Chương 7 - 1: Huynh đệ thẳng thắn

Editor: Zhou Zhou

Ngày hôm sau Bạch Lãnh giống như bị nhị ca đánh thức. Nhưng không biết phải miêu tả như thế nào, Bạch Lãnh cảm thấy hôm nay nhị ca có chút khác với bình thường.

Một đôi mắt đào hoa vừa mới tỉnh ngủ ngây thơ mờ mịt nhìn nhị ca, lúc nãy khi vừa mới ngáp đuôi mắt đỏ ửng bị cậu dùng tay xoa đỏ thêm không ít.

Cậu dùng đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm Bạch Diệc Hàn, điều này làm cho Bạch Diệc Hàn một buổi tối hôm qua không ngủ, ngọn lửa trong lòng lại một lần nữa hiện lên.

Bạch Lãnh không biết tối hôm qua nhị ca đã gặp phải chuyện gì. Chỉ là trước mắt cậu, anh xuất hiện với quầng thâm mắt còn có cả cảm giác suy sút hơn hẳn. Tất cả đều chứng minh buổi tối hôm qua anh không nghỉ ngơi được tốt.

"Nhị ca..." Bạch Lãnh nhẹ nhàng gọi anh, thanh âm mềm mại giống như của một con mèo nhỏ, khiến Bạch Diệc Hàn kéo cậu ôm ở trong lòng ngực của mình.

Nháy mắt, Bạch Diệc Hàn liền cảm giác được cả người em út cứng đờ. Khóe miệng anh mang theo một tia cười khổ, sau đó vùi đầu ở hõm cổ sạch sẽ thơm mềm của em út.

Đây là lần đầu tiên nhị ca như vậy ở trước mặt cậu, Bạch Lãnh nhạy bén cảm giác được trên người nhị ca lại mang theo nồng đậm bi thương.

Thế là sau khi cứng đờ không thích ứng được, một giây sau, Bạch Lãnh cuối cùng đã thả lỏng thân thể, chủ động nâng tay nhỏ lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nhị ca.

"Nhị ca đừng buồn nữa mà."

Trong mũi của Bạch Diệc Hàn tất cả đều là hương hoa hồng thanh nhã trên người em út nhà mình. Ngày thường phải đứng cùng cậu rất gần thì mới ngửi thấy mùi hương này, không thì sẽ không có người phát hiện ra.

Nghĩ đến em út mê người như vậy, đám người trên mạng tung hô, tặng quà cho em ấy thông qua phát sóng trực tiếp.

Căn bản sẽ không có khả năng biết em út của anh rốt cuộc có bao nhiêu mềm mại, lúc bế lên tới có bao nhiêu thoải mái, trên người có bao nhiêu thơm tho.

Khuôn mặt lạnh băng từ sáng sớm của Bạch Diệc Hàn, cuối cùng cũng chậm rãi thả lỏng t.

Đặc biệt là khi nghe thấy được em út còn quan tâm đến mình, cuối cùng thì Bạch Diệc Hàn cũng không nhịn được nữa. Anh dùng âm thanh khàn khàn ma mị để sát cạnh tai em út nhẹ nhàng mở miệng: "Chi Chi có bí mật gì muốn nói với nhị ca không..."

Trong nháy mắt, Bạch Lãnh trừng lớn mắt, thân thể cũng vẫn không nhúc nhích. Bây giờ cậu không biết là nhị ca đã biết cái gì hay chỉ là một câu hỏi quan tâm bình thường mà thôi.

Hiển nhiên là Bạch Diệc Hàn cũng không cho Bạch Lãnh cơ hội hoàn hồn, anh từng bước ép sát: "L*и nhỏ của Chị Chi nhị ca rất thích nhìn đấy."

Một câu hoàn toàn làm Bạch Lãnh quên mất phải hô hấp.

Anh...

Nhị ca, phát hiện...

Cậu nên làm sao bây giờ? Có nên giải thích? Nhị ca... Có thể hay không sẽ chán ghét, ghét bỏ cậu...

Bạch Lãnh thẫn thờ tại chỗ, ngay cả khi Bạch Diệc Hàn đã buông cậu ra, cậu vẫn không nhúc nhích ngây ngốc nhìn nhị ca của mình.

Cuối cùng khi cậu thấy gương mặt tuấn mĩ kia, cách cậu càng ngày càng gần, trên môi cậu bị miệng nhị ca nhẹ nhàng chạm. Xúc cảm ngoài miệng giúp Bạch Lãnh phục hồi lại tinh thần.

"Nhị ca... Anh..." môi Bạch Lãnh có chút trắng bệch, cậu cảm giác cơn đau đầu đã lâu rồi không xuất hiện, lại bắt đầu loáng thoáng có dấu hiệu đau trở lại...

Bạch Diệc Hàn chỉ ôn nhu nhìn cậu, thức trắng cả một đêm, mặt nam nhân đó vẫn như cũ thoạt nhìn vẫn tuấn mỹ như vậy.

Đôi mắt hồ ly ngày thường dùng để nhìn thấu lòng người, giờ phút này ở trước đôi mắt đào hoa của em út nhà mình, không thể trụ vững được.

"Chi Chi, khi nào em muốn?" Bạch Diệc Hàn nhẹ nhàng ôm em út vào trong ngực, vừa rồi trên mặt em út chợt lóe lên thần sắc thống khổ, đã bị anh nhìn thấy rồi.

Ôm em út vào trong l*иg ngực mình để trấn an, thần sắc trên mặt Bạch Lãnh cuối cùng cũng chậm rãi bắt đầu tốt hơn rất nhiều.



Hôm qua quên đăng chương mới cho mn :))) hôm nay để tạ lỗi tui đăng liền 2 chương luôn nha 😘