha."

Như chạm vào vết thương, đau đến mức cô ta giận dữ nói.

"Hợp cái gì mà hợp, chỉ là một bộ đồ thừa làm sao có thể hợp với tôi."

Nói xong Lâm Du Nhiên quay vào trong cởi bỏ ra, Lâm Nguyệt Thiền ngó qua thấy cô ta tức giận đi thay đồ cười mỉm nói.

"Thanh tiến độ căn thẳng tăng 1%"