Trong lúc ông lão và Trì Đường đang nói chuyện, hai thanh niên từ phía tây chạy tới, vừa vào đã gọi "cha" rối rít. Người anh cả khoảng hơn ba mươi tuổi, mặc vest trông như một tinh anh, nhưng vì quá vội, cà vạt bị lệch sang một bên. Còn người em thì trạc tuổi Trì Đường, mặc quần đùi, dép lê và áo sơ mi trắng, tóc tai bù xù như ổ chim, rõ ràng là vừa ngủ dậy đã vội chạy ra.
"Trời ơi! Cha không sao chứ?! Cả người cha ướt sũng rồi! Anh, mau gọi 120 đi, chúng ta phải đưa cha đi bệnh viện kiểm tra toàn diện!"
Người anh tinh anh gật đầu nghiêm nghị, vừa định bấm điện thoại thì bị cha mình ngăn lại: "Không cần đâu, may có cậu thanh niên này cứu kịp, cha khỏe lắm, không cần vào viện. Chỉ cần về nhà thay bộ quần áo là được rồi. Với lại, cha còn có một buổi hội thảo sáng nay, không thể lãng phí thời gian ở bệnh viện được."
Hai anh em tất nhiên không đồng ý, nhưng cuối cùng cũng không thể thuyết phục được cha mình, đành để anh cả dìu ông lão và con mèo về nhà, còn người em thì ở lại vỗ vai Trì Đường: "Này, anh bạn, lần này thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm! Nếu ông già nhà tôi mà xảy ra chuyện, cả gia đình tôi sẽ đảo lộn hết. Tôi thấy cậu ướt sũng cả rồi, nhà tôi ngay bên khu giảng viên trường đại học, cậu trông cũng tầm tầm tôi, qua nhà tôi tắm rửa, thay đồ nhé? Tiện thể để chúng tôi cảm ơn cậu một cách đàng hoàng! Đừng từ chối, cũng đừng khách sáo! Đây là ơn cứu mạng đấy, anh tôi để tôi ở lại là để dẫn cậu qua đó!"
Cuối cùng, Trì Đường không thể từ chối sự nhiệt tình lôi kéo của cậu thanh niên quần đùi này, lại thêm việc quần áo ướt nhẹp khiến cậu không thoải mái, nên đành theo anh chàng tên Ngụy Trường Dương về nhà.
Khi bước vào dãy nhà hai tầng có sân vườn thoáng đãng, Trì Đường nghe thấy tiếng một bà lão vang vọng, đầy quyền uy, đang cằn nhằn, và giọng ông lão ban nãy cũng hùng hồn không kém đang cãi lại.
"Ngụy Quốc Phong, hôm nay ông chỉ uống gió tây bắc đi nhé! Không còn cháo bào ngư buổi trưa, cũng không còn canh sườn rong biển tối nay! Nếu thằng hai dẫn cậu thanh niên đó về đây, tôi sẽ cho ông ăn một cái bánh bao hấp nhân cua và một cái há cảo tôm! Còn không thì chẳng có miếng nào đâu!!"
"Ôi dào, sao bà lại thế chứ!"
"Tôi cứ thế đấy! Ông không màng đến cả mạng sống của mình, còn muốn quản tôi không được làm quá hả?!"
Ngụy Trường Dương: "..."
Trì Đường: "..." Bỗng dưng thấy việc tới đây thay quần áo là quyết định đúng đắn. Mặc dù, có thể sẽ phải nghe những chuyện không nên nghe...
.
Trì Đường được dì Ngụy nhiệt tình tiếp đón. Dù bà đã gần sáu mươi, nhưng trông vẫn rất năng động, có vẻ chỉ khoảng hơn năm mươi một chút. Rõ ràng bà là một người rất có chính kiến và yêu đời, bằng chứng là dù mới sáng sớm nhưng trên bàn đã bày đầy đồ ăn ngon.
"Cháu tên Trì Đường à? Cái tên hay quá, vừa bao dung vừa tràn đầy sức sống. Người ta mà có một cái ao của riêng mình trong đời, thì coi như không lo ăn lo mặc nữa. Xuân nghe mưa, hè ngắm sen, thu bắt cá, đông còn có thể câu cá trên băng, thật là cái tên tuyệt vời!"
Dì Ngụy vừa nghe tên Trì Đường đã mỉm cười rạng rỡ, vừa gắp một chiếc bánh bao hấp nhân cua cho cậu, vừa khen ngợi. Ngụy Quốc Phong, ông lão ngồi cạnh, nghe thấy vậy thì bật cười ha hả: "Bà này thật ngốc, chữ "Đường" của Tiểu Trì đâu phải là "Đường" của cái ao, mà là "Đường" của hoa hải đường kia mà, rõ ràng là một cái tên đẹp của cây, sao bà lại hiểu thành cái ao được chứ!"
""Cái ao" thì sao? Ao còn tốt hơn cây ấy chứ! Bánh bao há cảo cũng không chặn được cái miệng của ông à! Nói thêm câu nào nữa thì ra ngoài ngay! Nhìn thấy ông là tôi bực mình!"
Nghe thấy vậy, Ngụy Quốc Phong chỉ biết câm nín, vì cái bụng đói của mình, ông đành im lặng cúi đầu ăn cơm. Trong lúc ăn, ông vẫn không quên ném một chiếc há cảo tôm cho con mèo tam thể ngồi bên dưới. Con mèo đã ngửi thấy mùi hải sản thơm lừng từ lâu, giờ được miếng há cảo, nó ăn ngấu nghiến từng miếng nhỏ. Vừa ăn xong một cái, lại có thêm một cái khác từ phía dì Ngụy rơi xuống.
Trì Đường cắn một miếng bánh bao nhân cua, cảm nhận nước súp ngọt thơm đậm đà từ nhân cua, khuôn mặt cậu không giấu nổi sự cảm động. Cậu ăn nốt chiếc bánh rồi nhìn dì Ngụy và nói: "Cái bánh bao này là do dì tự làm ạ? Ngon quá đi mất. Mà dì hiểu đúng rồi đấy, khi mẹ cháu đặt tên cho cháu, cũng nói mấy lời tương tự như dì vừa nói vậy."
"Quê cháu ở gần biển, mẹ cháu ban đầu muốn đặt tên cháu là Trì Hải, nói rằng như vậy cả đời sẽ không lo thiếu thốn gì. Nhưng mà "ao" thì nhỏ hơn "biển", với lại làm sao một người có thể sở hữu cả đại dương được? Nên mẹ cháu nói đặt tên là Trì Đường thôi, lớn lên nếu có được cái ao nhỏ của riêng mình thì coi như hoàn thành tâm nguyện rồi. Nhưng vì chữ "ao" nghe không hay lắm, nên đổi thành "Đường"."
Dì Ngụy nghe vậy thì cười tươi rói. Bà thích được khen tài nấu ăn, điều đó khiến bà cảm thấy rất thành tựu. Việc có suy nghĩ trùng hợp với mẹ Trì Đường càng khiến bà vui hơn. Thế là bà liên tục gắp thêm hai cái bánh bao và ba cái há cảo tôm, cùng một đũa mộc nhĩ xào cho Trì Đường, gần như lấp đầy cái bát của cậu.
"Haha, mẹ nào mà chẳng mong con mình tốt đẹp cả. Cháu thích thì cứ ăn nhiều vào nhé. Mà dì thấy cháu có vẻ rất thích ăn hải sản, hóa ra là lớn lên ở vùng biển. Thế sao cháu lại đến vùng Trung Nguyên này? Học đại học ở đây à? Hay là đi làm rồi?"
Đôi đũa đang gắp đồ ăn của Trì Đường dừng lại một chút, sau đó cậu mỉm cười: "Mẹ cháu đã mất rồi, quê nhà đang giải tỏa. Vì còn vài người thân ở đây, cháu quyết định đến đây sinh sống." Cậu không nói nhiều thêm về chuyện này mà chuyển chủ đề: "Mấy ngày nay cháu vẫn chưa quen với đồ ăn ở đây, chủ yếu là vì hải sản ít và đắt quá. May mà cháu phát hiện ra chợ hải sản buổi sáng ở phía đông bờ sông, không thì cháu cũng chẳng biết làm sao nuôi nổi bản thân."