Chương 2: Tướng Quân Nhặt Được Kịch Bản Phim

Hách Liên Quyết vừa dập đầu vừa nói, đột nhiên có vật gì đó rơi bịch xuống bên cạnh hắn. Hắn cau mày, trong lòng dấy lên sự lo lắng, chẳng lẽ bên trong thành cũng muốn làm phản rồi à? Lâu nay hắn đã nghi ngờ trong thành có nội gián, chẳng lẽ bây giờ lại…

Nhưng khi nhìn kỹ thì Hách Liên Quyết sững người, thứ này là cái gì đây?

Màu trắng mịn màng như lụa, lại có thể viết chữ trên đó, không phải khắc lên mà giống như vẽ bằng mực đen, từng nét chữ rõ ràng.

Mà trên đó… lại có tên hắn!

“Hách Liên Quyết! Kết cục diệt quốc thảm khốc, bị chặt đầu và treo trên thành suốt ba năm!”

Không chỉ hắn mà ba vị tướng quân dưới trướng của hắn, hai người chết trận vì bị thương nặng, người còn lại bị bắt rồi chết trong tra tấn. Còn rất nhiều dân thường trong thành bị quân địch tàn sát... Diệt quốc… xác chết trôi dạt khắp nơi, máu chảy thành sông!

Hách Liên Quyết siết chặt tờ giấy đến nỗi kêu lạo xạo, đây đúng là đòn chí mạng! Tại sao lại bắt hắn phải nhìn thấy chứ? Thứ này từ đâu ra? “Hửm?”

Hắn lật tờ giấy lại, mặt sau viết…

Thì ra quân địch đã giành chiến thắng...bằng cách đó?

Hách Liên Quyết lập tức kích động. Đây là ai gửi cho hắn? Rõ ràng đây chính là sơ đồ bố trí binh lực của quân địch!

Chẳng lẽ là tổ tiên hiển linh? Chắc chắn là thế! Nếu không với võ công của mình, tuyệt đối không thể có ai đến mà hắn không phát hiện ra được!

Hắn nhớ lại lúc nãy nước trong lư đồng trước bài vị tổ tiên còn bốc khói, thoang thoảng mùi thơm, chẳng lẽ đây chính là dấu hiệu nhắc nhở của tổ tiên và thần linh?

Hách Liên Quyết liền dập đầu ba cái trước bài vị tổ tiên: “Con cháu bất hiếu, cùng bá tánh toàn thành đa tạ tổ tiên và thần linh phù hộ! Chắc chắn không phụ lòng chỉ dẫn!”

“Người đâu! Gọi ba vị tướng quân đến ngay! Ta có chuyện quan trọng cần nói! Mau lên!” Quân lính bị vây đã hơn hai tháng, chưa bao giờ thấy Hách Liên Quyết kích động như vậy.

Là vị thống lĩnh duy nhất ở tiền tuyến, cũng là hoàng thúc duy nhất của hoàng đế, hắn gánh trên vai trách nhiệm nặng nề.

Nhưng quân địch quá mạnh mẽ, quân đội của hắn đã bị vây ở đây hơn hai tháng, viện quân mãi vẫn chưa đến, lương thực trong thành cạn kiệt từ một tháng trước, dân chúng khốn khổ, lính còn có thể cắt thịt ngựa ăn, hoặc ăn vỏ cây, chuột để sống sót, còn dân chúng thì… nghe nói đã có nhiều người đã chết đói.

Mấy năm nay khí hậu khắc nghiệt, nơi nơi đều rơi vào tình cảnh như vậy, nếu không Đột Quyết cũng chẳng liều lĩnh tấn công và cướp bóc đến thế.