Cố Du, từ bé kết quả học tập không tệ, cấp 3 nghiện LOL (Liên Minh Huyền Thoại) nên hai năm đầu thường trốn học chơi game, năm học 12 kết quả học tập tụt giảm không phanh, bị cha mẹ liên thủ tàn nhẫn trừng trị cho một trận, tịch thu dây mạng (Internet), không cho tiền tiêu vặt, lúc này mới kiềm hãm lại được một chút.
Nỗ lực mở đèn học đêm mấy tháng, cuối cùng thi đậu vào một trường đại học trọng điểm, ba Cố mẹ Cố vui mừng lập tức bỏ lệnh cấm dùng máy tính, sau đó được nghỉ hè hơn hai tháng, Cổ Du trải qua ngày tháng – cửa lớn không ra, cửa trong không bước – chơi game.
Đến lúc đưa tin gần khai giảng, tóc của Cổ Du như một ổ gà, ăn mặc lôi thôi, chân mang đôi dép lê đạp lên ghế, lòng vô tư vô lo mà chơi game.
Mẹ Cố lần thứ hai không chịu nổi, kéo con trai ra ngoài hớt lại tóc, mua quần áo, bắt cậu thu thập hành lý, sau đó nhẹ nhàng kêu cậu cút đến trường học.
Sau khi Cố Du bị đuổi ra khỏi cửa, một mình kéo hành lý ngồi vào xe bus, từ nhỏ đến lớn đều sống ở thành phố này, địa chỉ trường đương nhiên là rất quen thuộc, trước đây còn qua đó chơi bóng rổ, về sau bốn năm phải sinh hoạt ở ngôi trường này, thành thật mà nói Cố Du vẫn rất bồn chồn, háo hứng.
Từ tiểu học đến cấp ba bởi vì trường gần nhà nên lên Đại học nhất định phải ở ký túc xá trường, Cố Du xưa nay chưa từng ở ký túc xá, anh rất mong chờ.
Bạn cùng phòng ra sao? Có thể giúp anh điểm danh vào những lúc trốn học, có thể cùng anh mở X coi, buổi tối còn có thể cùng anh nói chuyện trên trời dưới đất tán gẫu về mấy đứa con gái, nói không chừng còn có thể cùng xem "ảnh nóng", như vậy anh có thể đem tài nguyên mà anh đã cất giấu bấy lâu nay ra cùng nhau thưởng thức, nghĩ tới đây trên mặt Cố Du xuất hiện nụ cười đê tiện, muốn bao nhiêu thô tục có bấy nhiêu thô tục.
Những hành khách khác trên xe: Một cậu trai trông tuấn tú như vậy tại sao lại bị thần kinh chứ?
Đến trường còn có mấy anh chị khoá trước ra đón, một chị gái xinh đẹp mang thẻ hội viên hội sinh viên đi tới trước mặt Cố Du, trên khuôn mặt đó mang theo một nụ cười ngọt ngào, trong nháy mắt đã sưởi ấm tấm lòng Cố Du, dọc theo đường đi lúng túng không biết có nên xin Wechat hay không, đương nhiên với tính cách nhát gái của anh, chờ đến khi báo cáo đồ dùng với quản lý ký túc xá xong, vào trong ký túc xá cũng chưa dám nói ra, đã biết tên của cô ấy nên ngày tháng sau này còn dài.
Lúc đẩy cửa ký túc xa ra, Cổ Du có một giây hoài nghi anh có phải đi nhầm phòng không, trong túc xá có ba người, trong đó hai cô chú trung niên chắc hẳn là vợ chồng đến đưa con gái đi học, chuyện này không có vấn đề gì, vấn đề là một người khác, tóc cắt ngắn ngang tai, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như thể nằm gọn trong lòng bàn tay lớn, Cố Du thường thấy trong tiểu thuyết dùng từ như thế để hình dung nữ chính, ngày hôm nay rốt cục cũng thấy người thật rồi.
Nếu không phải cậu ta mặc đồ con trai, Cố Du thật sự cho rằng cậu ta là con gái, suýt chút nữa cúi người xin lỗi đi nhầm phòng rồi.
Nửa giờ sau, Cố Du đã biết tên của cậu ta, Triệu Hiểu, người Lân Thị, giới tính Nam.
Phòng có bốn người, trên giường dưới bàn, Cố Du dựa vào giường, đem chăn bông bày sẵn của trường trãi ra, đem hành lý ra thu dọn xong cũng đã tốn hơn một giờ.
Tính cách của Cố Du vốn là thấy người xa lạ cũng có chút ngượng ngùng, nhưng Triệu Hiểu lại như quen thuộc, lúc thu dọn hành lý hai người đã đốt lên ngọn lửa hữu nghị, hẹn nhau sau khi thu thập xong cùng đi siêu thị mua đồ.
.....
Ba mẹ Triệu Hiểu trước khi đi còn mời Cố Du ăn một bữa cơm, nói Triệu Hiểu – đứa nhỏ này từ nhỏ chưa từng rời khỏi ba mẹ, bạn cùng phòng nên quan tâm chăm sóc khỏi có chút kích động, Cố Du dứt khoát tắt game cũng không gõ bàn phím nữa, cùng hai người còn lại tán gẫu lên tận mây xanh, từng người giới thiệu về bản thân mình sau đó nói chuyện đông tây (nói chuyện linh tinh), đêm nay ba người đều đi ngủ rất muộn.
Có điều mãi đến lúc tắt đèn, người thứ tư của phòng vẫn chưa đến.
Ngày hôm sau, giáo viên hướng dẫn tổ chức một buổi gặp mặt, nói cho bọn họ biết chuyện giáo dục quân sự.
Ba người nhận quân phục sau đó trở về phòng, mới nhìn thấy người thứ tư.
Lúc đó phản ứng đầu tiên của Cố Du chính là: Vãi, người trong ký túc xá chúng ta độ đẹp trai quả thực rất cao.
Đúng rồi, cậu ta tên là Hứa Giải.
Đương nhiên, Cố Du hiện tại không ngờ cái thằng có tên Hứa Giải này sẽ cùng anh dây dưa cả đời.
Huấn luyện quân sự, là một cuộc huấn luyện khiến người ta "oán than dậy đất", "kêu trời trách đất".
Một ngày kết thúc, bốn người Cổ Du bọn họ đều lếch thân thể mệt mỏi suốt cả đường suy nghĩ linh trở về phòng. Nói chính xác là Cổ Du cùng Triệu Hiểu hai người cả đường oán hận, hai người còn lại trông có vẻ "khí định thần nhàn" (bình tĩnh).