*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Con Tử Xà của trường Hogwarts đã sống chín trăm năm. Trong suốt khoảng thời gian dài dằng dặc ấy, nó chỉ có thể bắt gϊếŧ những con mồi trong Rừng Cấm làm thức căn. Sâu trong rừng rậm có một cái đầm bốc mùi hôi thối và tanh tưởi, ở bờ bên kia của cái đầm chính là cửa ra vào nơi ở của Tử Xà.
Harry đuổi con nhền nhện tám mắt đã dẫn đường cho bọn nó, rồi dùng thần chú triệu hồi cây chổi, chở Hermione bay qua vùng đất có vài mẩu xương trắng không biết tên rơi rải rác. Cửa hang động rất lớn nhưng không có lấy một bóng nhánh cây hay ngọn cỏ. Từ địa hình tương đối bằng phẳng có dấu vết như thứ gì đó bị kéo lê thì có thể thấy được, nhiều năm qua con quái vật dài tới hai mươi mét kia thường xuyên đi qua đây. Harry và Hermione không nói gì, tiếp tục bay thẳng về phía trước, mãi tới khi hai đứa bị chặn đứng bởi một cánh cửa bằng sắt vững chắc có hai con rắn khổng lồ xoắn vào nhau. Ở vị trí mắt của hai con rắn có khảm viên đá quý màu xanh biếc.
Harry nói:
_ Mở ra!Hai cánh cửa ầm ầm mở ra. Một đường hầm ẩm ướt không thấy được điểm cuối hiện ra trước mắt hai đứa.
Hermione thận trọng giơ cao chiếc đũa phép đã thắp sáng bằng bùa Lumos. Cô ngồi trên cán chổi đằng sau lưng Harry, cẩn thận đề phòng trong khi cậu bạn đưa hai đứa bay về phía trước. Ban đầu cô còn lo lắng con Tử Xà sẽ lao ra tấn công bọn nó – Nhỡ đâu con quái vật khổng lồ đó đang lẩn trốn ở ngóc ngách nào đó, yên lặng rình mò, không phát ra chút tiếng động nào, mỗi giây mỗi phút đều có thể lao ra đớp cho những kẻ xâm phạm này một miếng thì sao? Nhưng may mắn thay, hai đứa thuận lợi tới được căn phòng kia.
Đó là một cơn phòng được lát đá cẩm thạch rất dài, mờ mờ sáng. Trần nhà âm u và cao hun hút được chống đỡ bằng những cột đá ngất nghểu, trên có khắc hình những con rắn vươn mình quanh, tạo thành những bóng đen dài vắt qua không gian mờ ảo xanh rờn rợn. Ở chính giữa của gian phòng có một pho tượng cao tới trần. Bên dưới pho tượng, nằm giữa đôi chân đứng vững vàng trên sàn phòng bằng phẳng là một người đàn ông trẻ tuổi nằm hôn mê bất tỉnh. Hắn ta mặc áo choàng dài màu xanh da trời, cái đầu đối diện với hai đứa trẻ. Một cánh tay hắn rũ ra bên thân thể, lòng bàn tay mở ra để lộ chiếc huy chương Merlin yên lặng nằm đó.
Harry trợn tròn hai mắt – Người đó là Lockhart mà!
Cậu rảo bước chạy tới bên hắn ta – Gương mặt hắn trắng bệch như vôi. Thế rồi cậu vội vã đảo mắt xung quanh. Hermione làm giống y chang như Harry.
_ Malfoy đâu rồi?
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:
_ Cô bé, ở đây này.
Cùng lúc đó, trong căn phòng yên lặng như tờ liên tục vang lên những tiếng lửa phụt lên, bốc cháy tí tách. Ở những cái giá đuốc treo trên cột đá lần lượt nổi lên ngọn lửa màu xanh biếc từ xa đến gần. Cách cái nơi hai đứa không xa lắm, ở khoảng không giao thoa giữa bóng tối và ngọn lửa bập bùng có một cậu bé tóc vàng bạch kim bước ra từ sau cột đá. Đôi mắt màu xám xanh ấy vẫn cứ nhìn chăm chăm về phía hai đứa, đôi môi mỏng mím chặt thành một vệt thẳng cứng đờ. Trên bờ vai hắn có một bàn tay tái nhợt và nổi đầy gân xanh nhẹ nhàng đặt lên. Chủ nhân của bàn tay ấy lộ ra gương mặt hình mặt rắn, khô quắt hơn cả bộ xương khô và tái mét với một đôi mắt màu đỏ ác độc và sáng quắc.
Voldemort bước lên vài bước, xòe rộng hai bàn tay ra và nói:
_ Chào mừng, hỡi các vị khách của ta.
Khi tầm mắt của hắn chuyển về phía gương mặt Harry thì khuôn mặt biến thành vặn vẹo với một nụ cười bí hiểm. Voldemort thở dài nói:
_ Muốn gặp mặt mi một lần thôi mà khó khăn quá. Lãng phí cả một tháng lận.
Harry theo bản năng kéo Hermione về phía sau lưng mình, nói toạc ra:
_ Mi là kẻ đã mở Phòng chứa Bí mật.
Voldemort nở nụ cười cực kỳ sung sướиɠ.
_ Chỉ là một bộ phận của ta thôi cậu bé à. Một trò nhỏ vặt vãnh đã có thể đùa bỡn bọn mi đến vầy. Lão Dumbledore có nghĩ vắt óc cũng chẳng thể tìm thấy cửa vào Phòng chứa Bí mật. Ai có thể chú ý tới một thằng đầu bò thích bốc phét lại là nhân vật mấu chốt chứ?
Voldemort cực kỳ hài lòng với kế hoạch của mình. Hắn dùng giọng nói lạnh lẽo như băng kể lể:
_ Lừa gạt một thằng ngu ham hố danh tiếng mở rộng đáy lòng với ta là một việc dễ dàng cỡ nào. Thậm chí ta chẳng phải yêu cầu hắn làm bất cứ việc gì – Bởi vì hắn suốt ngày kè kè bên cái huy chương Merlin này, không thể rời nổi dù chỉ một giây và nhất định phải mang huy chương đi khoe khoang khắp nơi. Nhờ phước của hắn, kế hoạch của ta trở nên thuận lợi không ngờ. Nhưng giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của bọn mi chưa bao giờ nhận ra được điều gì lạ lùng, thậm chí còn không phát hiện ra hắn đã bị ta khống chế.
Trong lúc Voldemort cứ nói liên tu bất tận thì đầu óc Harry đã bắt đầu suy đoán rất nhanh. Trước khi cậu chết đi, Chúa tể Hắc ám đã chế tạo bảy Trường sinh Linh giá. Trường sinh Linh giá cuối cùng là con rắn Nagini được tạo thành khi Voldemort gϊếŧ chết Bertha Jorkins khi Harry học năm thứ tư. Nhưng bây giờ, Voldemort biến huy chương Merlin thành Trường sinh Linh giá để khống chế Lockhart nhằm đạt được mục đích của mình. Harry biết rõ hắn muốn gì – Hắn ta muốn hồi sinh bằng máu của kẻ thù.
Cậu bé mắt xanh nhìn linh hồn của Chúa tể Hắc ám đứng trước mặt mình:
_ Vì sao mi khiến mọi thứ rắc rối như vầy? Hay để ta nói đoán thử coi? Ta hiểu biết hơn mi tưởng tượng nhiều lắm.
Lời nói của Harry khiến Voldemort bật cười thích thú. Hắn giang rộng đôi tay, dối trá trả lời:
_ Nào, cậu bé, xin mời.
Harry Potter không hề sợ hắn, cho dù chỉ là một chút thôi. Nhận thức được điểm này làm cho Voldemort vừa căm tức vừa háo hức. Tất cả mọi người đều phải sợ hãi Chúa tể Hắc ám, cho dù là kẻ địch của hắn, cho dù là Đứa bé Sống sót đã trốn thoát khỏi bàn tay của hắn. Nhưng không, không hề – Đứa bé đã đánh bại hắn không hề sợ hãi hắn. Mà cũng phải thôi, nếu kẻ địch của hắn không có gì đặc biệt thì cuộc chiến này thật vô nghĩa.
_ Mi lựa chọn Lockhart là hoàn toàn chính xác. Một kẻ có du͙© vọиɠ thường dễ dàng bị khống chế hơn. Cho nên mi đã yêu cầu Morgan le Fay đánh tráo huy chương Merlin. Cô ả làm trợ lý Bộ trường Bộ Pháp thuật nên thiệt dễ dàng làm trò phải không? À, nhân tiện ta hỏi mi một câu, Morgan le Fay là bề tôi của mi à?
Voldemort đáp:
_ Đương nhiên. Nàng là kẻ bề tôi trung thành nhất của ta!
Một bức tường của căn phòng thình lình biến mất tiêu, có một người phụ nữ mặc áo choàng bước từ trong đó ra.
_ Thưa chủ nhân, tất cả đã chuẩn bị xong.
Giọng nói của cô ả mới dịu dàng làm sao. Đũa phép trên tay ả vung lên, một cái vạc màu trắng khổng lồ bốc hơi nóng nghi ngút xuất hiện trong Đại sảnh. Ngọn lửa đun dưới cái vạc phát ra tiếng tí ta tí tách xen lẫn âm thanh sôi sùng sục của chất lỏng trong vạc.
_ Xem ra bọn mi đã lên kế hoạch hết trơn rồi phải không?
Harry đề phòng, nỗ lực nói nhiều lời hơn với Voldemort:
_ Một bộ phận của mi dường như vẫn chưa đủ để hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị này. Cho nên mi yêu cầu cô ả Morgan le Fay trợ giúp mi. Để xem nào, a, vào đêm lễ Hội Ma phải không?
Harry nhớ tới đêm lễ Hội Ma cậu làm dơ áo chùng của Lockhart. Cũng chính lúc đó, Lockhart nhân cơ hội thay áo chùng để thực hiện cuộc tấn công đầu tiên.
Voldemort gật đầu, khen ngợi Harry tiếp tục suy đoán.
_ Như vầy thì chúng ta phải nói đến cái bộ phận kia của mi rồi.
Harry biết chuyện quan trọng nhất đã đến. Cậu lặng lẽ siết chặt lấy đũa phép của mình. Đôi mắt không hề sợ hãi ném cái nhìn hau háu vào kẻ thù.
_ Bộ phận kia, nhất định phải rất yếu ớt đúng không? Nó yếu ớt đến mức chỉ có thể dùng Xà Ngữ để khống chế Tử Xà… Nếu mi đã nói đó là một bộ phận
của mi thì có thể là gì đây? Một phần linh hồn của mi sao?
Harry còn chưa nói toạc ra hết đã đủ cho Voldemort ngạc nhiên đến ngây người.
_ Thằng nhãi con!
Giọng nói của hắn bộc lộ ra ham muốn gϊếŧ chóc.
_ Mi đã quá thông minh rồi đấy… Nhưng kẻ thông minh thường không sống lâu. Đương nhiên, Chúa tể Hắc ám vĩ đại sẽ cho phép mi sống lâu hơn một chút. Ta cần máu của mi, máu của kẻ địch của ta, để hồi sinh. Ta dám chắc mi sẽ có cơ hội chứng kiến thời khắc Chúa tể Hắc ám sống lại. Thế nhưng trước đó mi nên được dạy cho một bài học… Malfoy!
Chúa tể Hắc ám rít lên. Trong đôi mắt màu đỏ tươi kia lóe lên sự hung ác. Hắn vẫy tay với tên Slytherin, yêu cầu đứa học trò đi tới bên cạnh mình.
_ Chúa tể Hắc ám cho mi một cơ hội để chuộc tội, một cơ hội để mi và Potter không còn chút dây dưa nào.
Hắn dùng giọng điệu độc ác đến thậm tệ, ép buộc Draco phải đối mặt với Harry và Hermione.
_ Giơ cao đũa phép của mi. Làm một Slytherin, mi biết rõ mình phải làm gì.
Voldemort rít lên, âm thanh lạnh lẽo chói tai.
_ Cậu bé! Đừng bắt ta phải lặp lại lần thứ hai!
Nhưng Draco dường như muốn cãi lại mệnh lệnh này. Tên Slytherin cúi gằm mặt, đứng yên không nhúc nhích. Mãi tới khi Voldemort gần như hao sạch chút kiên nhẫn vốn chẳng có bao nhiêu thì Draco mới nắm chặt đũa phép của mình, từ từ giơ lên. Voldemort lộ ra nụ cười khoái trá và dữ tợn. Nhưng ngay khi hắn hả hê chứng kiến cảnh tượng này thì cây đũa phép táo gai quay ngoắt về phía hắn. Một tia sáng màu trắng bắn ra từ đầu đũa phép, xuyên qua thân thể Voldemort, đập vào cái cột đá phía sau lưng hắn. Một thần chú thất bại dấy lên lửa giận của Chúa tể Hắc ám.
_ Gϊếŧ nó!
Cô ả Morgan le Fay giơ đũa phép. Từ đầu đũa phép ấy lóe ra ánh sáng màu xanh biếc.
_ Avadar…
Một tiếng “bịch” thình lình vang lên. Tia sáng màu đỏ chói lóa có cái đuôi thật dài đánh văng cây đũa phép trong tay cô ả Morgan le Fay ngay trước khi lời nguyền được hoàn thành. Chiếc đũa phép văng ngược lại trên không trung thành một vòng cung rồi rớt vào trong tay người vừa dùng phép thuật là Ron.
_ Trúng phóc hén!
Ron đúng lúc chạy tới sướиɠ rơn khoe mẽ. Một tay còn lại của cậu ta còn xách theo con gà trống đang giãy dụa và cứ kêu cục tác liên hồi, đã thế còn rụng hàng tá lông gà nữa chứ.
Voldemort vừa nhìn thấy mọi chuyện khác với dự tính thì giận dữ quay người, đối diện với bức tượng đá, miệng hắn rít lên như tiếng rắn huýt gió:
_ Xin hãy nói tới ta, hỡi Slytherin, người vĩ đại nhất trong bốn nhà sáng lập của Hogwarts.
Và gương mặt đá bắt đầu chuyển động, cái miệng há ra, mỗi lúc một rộng lớn hơn, đến khi tạo thành một cái hốc đen ngòm vĩ đại. Từ trong cái miệng của tượng đá có cái gì đó chuyển động, rồi, một con rắn khổng lồ đang duỗi mình trườn ra khỏi cái miệng.
Harry la toáng lên:
_ Nhắm mắt lại!
Ngay sau đó, mấy đứa bé ngaythấy tiếng con rắn gào rít trong sự đau đớn cùng cực.
Chiếc huy hiệu nhà của Hermione do Harry chế tạo không chỉ có tác dụng bảo vệ – Trước khi chuyển tới tay của cô bạn, cậu đã bổ sung thêm một số thần chú tấn công, bao gồm cả một lời nguyền Viêm Kết Mạc(1) dành riêng cho Tử Xà nữa. Ngay khi cái từ “gϊếŧ” vang lên, chiếc huy hiệu dựa theo thần chú ký ức, phát ra thần chú bảo vệ và tấn công. Ngay khi một lớp bong bóng bao phủ quanh đầu Hermione, thì đã có một vài tia sáng màu sắc khác nhau bắn thẳng về phía đôi mắt của Tử Xà.
(1) Lời nguyền Viêm Kết Mạc đã được Viktor Krum- quán quân trường Durmstrang- dùng trong bài thi đầu tiên với rồng ở cuộc thi Tam Pháp Thuật. Thần chú này đã chọc thủng mắt con rồng.Ron khen ngợi tấm tắc:
_ Giỏi lắm!
Đối mặt với con Tử Xà có tròng mắt rớt ra ngoài, máu chảy ròng ròng từ hai hốc mắt xuống tận sàn, cậu bé Gryffindor xắn tay áo với tư thế muốn oánh một trận ra trò. Nhưng tóc đỏ hiển nhiên chưa nhận ra được tình cảnh hiện giờ – Ngay khi cậu ta lén lút đi bắt gà trống của lão Hagrid, Xà Vương của Hogwarts đã phát hiện ra cậu ta.
_ Là cái thứ gì đã cho bọn bây ảo giác rằng chỉ bằng bốn đứa phù thủy học năm thứ hai đã có thể gϊếŧ chết một con Tử Xà?
Ở cửa ra vào, Chủ nhiệm của nhà Slytherin mặc áo chùng màu đen xuất hiện. Phía sau ông là giáo sư McGonagall, giáo sư Flitwick và giáo sư Sprout – Bốn Chủ nhiệm của trường Hogwarts có mặt đầy đủ, không thiếu một người!
~
Suy nghĩ của tác giả:
Tui đang tính có nên diệt luôn chủ hồn hay không?
Lại nói, các bạn đọc hiểu được không?
╮(╯▽╰)╭
Chủ hồn muốn dùng máu của Harry để sống lại. Hắn dùng cái mảnh hồn vốn để tạo ra Trường sinh Linh giá Nagini, để tạo ra Trường sinh Linh giá là huy chương Merlin – Mảnh hồn này chắc chắn rất nhỏ yếu, đây là Trường sinh Linh giá thứ bảy rồi mà. Lockhart trút hết tâm sự vào cái huy chương Merlin làm cho Trường sinh Linh giá dễ dàng khống chế nó. Rồi, còn lại để chapter sau giải thích.
Các bạn xem hiểu hay không thì cũng phải comment để tui biết chứ? Truyện không có người bình luận không có người like, thì làm sao người viết kiên trì được? Có vấn đề gì thì mọi người nói một tiếng, không nói ai biết được.
Hu hu…
~
Editor: Hôm trước quên khôngnói với mọi người một chuyện, về cái thần chú Great Achievement ấy. Các bạn có phát hiện JQ không? =)) Phát hiện thì tuần sau mình post hai chapter luôn.