Chương 26

Edit: Josel

Cơm nước xong, Sở Hoài Khanh gọi một cuộc điện thoại cho Tra Cung, sau khi xác nhận bên kia đã thuận lợi đến bệnh viện thì lúc này mới yên tâm.

“Sở tổng, nếu không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước đây…”

Yến Tương Ly đang chuẩn bị xoay người trực tiếp về phòng học, bỗng nhiên, góc áo của cậu bị một sức lực nhẹ nhàng túm chặt.

Cả người Yến Tương Ly lập tức như bị đứng hình, răng rắc răng rắc xoay đầu, trừng to mắt nhìn ngón tay thon dài trắng nõn đang túm góc áo của mình, cậu nuốt một ngụm nước bọt.

Gì thế! Giữa đàn ông con trai với nhau mà lôi lôi kéo kéo như vậy còn ra thể thống gì nữa!

Đây là định làm gì? Tôi cảnh cáo anh, cậu chính là người qua đường có ý chí kiên cường, đừng hòng gay cậu…

Đôi mắt ngọc lục bảo của Sở Hoài Khanh nhìn Yến Tương Ly với vẻ cầu mong, lông mi mỏng dài chớp chớp, nhẹ giọng nói: “Bạn học Yến, có thể làm phiền cậu dẫn tôi đến văn phòng của hiệu trưởng không?”

Yến Tương Ly không chút do dự nói: “Được.”

Sở Hoài Khanh nhếch môi cười: “Thật tốt quá, cảm ơn cậu, trường học của các cậu có hơi lớn, tôi đang lo mình không biết đường.”

Yến Tương Ly: “…”

Miệng rách! Miệng rách! Này thì nói chuyện không dùng não này! Này thì nói chuyện không dùng não này!

Yến Tương Ly ấn tiểu nhân trong lòng trên mặt đất hung hăng đánh một trận, cậu phủi phủi tay dính bụi, đứng dậy, thở phào một hơi.

Không sao, đừng quên hình tượng hiện giờ của cậu, cậu chỉ là một người qua đường bình thường đoàn kết thân thiện, thích giúp đỡ mọi người, không cho bất cứ tên đàn ông con trai nào vẻ mặt tốt, giúp tổng tài bá đạo lạc đường tìm được đường về nhà là chuyện nên làm.

Yến Tương Ly căng chặt khuôn mặt, lạnh nhạt nói: “Đi thôi.”

Sở Hoài Khanh nhẹ nhàng chớp mắt, quả thực là một đứa trẻ, cảm xúc cứ thay đổi liên tục không ngừng, nhưng mà...

Là ảo giác của anh sao? Hình như vừa rồi vành tai của bạn nhỏ Yến đỏ lên thì phải?

Không phải chứ? Có cần ngây thơ như vậy hay không hả, cứu mạng, anh chỉ túm lấy góc áo của cậu một chút thôi mà!

Sở Hoài Khanh bị vẻ đáng yêu của cậu làm cho gặm thẳng ngón tay trong lòng, anh không nhịn được lặng lẽ liếc mắt nhìn Yến Tương Ly một cái rồi lại một cái.

Yến Tương Ly cảm giác như cả người bị kiến

cắn, vừa đi vừa hận không thể nhảy dựng lên.

Làm gì thế làm gì thế! Người đàn ông xinh đẹp này tại sao cứ mãi nhìn cậu vậy? Là muốn gay cậu sao??

Có vẻ ngoài đẹp như vậy thì thôi đi, đã vậy còn đi gay loạn người khác khắp nơi! Không hề có chút nam đức nào cả!