Chương 6

"Hả?"

"Tôi không mang theo ra giường" Cố Du dùng khuôn mặt vô tội nhìn Hứa Giải.

"Ờ?" Hứa Giải bỏ đồ trong tay xuống, ngẩng đầu nhíu mày nhìn Cố Du.

"Tôi có thể..."

"Được"

"Tôi còn chưa nói hết?"

"Vậy cậu có ngủ hay không"

"Ngủ!"

Khuôn mặt Cố Du nở nụ cười như thằng ngốc, tự mình đem chính mình thành thứ để thanh toán cũng không biết.

Say rượu loạn tính câu thành ngữ này không phải là không có đạo lý, ví như trường hợp của Cố Du với Hứa Giải.

Bữa cơm ngày đầu khai giảng là bốn người cùng đi ăn, con trai đương nhiên không thể rượu, Cố Du người này á, tửu lượng không tốt nhưng lại thích thể hiện, bị dăm ba câu khích của Triệu Hiểu lừa đến say khướt.

Trên đường về trường bước đi cũng không ổn, mơ mơ màng màng, nhìn với Cố Du là biết anh uống say tới mức "tối tăm trời đất".

Đi tới bồn hoa ven đường thì bảo là buồn ngủ: "Về đến nhà rồi, ngủ ngon" Nếu như không phải Hứa Giải kéo anh, anh nhiều khả năng đã trực tiếp nằm trên đó, "Cậu kéo...kéo tôi làm gì, tôi muốn đi ngủ" Nói xong kêu trời trách đất muốn tránh khỏi những gò bó xung quanh.

Thật vất vả dỗ dành Cố Du không thể ngủ ở bồn hoa, đi ra giữa đường cái, nói đây là sân khấu của anh, mời anh tại đây biểu diễn cho mọi người xem, ngay sau đó anh hát bài "Quả Táo Nhỏ".

"Vãi...Hứa Giải cậu mau đỡ cậu ta" Triệu Hiểu sợ đổ mồ hôi, sớm biết Cố Du uống say làm ầm ĩ như thế, đánh chết cậu cũng không gạt anh uống nhiều như vậy.

Cả đường vất vả mới về tới phòng, Hứa Giải cởi giày của Cố Du ra, đem người đặt lên giường, dùng nước làm ướt khăn mặt xoa xoa khuôn mặt ửng hồng của Cố Du.

"Nhức đầu quá" Có lẽ nước lạnh kí©h thí©ɧ thần kinh Cố Du, sau khi làm ầm ĩ, cả người rốt cục cũng tỉnh táo hơn rất nhiều, biết đau đầu rồi.

Hứa Giải rót một ly nước nóng đưa cho anh: "Hiện tại biết nhức đầu, lúc nãy làm ầm ĩ đến mức nhìn như kẻ thần kinh"

"Hả!" Xoa xoa nhẹ đầu, Cố Du không biết lúc nãy xảy ra chuyện gì, hiện tại cũng không biết người khác đang nói cái gì, chỉ là đáp lại bằng bản năng.

Hứa Giải nhìn phản ứng của Cố Du một chút, xem ra vẫn chưa tỉnh rượu.

Giường trong trường không quá nhỏ nhưng hai cậu trai cao 1m8 ngủ cùng nhau thật sự là khá chật chội, thời điểm mới vừa thϊếp đi thì vẫn còn ổn, không lâu sau đó, Cố Du liền không yên trên giường cứ lăn qua lộn lại. Giường chỉ được như thế, khiến người ta muốn vươn mình cũng không được tự nhiên, ngủ không thoải mái, Cổ Du không hay biết lầm bầm lộn xộn.

Hứa Giải bị Cổ Du làm tỉnh lại nên phát hiện người bên cạnh không hay biết đang lầm bầm lộn xộn.

Mặc kệ người bên cạnh tỉnh hay không tỉnh, Hứa Giải trở mình cánh tay kéo người Cố Du qua ôm chặt, cảnh cáo: "Chớ lộn xộn".

Không biết Cố Du có nghe hay không nhưng bởi vì Hứa Giải ôm chặt khiến Cố Du giãy dụa càng dữ hơn, "Không... thoải mái" Cố Du muốn tránh khỏi cái ôm của người khác nên toàn thân bao gồm cả tay đều dùng tới.

Lúc này hở ra một tý là có thể thoát, tay Cố Du đánh vào vị trí nào đó trên người Hứa Giải, người này lại một mực vô thức, tay trực tiếp đặt lên, người mình thích làm chuyện như vậy với mình, là con trai đều sẽ không nhịn được, nên, lấy đạo của người đáp lại người.

Cổ Du nằm mơ, mơ thấy có người bắt cóc anh nên anh dùng sức giãy khỏi sợ dây trên người, sau đó lại mơ thấy đi vườn thú xem thỉ, thỏ trắng mềm mại, Cổ Du đưa tay sờ, xoa xoa lông thỏ, Cổ Du lờ mở cảm thấy có gì đó không đúng, con thỏ thật giống như càng ngày càng trở nên cứng hơn.

Hứa Giải cảm nhận được bàn tay của Cố Du đang sờ mó phía dưới của mình, hô hấp dần dần chập chờn, nhắm mắt lại cố gắng kìm chế hơi thở của mình, muốn đẩy bàn tay không an phận của người kia ra.

Cổ Du cảm nhận được thỏ con muốn chạy, anh còn chưa sờ đủ nên càng thêm chăm chú sờ thỏ.

"Hừ" Trong nháy mắt Cố Du dùng sức khiến Hứa Giải hừ ra một tiếng.

Hứa Giải bỗng nhiên mở mắt ra, nếu như là ban ngày nhất định có thể nhìn thấy trong mắt Hứa Giải lộ ra hung quang, "Cố Du, đây chính là cậu trêu chọc tôi trước nha, là cậu kiếm chuyện trước" Nói xong liền dùng tay đặt trên người Cố Du.

Thỏ không còn bởi vì Cổ Du tỉnh rồi.

Cố Du bỗng nhiên mở mắt ra, cảm nhận được hạ thân bị người khác cầm trong tay, anh nhất thời không phản ứng kịp có chút lờ mờ.

"Vãi" Phản ứng nửa ngày sau mới phát hiện là đang xảy ra chuyện gì, Hứa Giải khốn nạn này lại lợi dụng lúc anh ngủ "dâʍ ɭσạи" anh.

Hứa Giải dùng tay chặn âm thanh từ miệng phát ra, một cái tay khác động tác nhanh hơn, sức của hai người chênh lệch quá xa, Cố Du chỉ có thể ở trong bóng tối trợn mắt lên, để người ta muốn làm gì thì làm.