Chương 19

Edit: Josel

Bên kia, thư ký đặt kết quả điều tra về Yến Tương Ly lên bàn của Sở Hoài Khanh.

Sở Hoài Khanh nghiêm túc ngồi vào bàn làm việc, bình tĩnh nói: “Được rồi, vất vả rồi, cậu có thể xuống trước.”

“Vâng, Sở tổng.”

Sở Hoài Khanh nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên bổ sung: "Đúng rồi, tài khoản QQ của tôi đột nhiên không truy cập được, hình như là bị hack rồi, cậu giúp tôi tìm về, gần đây chúng ta hãy dùng WeChat để liên lạc."

“Vâng, vậy Sở tổng ngài cứ từ từ xem, còn có yêu cầu gì thì cứ kêu tôi.” Thư ký rời khỏi văn phòng tổng tài.

Giây tiếp theo cửa đóng lại, Sở Hoài Khanh lập tức ngồi thẳng dậy, gấp không chờ nổi mà mở túi tài liệu kia ra, đổ hết tài liệu bên trong ra, đi thẳng đến chỗ ảnh của Yến Tương Ly, vừa nhìn thấy thì lập tức sững sờ.

“Only you~

can do make all this world seem right~

Only you~~~”

Sở Hoài Khanh bình tĩnh tắt phần mềm âm nhạc đột nhiên phát ra, từ nhỏ đến lớn, thế giới này luôn phát ra âm nhạc một cách không thể hiểu được, anh đã quen rồi.

Sở Hoài Khanh không chớp mắt nhìn chằm chằm ảnh của Yến Tương Ly, chậm rãi giơ tay phải lên, không nhịn được cắn đốt ngón tay trỏ, trong đôi mắt xanh lục hiện lên những ngôi sao nhỏ.

Trời ạ, cậu ấy đẹp trai quá.

Giá trị rung động trực tiếp bùng nổ rồi! Muốn lập tức lăn hai vòng ở trên giường quá!

Bình tĩnh bình tĩnh, hít sâu, anh phải rụt rè một chút.

Sở Hoài Khanh tiếp tục xem qua thông tin của Yến Tương Ly, nhìn thấy cột tuổi tác, anh cầm lòng không đậu mà cắn môi.

18 tuổi, vẫn còn là một học sinh cấp ba sao? Chẳng trách hôm đó trên người cậu mặc đồng phục học sinh, chắc là mới ra khỏi trường.

Cứu mạng, nhỏ quá non quá…

Cậu thật sự phải xuống tay sao? Như vậy có dọa đến bạn nhỏ không?

Nhưng mà khó khăn lắm anh mới gặp được người con trai khiến anh rung động, nếu như bỏ lỡ, chẳng phải anh phải làm xử nam cả đời sao?

Sở Hoài Khanh đang bối rối đến mức vò bàn lung tung thì màn hình điện thoại di động đột nhiên sáng lên, có tin nhắn từ bạn tốt tổng tài bá đạo Tra Cung của anh.

Tra Cung: [Tôi điều tra được địa chỉ của chàng trai kia rồi, chàng trai đã xuân phong quá độ với tôi trong đêm ý loạn tình mê đó!]

Sở Hoài Khanh thầm nghĩ, người bạn này của anh cái gì cũng tốt, chỉ là tên có hơi khó nghe, đầu óc cũng không quá bình thường, luôn thích nói mấy câu xấu hổ đến mức chân moi mặt đất, ai không biết còn tưởng nhà anh ta làm bất động sản.

Nhưng mà không sao cả, anh tôn trọng tính đa dạng của giống loài, chỉ cần mặt đẹp là được.

Tình bạn của tổng tài bá đạo nhan khống, chính là đơn giản thẳng thắn như vậy.

Sở Hoài Khanh lập tức kích động truy hỏi: [Cái gì cái gì? Ở đâu?]

Tra Cung: [Trường cấp ba BL.]

Sở Hoài Khanh sửng sốt.

Tên trường quá kỳ quái, người sáng lập trường này thật sự nghiêm túc đặt tên sao?

Sở Hoài Khanh: [Giáo viên cấp ba?]

Tra Cung: [… Không phải, là học sinh.]

Sở Hoài Khanh: [??? Còn là một học sinh cấp ba?? Cậu đúng là đồ biếи ŧɦái!! Tra nam!!]

Nhưng mà nghĩ đến việc mình cũng vừa mới nhìn trúng một học sinh cấp ba, Sở Hoài Khanh không khỏi chột dạ thu hồi từng tin nhắn lại.

Tra Cung: [... Chậm rồi, tôi thấy hết rồi, cậu mắng tôi.]

Sở Hoài Khanh nói sang chuyện khác: [Tôi thật lòng cảm thấy tên của cậu rất không may mắn, mỗi lần đọc ra đều cảm giác kỳ kỳ, cậu thật sự không định đổi tên khác sao?]

Tra Cung: [? Tên của tôi thì làm sao? Ba tôi họ Tra, mẹ tôi họ Cung, tôi là kết tinh tình yêu của họ, tên Tra Cung, không được à?]

Sở Hoài Khanh: [... Bỏ đi, cậu thích là được, vậy cậu muốn đi tìm cậu ta à?]

Tra Cung: [Ha ha, nếu đã lên giường với tôi thì chính là người đàn ông của tôi, đừng mơ chạy thoát khỏi lòng bàn tay của tôi!]

Sở Hoài Khanh: […]

Sở Hoài Khanh: [ gửi một biểu tượng cảm xúc giảm bớt một chút xấu hổ.jpg]

Tra Cung: [Hửm?]

Sở Hoài Khanh: [Không có gì, ý tôi muốn nói, tôi sẽ đi cùng cậu.]

Đúng lúc bạn nhỏ Yến cũng ở trường học đó, tuy rằng anh vẫn còn chưa nghĩ xong có nên xuống tay hay không… Nhưng nếu cơ hội đã tới, vậy thì anh sẽ thuận tiện đi xem một chút.