Chương 11: Quay về Hứa gia

Hứa Vãn Tinh cuộn chặt bàn tay, ánh mắt cô trở nên lạnh lùng, nhìn kĩ còn thấy một tia tàn bạo từ sâu trong đáy mắt, cô nói: “Đương nhiên, mình sẽ trả thù ông ta. Hứa Chấn Hiên quá độc ác và tàn nhẫn. Tập đoàn Hứa thị là tâm huyết của bố mẹ mình, mình không thể để rơi vào tay ông ta được. Lần này mình về nước chính là để giành lại Hứa thị!”

Mộ Nhược Hoan rưng rưng nước mắt, hiểu rõ hoàn cảnh của Hứa Vãn Tinh nên luôn ở bên cô, ủng hộ cô. Mộ Nhược Hoan nắm lấy tay Hứa Vãn Tinh, nói: “Vãn Tinh, hãy cứ làm những gì cậu muốn. Mình sẽ luôn ủng hộ cậu. Cứ nói với mình nếu cậu cần giúp đỡ nhé.”

Hứa Vãn Tinh gật đầu, sau lại tỏ ra có chút khó xử, nhưng vẫn nói: “Cảm ơn cậu, Nhược Hoan. Có một việc mình thực sự cần sự giúp đỡ của cậu...”

...--o0o--...

“Woa ~ Nhà của mẹ nuôi to quá!”

“Đương nhiên, thời gian tới chúng ta sẽ sống cùng nhau nhé.” Mộ Nhược Hoan vỗ đầu hai đứa nhỏ đang trố mắt nhìn khắp xung quanh căn nhà rộng lớn của mình, “Được rồi, đi chọn phòng của các con đi!”

“Vâng!” Hai đứa trẻ đáp lời liền chạy loăng quăng khắp nhà.

“Con muốn ngủ cùng với mẹ nuôi!” Nhan Nhan hét lớn, dang hai tay như cánh máy bay rồi lượn khắp nhà.

Thần Thần vội đuổi theo chị, “Chị đừng làm phiền mẹ thế chứ.”

Hứa Vãn Tinh cười cười, “Cảm ơn cậu nhé Nhược Hoan.”

Mặc dù cô không muốn rời xa mấy đứa nhỏ của mình, nhưng lần này trở về cô có thể sẽ nhiều lần gặp nguy hiểm. Lần trước hai đứa nhỏ may mắn ra ngoài, cô cũng không dám chắc chúng có thể có thêm may mắn nữa không. Để hai đứa nhỏ đi cùng cô quá nguy hiểm, mà ở đất nước này, người mà cô có thể tin tưởng nhờ trông hộ hai đứa con chỉ có một mình Mộ Nhược Hoan mà thôi.

Mộ Nhược Hoan sảng khoái vỗ ngực, “Không có gì. Tớ ở một mình cũng rất buồn chán, thêm hai đứa nhỏ ở cùng, cầu còn không được.”

Hứa Vãn Tinh gật đầu, cười nhìn hai đứa nhỏ đang nô đùa với nhau, “Mình đã lén sinh Nhan Nhan và Thần Thần ở nước ngoài và chú mình không hề biết đến sự tồn tại của chúng. Mình sợ ông ta sẽ làm hại chúng nếu phát hiện ra. May mà có cậu chăm sóc cho hai đứa nhỏ, giờ thì mình yên tâm rồi.”

Trông thấy Thần Thần quay đầu lại, gương mặt đứa trẻ hoàn toàn lộ rõ, Hứa Vãn Tinh bất giác nhớ đến một gương mặt đã biến mất không chút tung tích từ sáu năm trước. Thần Thần thừa hưởng đường nét của người kia, trông giống như người đó thu nhỏ lại vậy. Hứa Vãn Tinh thở dài, khẽ chạm lên chiếc vòng cẩm thạch ở cổ tay phải.

Chút hành động nhỏ này không qua được đôi mắt cú vọ của Mộ Nhược Hoan, cô nàng chộp lấy cổ tay Hứa Vãn Tinh, bắt chước thám tử giả bộ cầm kính lúp săm soi, “Tớ để ý rồi nhá. Cứ nhắc đến bọn trẻ là cậu lại sờ cái vòng ngọc này. Cậu còn chưa nói cho mình biết bố chúng là ai, đừng nói là...”

Hứa Vãn Tinh cười giả lả, “Haha, có sao, cậu nhìn lầm rồi!”

Đùa giỡn một hồi, Mộ Nhược Hoan mới chịu nghiêm túc trở lại, “Đúng rồi, cậu định bao giờ thì quay lại Hứa gia?”

Hứa Vãn Tinh cụp mắt, đáp: “Ngày mai.”

Nói là làm, sáng sớm hôm sau Hứa Vãn Tinh đã xuất hiện trước cổng nhà Hứa gia.

Căn biệt thự với kiến trúc phương Tây cổ diển, cho dù bao nhiêu năm trôi qua vẫn không mất đi vẻ sang trọng vốn có, vừa nhìn là biết sân nhà của một thế gia. Mà ở quanh đây, chỉ có Hứa gia mới đủ tư cách sở hữu căn biệt thự này. Vốn căn biệt thự này là của bố mẹ Hứa Vãn Tinh, thế nhưng bây giờ lại thuộc về tay Hứa Chấn Hiên.

Có điều, chỉ cần là Hứa Vãn Tinh còn sống, cô nhất định sẽ đòi lại căn nhà mà bố mẹ để cho cô.

Cửa vẫn luôn không khoá vào ban ngày, Hứa Vãn Tinh chỉ cần đẩy nhẹ một cái là vào được.

Hứa Vãn Tinh kéo vali đi đến cửa chính thì bị chặn lại bởi một cô hầu gái, nhìn mặt lạ hoắc, chắc là người mới được Hứa Chấn Hiên thuê về. Quả nhiên chủ nào tớ nấy, gia đình Hứa Chấn Hiên như thế nào thì cô hầu gái này tính tình khó chịu y như vậy. Cô ta nhăn mặt giơ tay chặn Hứa Vãn Tinh lại, giọng có vẻ khó chịu, “Cô gái này, đây là tư gia, vui lòng không tự tiện vào. Cô cần tìm ai, tôi sẽ đi thông báo.”

Hứa Vãn Tinh không tức giận, chỉ mỉm cười, “Không, cảm ơn. Đây là nhà tôi.”

Cô hầu kia tỏ vẻ khinh thường, “Nhà cô? Cô đùa đấy à? Tôi đã làm việc ở Hứa gia ba năm rồi, chưa từng nghe đến cô. Mời cô đi trước khi tôi gọi cảnh sát.”

Người hầu trong nhà này bây giờ đều thô lỗ như vậy sao?

Hứa Vãn Tinh nhếch môi, “Chỉ mới có ba năm. Những thứ cô không biết còn nhiều lắm.” Nói rồi Hứa Vãn Tinh trực tiếp bỏ qua cô ta, bước chân lên bậc tam cấp.

Hầu gái kia vội tóm vai Hứa Vãn Tinh, cao giọng: “Đứng lại! Tôi sẽ gọi bảo vệ nếu như cô còn dám bước thêm một bước nào nữa!

Hứa Vãn Tinh bình tĩnh gỡ tay cô hầu gái ra, cất giọng bình thản, “Thật thô lỗ. Không lẽ đây là phép lịch sự mà Hứa Chấn Hiên đã dạy các cô sao?”

“Cô!”

Bất chợt, một người đàn ông trung niên liền mở cửa đi ra, quát: “Làm gì mà ồn ào vậy! Có biết lão gia và phu nhân đang dùng bữa không?”

Hứa Vãn Tinh liếc mắt nhìn, thốt lên: “A! Chú Đổng!”

Chú Đổng cũng kinh ngạc: “Đại tiểu thư!”

--o0o--

Trong biệt thự vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Hứa Chấn Hiên đi đến trước mặt đứa con gái của mình, hơi hơi không hài lòng với mái tóc cam chói mắt của cô ta, nhưng cũng chẳng mắng mỏ gì. Nhìn vẻ mặt cô ta, Hứa Chấn Hiên hỏi: “Sao mặt mày ủ rũ vậy?”

Hứa Chấn Hiên thoạt nhìn hơn bốn mươi tuổi, mái tóc được vuốt keo chỉnh tề, trên người mặc áo sơ mi tím đậm với quần tây, nhìn thế nào cũng thấy ông ta là một người trọng hình thức, ngay cả ở nhà cũng phải ăn mặc như ra đường. Đôi mắt ông ta sắc bén như cáo già, mà quả thực, chiếm được địa vị cao nhất Hứa gia suốt từng ấy năm thì ông ta cũng chẳng phải dạng vừa.

Người phụ nữ tóc cam quay đầu lại, “Bố...” Sắc mặt vẫn không tốt hơn chút nào.

Hứa Chấn Hiên cau mày, “Con là đại tiểu thư của Hứa gia, đừng có suốt ngày than ngắn thở dài như vậy, biết không hả?”

Cô ta thở dài, “Không phải đâu bố, con đang nghĩ về chuyện của Lăng Dạ. Gần đây anh ấy rất lạnh nhạt với con.”

Chưa kịp thở dài thêm lần nữa, cậu con trai ngồi ở ghế sofa đối diện đã lên tiếng cười nhạo, “Bình thường anh ấy đối với chị cũng rất lạnh nhạt đấy thôi.”

Toàn thân cô ta liền toả ra nộ khí, “Hứa Thừa Phong! Tập trung vào việc của em đi!”

Hai chị em này nếu so về dung mạo thì đúng là giống nhau đến tám phần, thế nhưng cô chị chỉ thấy vẻ chua ngoa đanh đá, cậu em trai Hứa Thừa Phong lại ranh mãnh, giảo hoạt.

Hứa Thừa Phong nhe răng cười, hai tay vẫn cầm điện thoại bấm liên tục, “Xì, em chỉ đùa thôi mà, chị Vy Vy làm gì mà nhỏ nhen thế.”

Bà mẹ nhìn không nổi nữa, trừng mắt với Hứa Thừa Phong, “Ngừng việc trêu chọc chị con lại, Thừa Phong! Con phải học cách tôn trọng người khác chứ!”

Hứa Thừa Phong nhún vai, “Okay.” Sau đó chẳng để ý gì mà tiếp tục chơi game.

“Khụ.” Bên ngoài cửa vang lên tiếng ho nhẹ của phụ nữ, lập tức thu hút sự chú ý của cả nhà họ Hứa đang ngồi ở đây.

“Đã mấy năm không gặp, các vị có vẻ đang sống rất tốt nhỉ?”

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc đầy ám ảnh này, sắc mặt của bốn người kia lập tức biến đổi muôn hình vạn trạng.