Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bốn Nàng Công Chúa Kiêu Kỳ

Chương 22: Khiêu chiến

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi rời khỏi nhà hàng, nó bám theo 1 chiếc xe màu xám đang lao như điên về phía trước. Tim nó tự nhiên đập thình thịch, người nóng ran lên. Bọn người ngồi trên chiếc xe phía trước nó là người của băng Sói xám, bọn chúng đang đi đâu vậy? Con đường mà chúng đi ngày càng trở nên vắng vẻ, vốn dĩ lúc đầu thấy chúng ở nhà hàng nó chỉ tò mò nên đi theo, còn bây giờ thì thực sự rất nghi ngờ. Nó gửi cho Phương định vị GPS rồi tiếp tục đuổi theo mà không biết là Như đang đi theo. Ở chỗ Phương thì 3 nhỏ cũng vừa nhận được định vị mà nó gửi, đang không hiểu có chuyện gì thì thấy Tuấn gọi điện cho Vy:

- Chị Lily, e đã điều tra về 4 nhỏ mà chị nói rồi. Bọn chúng đúng là có quan hệ với băng Sói xám nhưng chỉ là quân tốt cho băng đó mà thôi, hoàn toàn không có gì đặc biệt

- Vậy sao? Liệu có moi được thông tin gì từ bọn chúng về băng Sói xám không? - Vy

- Ah, nói mới nhớ. Hôm nay băng Sói xám đang lập kế hoạch thủ tiêu Giám định viên của tổ chức kiểm định chất lượng rượu Nami đấy. Nghe nói là ông ta có trong tay bằng chứng chứng minh băng Sói xám kinh doanh rượu giả.

- Thật sao? Nhóc có biết bọn chúng họp ở đâu không?

- Ở đường XXX, lúc 8h tối nay. Có lẽ bây giờ bọn chúng đang xuất phát đến điểm hẹn rồi

- Đường XXX? Có phải tọa độ trong định vị GPS này không? - Vy bảo Phương gửi cho Tuấn tọa độ mà nó gửi.

- Sao... sao chị biết được vậy? - Tuấn ngạc nhiên

- SARAH ĐANG ĐI ĐẾN ĐÓ RỒI. NHÓC TẬP HỢP KHOẢNG 10 NGƯỜI RỒI ĐI ĐẾN ĐÓ ĐI, BÂY GIỜ BỌN CHỊ SẼ XUẤT PHÁT.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thấy bọn người băng Sói xám dừng xe bên vệ đường rồi đi bộ vào 1 ngõ hẻm, nó cũng nhanh chóng xuống xe rồi đi theo. Càng lúc càng xuất hiện nhiều nhiều tên hơn, nó bắt đầu thấy hoang mang, "bọn chúng đang làm gì ở đây vậy?" "SOẠT" bất ngờ nó giẫm phải đám lá khô, đánh động đến bọn Sói xám

- "làm sao bây giờ? Bọn chúng đang đến đây, mà ở kia lại cũng có người" - Nó hoang mang

Bọn Sói xám càng lúc càng tiến gần hơn đến chỗ nó, từng bước từng bước nó thận trọng lùi về phía sau. Rồi bọn chúng nhanh chân hơn, xuất hiện ngay chỗ nó đứng nhưng........ đã không còn ai nữa. 1 bàn tay bịt chặt lấy miệng nó, nó ra sức giãy dụa nhưng tên kia lại quá khỏe, rồi 1 giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên:

- Ngoan nào, đừng động đậy!

"Ngoan nào, đừng động đậy!" câu nói này nó đã được nghe ở đâu rồi thì phải, rất quen nhưng lại cũng mang theo niềm sợ hãi dường như đã quên. NÓ cũng thôi giãy dụa, hơi thở ấm áp từ hắn phả vào mặt nó, trong phút chốc tim nó đập loạn xạ lên nhưng lại không phải là lo lắng vì bây giờ nó đang thấy rất an toàn.

- Anh làm gì ở đây?

- Thế còn cô?

- Tôi có việc

- ukm.... tôi cũng có việc!

Nó nghĩ là hắn và nó có cùng 1 việc phải làm đó là bám theo băng Sói xám nhưng nó không biết thực ra mục tiêu của hắn không phải bọn Sói xám mà là nó. Hắn tình cờ thấy nó chạy ra từ 1 nhà hàng rồi leo lên xe phóng đi với vẻ vội vã nên cũng lo lắng bám theo. Đến đây mới phát hiện ra sự hiện diện của bọn Sói xám.

" - Đại ca, phát hiện có 1 con chuột nhắt bám đuôi! " - nó và hắn nghe thấy 1 thằng đàn em nói

- Này, không lẽ bọn chúng phát hiện ra chúng ta rồi? - Nó

- Chắc không đâu, vì chúng ta là 2 "con chuột nhắt" cơ mà! - Mặt hắn đen lại khi phải ví mình với con chuột nhắt

Nó và hắn tiếp tục theo dõi. Từ trong 1 góc khuất, bọn chúng lôi ra 1 người con gái. Vì tối quá nên nó không nhìn rõ nhưng dáng người quả thật rất quen.

"- Con nhỏ này có thể là do bọn cớm phái đến, khử đi!" - thằng cầm đầu ra lệnh

Rồi cô gái đó lại được kéo đi. Sau đó lại đến 1 gã đàn ông khác được đem vào. Nhìn cách ăn mặc thì người này có vẻ không còn trẻ nữa. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành thời trang, nó nghĩ bộ vest đó cho thấy người đàn ông đó khoảng 44, 45 tuổi rồi và có vẻ là 1 nhân viên văn phòng. Rốt cuộc bọn Sói xám có quan hệ gì với người đàn ông này, nó và hắn đều rất tò mò.

Tên cầm đầu ra lệnh cho bọn đàn em mở dây bịt bắt và bịt miệng người đàn ông đó ra

" - Lão kia, mau nói đi, tập tài liệu đó mày giấu đâu rồi?"

" - Các người....... sao các người lại......"

"- Tao hỏi CÁI ĐÓ mày giấu đâu rồi?"

- Cái đó? Cái mà bọn chúng nói đến là cái gì nhỉ? - Nó

- 1 tập tài liệu gây bất lợi cho bọn chúng chăng? - hắn

- Nếu vậy, nhất định tôi phải có được nó!

Màn tra hỏi của bọn Sói xám giống như là màn độc thoại của mình tên cầm đầu thì đúng hơn. Người đàn ông kia dường như đã kiệt sức rồi. Thấy có vẻ không moi móc được gì, tên cầm đầu ra lệnh cho bọn đàn em xử lí người đàn ông đó, còn mình thì leo lên xe phóng đi. Nó và hắn bám theo bọn đàn em đi đến nơi bọn chúng giải quyết người đàn ông đó. Nếu muốn lấy được tập tài liệu mà bọn chúng nói thì nó phải cứu bằng được người đang nắm giữ thứ đó. Bọn chúng dẫn ông ta đến 1 bãi đất trống, nó vốn mù đường nên chẳng mấy khi đến những nơi nó không biết đường về như thế này, nhưng có vẻ như nơi đây có rất ít người qua lại vì bây giờ mới hơn 9h tối mà chẳng còn thấy ai đi ngang qua nữa. Bọn chúng ném ông ta ngã xuống đất rồi 1 trong số mấy thằng đó rút súng ra định bắn thì

- "ĐOÀNG!!!" hắn nhanh tay rút súng ra bắn vào vai phải thằng đó. Ngay lập tức 4 thằng còn lại rút súng chĩa vào hắn, thế nhưng hắn bảo nó trong lúc hắn xử lí bọn này thì nó hãy đi cứu người đàn ông kia. Nó đồng ý nhưng vẫn rất lo rất hắn, cả 4 thằng kia đều có súng, mình hắn liệu có xử lí được không?

Đúng như hắn nghĩ, bọn chúng chỉ nhìn thấy mình hắn nên cả 4 thằng đều từng bước chậm dãi tiến về phía hắn đang nấp. Đọ súng tay đôi thì không nói làm gì nhưng đây là 1 chọi 4, hắn cũng biết tự lượng sức, tìm chỗ nấp mới. Còn nó thì nhanh chóng tiến lại chỗ người đàn ông kia, cởi trói cho ông ta

- Cô..... cô là ai???

- Tôi sẽ không hại ông đâu!

- Cô có mục đích gì?

- Đừng nhiều lời nữa, ở đây không an toàn đâu!

Nó dìu ông ta đứng dậy rồi chạy đến 1 nơi có thể gọi là an toàn

- Còn có 1 cô gái nữa cũng bị bắt. Tuy tôi không biết cô ấy là ai nhưng nếu có thể xin cô hãy cứu cả cô ấy

- Cô ta bị bọn chúng lôi đi rồi, giờ ko biết có còn sống hay không. Chỉ cứu ông thôi bạn tôi cũng đang gặp nguy hiểm, nên xin ông hãy mau đi dùm tôi

- Tôi..... tôi xin lỗi

- Bỏ đi! CHúng ta đi nhanh thôi

Nó và người đàn ông đó định chạy lại chỗ đậu xe của nó nhưng chưa đi được bao lâu thì có 1 thằng cầm súng chặn đường. Thằng này...... chẳng phải là 1 trong 4 thằng lúc nãy hắn nhận sẽ xử lí sao? Tại sao tên này lại ở đây? Hắn sao rồi? Nó bắt đầu lo lắng, nó vốn nghĩ chỉ đi ăn tối với Như thì không cần đến súng nên không mang theo, người đàn ông nó vừa cứu chắc chắn cũng không có súng rồi, tay không với súng thì khác nào trứng trọi đá. Tên kia cầm chắc khẩu súng trong tay, từ từ tiến lại chỗ nó, nó cũng giật lùi từng bước một. Hắn lên cò, giương súng thẳng tầm mắt, nhằm vào tim nó, chỉ 1 phát chuẩn là nó chết ngay lập tức

"ĐOÀNG! ĐOÀNG!" Đạn đã được nhả ra, người đàn ông sợ hãi tái mắt mặt, ngã khụy xuống đất

- Sarah! Mày không sao chứ????? - Phương lo lắng chạy lại hỏi han

- BỌn mày tìm được đến đây rồi ah?

- Ơ.... ông? Có phải Giám định viên của Nami không? - Vy

- Các người......... các người....... là ai???

- Về rồi nói! - An

Thì ra là nhóm người của Phương đã đến đây. Mấy nhỏ còn đem theo 10 người, nhưng đã ra lệnh cho họ đi cứu 1 người cũng đang bị bắt

- Phải rồi! Minh Quân, Lê Minh Quân, mọi người có thấy hắn không? - Nó

- Minh Quân? Anh Ken ạ?? - Tuấn

Tất cả mọi người đều lắc đầu. Nó bảo mấy nhỏ hộ tống ông Giám định viên về bar Angel rồi cầm khẩu súng của Tuấn đi tìm hắn. Quay trở lại chỗ mà hắn và nó tách ra, nó ngửi thấy mùi máu tanh, là của hắn hay của 3 thằng đã bị hắn hạ? Đi thêm vài bước nữa, nó thấy hắn đang nằm, máu be bét chảy ra từ bụng, nó vội vàng ôm lấy hắn, hành động cũng có chút khẩn trương:

- Này..... này...... anh sao rồi? Có nghe tôi nói gì không? Này!!!!

- Là.... cô ah.....? Ổn rồi..... không.... sao nữa rồi...! - hắn nở 1 nụ cười thật bình thản

Trong đêm tối, nụ cười của hắn vẫn thật đẹp, nó chưa bao giờ nhìn thấy hắn cười, đây là lần đầu tiên? Bất chợt, nó nghe thấy tiếng bước chân, cầm chắc khẩu súng, nó lên nòng hướng về phía đó

- Ai???? - Nó thận trọng hỏi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong buổi tối ngày hôm nay, bọn nó và bọn hắn nhận được 1 tin vui và 1 tin buồn. Tin buồn là vừa nghe tin hắn nằm viện, cả bọn nhỏ Phương và bọn người nhóm Minh đều cuống lên. Lại còn được biết thêm người bị bắt cùng ông Giám định viên chính là Như, cô theo dõi nó. Còn tin vui chính là ông Giám định viên đó đã đưa cho bọn nó bằng chứng chứng minh 5 quán bar của bang Sói xám kinh doanh rượu giả. Nếu làm đơn tố cáo, bang Sói xám sẽ phải chịu tổn thất nặng nề vì bang này có tất cả 13 quán bar, nếu 5 quán phải đóng cửa thì thiệt hại có thể lên tới hàng tỉ đồng, bang cũng tự khắc suy yếu đi.

Bọn nó đang lên kế hoạch thu mua lại 5 quán bar nằm trong danh sách kinh rượu giả, quy mô của bang sẽ được mở rộng. Bang Angel - vua TG ngầm sẽ không còn là hư danh nữa!
« Chương TrướcChương Tiếp »