Chương 80: Thế Giới Tu Tiên (20)

Điện phủ bao vây một tầng kết giới mỏng, bên trong cửa điện đóng chặt, hành lang kéo dài âm u chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ dạ minh châu được đặt thưa thớt phát ra, chính điện ngồi một người.

Người kia ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ* mặc một thân bạch y đạo bào, hai ống tay áo che lắp bàn tay đang giao nhau đặt giữa hai chân. Y khép mắt, môi mỏng mím nhẹ thành một đường thẳng, giữa mày có một nốt chu sa đỏ rực đang không ngừng dao động ẩn ẩn muốn biến hoá thành một đoá nở rộ hắc liên.

Đột ngột nam nhân bạch y mở trừng mắt, tay áo vung lên vung ra một đạo uy lực đem toàn điện phủ đều kịch liệt dao động, một dàn dạ minh châu hai bên đều bị uy lực kia chấn nát vụn thành bột phấn. Mặc Dạ Thiên đôi mắt đỏ ngầu, đoá hắc liên giữa mày dần dần rõ ràng hơn, xung quanh ma khí cũng trở nên nồng đậm, chỉ cần là tu sĩ nhìn qua đều biết đây là dấu hiệu sắp hoàn toàn nhập ma!

" Dạ Thiên giữ vững tâm cảnh! "

Một giọng nói chứa đầy uy lực vang vọng điện phủ, có bàn tay phủ lên sau lưng Mặc Dạ Thiên truyền vào linh lực. Hắn khụ một tiếng phun ra một ngụm máu, đoá hắc liên cũng dịu xuống trở về thành nốt chu sa đỏ, môi mỏng trắng bệch lại phủ lên một tầng máu tươi nhìn qua còn rất có mỹ cảm.

Mặc Dạ Thiên làm cái pháp ấn, làm dịu đi linh lực xao động trong cơ thể đem tâm ma gia tăng thêm một tầng phong ấn mới thả lỏng người vẫn đang căng chặt, mỏi mệt xoa xoa giữa mày, nhàn nhạt lên tiếng.

" Đạ tạ chưởng môn. "

" Dạ Thiên sư đệ, tâm ma của ngươi sao lại trầm trọng như vậy? "

Thì ra người đến ban nãy là chưởng môn của Huyền Thanh Phái Vũ Ưu, chưởng môn tướng mạo thiên hướng ôn hoà nhìn qua giống một cái thư sinh chỉ biết ôm đèn đọc sách, một đầu tóc đen thúc cao vấn lại bằng trâm ngọc, nhìn về phía Mặc Dạ Thiên đều tràn đầy lo lắng. Sư tôn của bọn họ là một vị đại năng đã phi thăng hiện tại là thượng tiên thiên giới, trước khi ngài ấy phi thăng giao lại vị trí chưởng môn cho y cũng nhắc nhở y chiếu cố tốt sư đệ của mình bởi vì ngài ấy tính ra một quẻ không tốt về sư đệ, nhưng ngài ấy nói thiên cơ không thể tiết lộ, đây cũng là số kiếp mà sư đệ phải trải qua, chỉ nói sau này y sẽ sinh tâm ma, muốn diệt trừ tâm ma để phi thăng được cũng phải tùy thuộc sư đệ có vượt qua số kiếp đó hay không.

Vũ Ưu không rõ số kiếp mà sư tôn nói đã tới hay chưa, cả Mặc Dạ Thiên cũng không tính ra. Lúc đầu Mặc Dạ Thiên nghĩ số kiếp của mình chính là nữ hài tử tên La Tiểu Mạn kia, nhưng sau đó mang nữ hài tử về rồi hắn lại cảm thấy không phải. Tâm ma của hắn ngày càng nghiêm trọng, so với trước kia càng khó áp chế còn điên cuồng muốn chiếm lấy thân thể của hắn. Mặc Dạ Thiên đoán ra gì đó, hắn lại không muốn nhìn nhận chân tướng chỉ tự lừa mình dối người áp chế xuống cảm xúc, cùng tâm ma mỗi ngày "tranh đấu".

Mặc Dạ Thiên lại khép mắt không đáp, Vũ Ưu chỉ có thể thở dài sau đó mới nhớ ra mục đích thật sự bản thân đến đây.

" Dạ Thiên, ba ngày nữa phía Bắc sẽ xuất hiện lối vào bí cảnh Thanh Vân. Ngươi đại diện trưởng lão của môn phái chúng ta dẫn đội đi, ở đó có cái thần bảo có lẽ sẽ giúp ngươi áp chế tâm ma, dẫn theo Mộc nhi cùng đi xem như giúp nó rèn luyện. "

Nói xong, Vũ Ưu biết Mặc Dạ Thiên sẽ không đáp lại tập mãi thành thói quen định quay người đi, đi được một đoạn lại quay ngược trở về.

" À đúng rồi, lần này ta nghe nói người của ma giới sẽ có động tĩnh, cả yêu giới cũng tham gia bí cảnh mở ra lần này. Có lẽ sẽ gặp được đứa nhỏ kia... "

Đứa nhỏ trong miệng của Vũ Ưu không cần nói cả hai đều biết là ai, Mặc Dạ Thiên rốt cuộc lông mi khẽ động hơi nâng lên mí mắt nhẹ ừm một tiếng.

Hai ngày trôi qua.

Phía Bắc kinh thành lại đổ xô về một đám người ăn mặc các loại trang phục khác màu, bên trên còn thêu lên các loại hoa văn đặc biệt. Vừa đi vào kinh thành đều nhận được rất nhiều ánh mắt, Bắc thành lần đầu tiên xuất hiện nhiều người như vậy đa số đều là người có dung mạo xuất chúng không hề bình phàm, khí chất cũng rất khác biệt nếu kêu bọn họ hình dung có lẽ sẽ hình dung ra hai chữ tiên nhân.

Chỉ có số ít người mới biết bọn họ đa số đều là tu sĩ, có điều tại sao tu sĩ lại đến Bắc thành nhiều đến như vậy?

Cái này câu hỏi lập tức liền trở thành chủ đề thảo luận của bá tánh Bắc thành, dần dần biến tấu thành mấy câu chuyện linh tinh do họ tự suy diễn ra là có khả năng liên qua đến...

" Nghe nói mấy ngày nay Bắc thành của chúng ta xuất hiện rất nhiều người ăn mặc kì quái? "

" Ngươi vẫn chưa nghe sao? Bọn họ là tiên nhân đó! "

" Thật hay giả vậy? Tiên nhân thì đến Bắc thành của chúng ta làm gì? Còn nhiều như vậy... "

" Ta nghe có người bảo là do hoàng đế bệ hạ mời đến. "

" Bệ hạ mời đến? "

" Phải, phải. Mời đến để cầu an cho bá tánh, cũng như chuẩn bị cho lễ lập thái tử... "

" Thật vậy sao?... Nghe cỡ nào cũng thấy không đúng lắm... "

Cho dù bọn họ nhỏ tiếng thảo luận với nhau, nhưng tu sĩ thính lực đều vượt hơn người thường, mấy ngày vừa qua đồn đại linh tinh gì đó bọn họ đều nghe rõ vào tai. Có người nghe được xem như thú vui của phàm nhân không để tâm, người thì khinh thường quan tâm đến. Bọn họ dù gì cũng là tu sĩ ở tu chân giới, so với một phàm giới nhỏ bé thấp kém họ xem thường để ý, hiện tại thứ họ quan tâm là mấy ngày nữa sẽ mở ra lối vào bí cảnh Thanh Vân. Nghe nói bí cảnh Thanh Vân là thần thức của một vị đại năng ngã xuống để lại hình thành thành một toà tháp, toà tháp có hai mươi tầng, mỗi tầng đều có yêu thú canh giữ các loại kỳ trân dị bảo khác nhau, càng lên cao phẩm chất của các kỳ trân dị bảo kia càng hiếm mà yêu thú cũng có bậc càng cao.

Tầng cuối cùng của tháp có một cái thần bảo gọi là cảnh tâm đan, sở dĩ gọi nó là thần bảo bởi vì đan dược này không thể so với các đan dược khác. Cảnh tâm đan ngoại trừ giúp tu sĩ áp chế được tâm ma, mà còn có thể làm tu sĩ tâng lên hai bậc tu vi, đặc biệt viên đan dược này hoá được thành người! Mọi người cũng là nghe thấy chứ chưa tận mắt nhìn thấy đan dược hoá hình thành người bao giờ, nhưng lợi ích của nó mang lại cũng đủ làm tu sĩ đỏ cả mắt muốn tranh đoạt lấy. Cũng như những tầng khác, tầng cuối cùng được canh giữ bởi một con rắn chín đầu gọi là Cửu U Xà, con rắn này từng là thú cưỡi của vị đại năng kia.

Leng keng!

Giữa không trung đột ngột rơi xuống đầy cánh hoa, sau đó là tiếng lục lạc kêu vang thanh thúy. Từ trên trời hạ xuống một cái kiệu đỏ trang trí sa hoa, sa y hồng nhạt làm mành che theo gió lay động. Một màn này thu hút các bá tánh đều dừng lại, kể cả tu sĩ cũng cảm giác mới lạ nhìn theo, còn ngỡ là vị tiên tử nào chuẩn bị từ thiên giới đích thân hạ phàm xuống.

Kiệu đỏ rốt cuộc hạ xuống ở cách mặt đất một khoảng nhỏ lơ lửng ở không trung, xung quanh không biết từ đâu xuất hiện vài người ăn mặc đủ loại màu sắc y phục mang theo mặt nạ nửa mặt, mặt nạ đều là hình dáng của các loại thú... Có thỏ, có cáo, có hạc,v..v... Tuy đeo mặt nạ nhưng từ dáng người cùng nửa mặt dưới đều có thể cho người ta cảm giác, bọn họ không ai có nhan sắc tầm thường hay xấu xí.

" Đến rồi sao? Tiểu mỹ nhân đi đi, giúp bổn toạ mở mành lên nhìn xem. "

Từ trong kiệu truyền đến giọng nói lười biếng, sau đó mành kiệu bị một bàn tay thon dài xinh đẹp vén lên. Một gương mặt vừa lộ ra tức khắc khiến mọi người đều như ngừng thở, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn người ở phía trong kia.

_______________________

Tác giả có lời muốn nói:

Thông cảm vì hôm nay mới đăng chương mới được...

Qua Tết mọi người thu thập được bao nhiêu nào? Còn tác giả của mọi người vẫn là một con đỗ nghèo khỉ... Chuyện là, hồi trước Tết tôi qua nhà cô, cô có bảo là Tết sẽ không lì xì cho tôi nữa tại tôi lớn già cái đầu rồi, lúc đó tôi cứ nghĩ cô tôi nói giỡn còn không thèm để vào đầu, ai ngờ lúc về quê cô tôi thực sự không lì xì thật, thế là thu thập lì xì mọi năm đã ít năm nay càng ít hơn... (⁠ ⁠;⁠∀⁠;⁠)

Cá Cá: *Bảo bảo tổn thương nhưng bảo bảo không thể nói* (⁠´⁠°̥̥̥̥̥̥̥̥⁠ω⁠°̥̥̥̥̥̥̥̥⁠`⁠)

À còn chuyện nữa... Điện thoại tôi đang báo cái túi tiền của tôi, cho nên trước chỉ có thể đăng cho mọi người một chương. Ngày mai nếu rảnh sớm tôi sẽ mượn laptop của cô tôi đăng chương mới cho mọi người!

Bạch Cảnh Từ: Cẩu tác giả.

Cá Cá: Này... Con là con của baba đó A Từ nha... (⁠´⁠;⁠ω⁠;⁠`⁠)

Bạch Cảnh Từ: *chê*