Không biết là do tâm trạng thoải mái hay là do có thêm người chung gối chăn, đêm đó Du Ngạn ngủ ngon đến lạ thường, ngủ đến khi mặt trời lên bằng con sào mới từ từ tỉnh dậy. Trong phòng yên tĩnh không khác gì ban ngày trước khi đi ngủ, tựa như người ôm chàng ngủ buổi tối chỉ là một giấc mộng, sau khi tỉnh mộng không còn lưu lại chút vết tích nào.
Du Ngạn ngồi bên giường một lúc, mới chậm rãi tỉnh táo, gọi: "Thụy Vân, bây giờ là giờ gì?"
Thụy Vân lật đật đi vào: "Công tử tỉnh rồi ạ, bây giờ là giờ Tỵ."
Du Ngạn dụi mắt: "Xem ra hôm qua uống hơi nhiều thật, thế mà ngủ lâu đến vậy."
"Đâu chỉ là uống hơi nhiều đâu." Thụy Vân bất mãn nói, "May là đêm qua Thánh thượng đến trễ, nếu mà nhìn thấy công tử sẩm tối nhảy vào ao sen ướt đẫm cả người ngắm hoàng hôn, Ngài chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình cho xem."
Du Ngạn nhướng mày nhìn nó: "Trong mắt cậu Bệ hạ thích nổi giận như vậy à?" Nói đến đây, chàng sờ cằm, đột nhiên nở nụ cười, "Nhưng đúng là tính tình dạo này hơi xấu."
Chàng vươn vai: "Bảo bọn họ đưa nước vào, ta rửa mặt."
"Dạ." Thụy Vân đáp tiếng, bỗng ngước mắt nhìn chàng: "Công tử hôm nay đi ra ngoài ạ?"
"Ừ, dặn chuồng ngựa chuẩn bị cho ta con ngựa, ta định đi đại doanh ngoài thành một chuyến." Du Ngạn tiện tay cầm áo khoác bên giường mặc vào, nâng mắt nhìn thấy vẻ mặt của Thụy Vân, không khỏi thắc mắc: "Cậu sắp xếp chuyện khác cho ta?"
"Công tử thật sự không định vào cung gặp Bệ hạ sao ạ?" Thụy Vân bước lên giúp Du Ngạn buộc vạt áo, "Bệ hạ hôm qua đến vào buổi đêm, trông coi công tử cả đêm không chợp mắt, trời chưa sáng đã hồi cung để kịp vào chầu, khi Ngài dậy em đang ngủ gật ở buồng ngoài, suýt thì không để ý, Bệ hạ còn cẩn thận từng li từng tí chỉ lo đánh thức công tử." Nói đến đây nó hơi kinh ngạc, "Không phải hôm qua công tử cố tình mặc áo mới vào cung mà, sao lại say khướt quay về, Bệ hạ sao có thể cho ngài uống rượu chứ?"
Vừa nói, Thụy Vân vừa dừng động tác trong tay, như chợt hiểu ra: "Công tử, có phải ngài cãi nhau với Thánh thượng không ạ?"
Du Ngạn rút vạt áo mình từ trong tay Thụy Vân ra, giơ tay gõ trán nó một cái: "Đi chuẩn bị ngựa."
Thụy Vân bĩu môi: "Dạ." Nó đi ra ngoài mấy bước, không nhịn được quay đầu lại nhìn Du Ngạn một cái, "Ngài không định vào cung thật sao?"
Du Ngạn cụp mắt, cúi đầu buộc chặt vạt áo, sau đó chầm chậm ngẩng đầu: "Cậu muốn vào cung như vậy, hay là ta đưa cậu vào đi theo Cao tổng quản làm bạn?"
Thụy Vân vội vàng lắc đầu, hấp tấp bước ra khỏi cửa.
Nửa canh giờ sau, Du Ngạn rửa mặt ăn sáng sửa sang tử tế rồi mới rời Du phủ, một mình một ngựa ra chạy ra ngoài hoàng thành, phi thẳng đến đại doanh.
Sau khi Du Ngạn bàn giao binh phù, không biết có bao nhiêu người trong triều đang theo dõi động thái bên ngoài thành. Trong mấy ngày, mọi thứ vẫn như trước, dường như tất cả tin tức đều bị cô lập ở kinh thành, không mảy may làm náo động đến quân doanh. Điều này làm cho những kẻ đang chờ xem cuộc vui không khỏi có chút thất vọng.
Hôm nay Du Ngạn lần nữa xuất hiện ở đại doanh ngoài thành, lọt vào trong mắt kẻ có ý đồ không biết sẽ trở thành lời đồn như thế nào, nhưng hiển nhiên, Du Ngạn không thèm đi lí sự làm gì.
Ở trong phủ một thời gian hiếm khi ra ngoài, giờ đây cả Du Ngạn lẫn ngựa của chàng đều rất khoan khoái. Chàng cưỡi ngựa đi thong dong hơn nửa vòng ngoài thành rồi mới quay ngựa đi tới đại doanh.
Từ khi Nam Ngụy lập quốc đến nay, mười hai vệ được lập ra để phụ trách bảo vệ an nguy của đô thành, thuộc quyền quản lý riêng của Hoàng đế. Gần hai năm trở lại đây, ngoài đô thành xuất hiện một đại doanh độc lập, trong doanh trại có hàng vạn tướng sĩ, tuy ở đô thành nhưng lại lệ thuộc quân ngoài, mấy vị tướng quân phụ trách coi giữ quân đều là thân tín ngày xưa chinh chiến cùng Du Ngạn.
Năm ấy Du Ngạn dẫn ba vạn đại quân đi dẹp loạn Tây Bắc, cuối cùng sống sót trở về đô thành cùng chàng cũng chỉ còn dư lại mấy ngàn. Hiện giờ bọn họ đã trở thành binh hùng tướng mạnh, quân sĩ tinh nhuệ trong số hàng ngàn vạn quân đồn trú, lại một mực trung thành với Du Ngạn. Và vì lẽ đó mà trở thành chứng cứ để triều thần lên án Du Ngạn công cao át chủ ấp ủ mưu đồ bất chính.
Nhưng cho dù là Du Ngạn hay binh sĩ dưới quyền của chàng cũng chẳng bao giờ quan tâm.
Họ chiến đấu để bảo vệ Nam Ngụy, họ từng đương đầu với quân địch hung tàn nhất, từng chứng kiến đồng đội mình từng người ngã xuống, từng bước trên bờ vực sinh tử, những lời gièm pha trong miệng người khác đã không còn quan trọng nữa.
Bởi vì đạo nghĩa tự ở trong tim.
Ngựa Du Ngạn cách doanh trại mấy dặm là đã bị người trong doanh phát hiện, nên khi chàng vừa xuống ngựa trước cổng doanh ngay tức khắc có binh sĩ bước lên chào đón, nhận lấy dây cương từ trong tay chàng: "Thượng tướng quân, cuối cùng ngài cũng tới!"
Du Ngạn cười đáp một tiếng, quay lại sờ ngựa của mình: "Đào Khương đâu?"
"Đào tướng quân đang ở bãi huấn luyện, có lẽ còn chưa biết ngài đến." Người binh sĩ nói, "Ngài chờ một chốc, thuộc hạ đi nói cho Đào tướng quân biết?"
"Không cần, ta đi bãi huấn luyện nhìn thử xem." Du Ngạn chỉ vào ngựa của mình, "Nhớ giúp ta cho ngựa ăn." Nói xong cũng không cần người dẫn đường, quen cửa quen nẻo đi thẳng đến bãi huấn luyện.
Bãi huấn luyện hôm nay có vẻ rất rộn rịp, từ xa đã trông thấy một đống người vây nhau không biết đang hò la cái gì, đến gần mới phát hiện ở giữa bãi đất trống quây trong đám người có hai người đàn ông cường tráng mình trần đang vật lộn. Toàn bộ lực chú ý của binh sĩ đều dồn hết vào trên hai người này, thỉnh thoảng lại ồ lên khen ngợi bọn họ.
Du Ngạn khoanh tay trước ngực, mặc một bộ bào sam rộng rãi hoàn toàn lạc điệu với khung cảnh xung quanh, nhưng tất cả mọi người tựa như hòa mình vào đam mê, không người nào nhận ra được bên cạnh xuất hiện thêm ai. Du Ngạn cũng không gấp gáp, nhếch môi cười theo những người xung quanh đồng thời nhìn về phía giữa sân, đến tận khi có một người trong đó vật ngã người còn lại xuống đất, khóa chặt lại không cho phản kháng, Du Ngạn mới vỗ tay giữa một mảnh huyên náo: "Đào tướng quân thật tài tình."
Âm thanh trong trẻo vang lên khiến cho cả thao trường rộng lớn bỗng chốc yên ắng, ngay sau đó mọi người cùng chỉnh tề ôm quyền thi lễ: "Tham kiến Thượng tướng quân."
Du Ngạn nở nụ cười: "Ta mới không tới mấy ngày, mà trong doanh đã biết giữ lễ độ như vậy rồi sao?" Chàng phất tay, "Làm gì thì làm đi, ta đến tìm Đào Khương."
Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn ông, cuối cùng dần tản đi, chỉ để lại hai người còn lăn lộn trên đất. Du Ngạn chậm rãi đến gần, dùng mũi giày đẩy đẩy về phía trước: "Sao thế, Đào tướng quân không đứng dậy nổi? Hay là đang chờ ta đỡ dậy?"
Giờ đây Đào Khương mới từ từ buông lỏng tay chân, ngã ngửa nằm trên đất, thở hồng hộc mấy hơi, rồi quay mặt nói với người đáng thương vừa đấu vật với hắn: "Ngươi cũng đi đi, đừng làm lỡ ta nói chuyện với tướng quân."
Du Ngạn từ trên cao nhìn xuống: "Ngươi định nói chuyện với ta như thế này à?"
Đào Khương nằm trên đất một lúc mới ngồi dậy: "Tướng quân, ngài có thể thương cho thân tôi đã cực nhọc cả buổi, hạ mình ngồi xuống được không?"
Du Ngạn lườm hắn một cái, nhặt quần áo bụi bặm dưới chân ném lên người Đào Khương, cười theo, đoạn nhấc vạt áo ngồi xuống đối diện, duỗi chân đạp hắn một cái: "Dẫu gì cũng là tướng quân, mà còn lôi kéo tiểu binh người ta đấu sức, đây là cách ngươi luyện binh à?"
"Trời nắng to, trông bọn họ rũ rượi nên tôi mới tìm ít chuyện để làm ấy mà." Đào Khương lau mồ hôi trên trán, mặc áo vào, "Tướng quân ngài cuối cùng cũng đến, ngài mà còn không đến thì khả năng tôi không quản được mấy thằng oắt dưới quyền kia nữa đâu. Mấy ngày nay trong quân chẳng biết tại sao lại nổi lên tin đồn, nói là Hoàng đế kiêng kị chúng ta nên mới lấy lại binh phù của ngài, đám người đó cũng có ít suy nghĩ riêng."
Du Ngạn ngước mắt nhìn hắn: "Chuyện vặt vãnh như vậy ngươi cũng không xử lý được, vậy ta còn cần ngươi làm gì? Nếu như sau này ta cũng không đến, thì có phải ngươi định dẫn quân đánh vào hoàng thành luôn không?"
Đào Khương vội xua tay: "Không không không, tôi chỉ nói bừa thôi, tôi biết rất rõ chuyện giữa ngài và Bệ hạ chúng ta mà. Còn mấy tên bộ hạ kia, tôi quản được, quản được." Hắn vừa nói vừa sáp lại bên cạnh Du Ngạn, "Tôi đây chẳng phải là nhớ tướng quân ngài sao, thân phận chúng tôi bây giờ cũng không tiện đi vào trong kinh thành, nên cũng chỉ đành ở đây chờ mong tướng quân vẫn có thể chia chút tâm tư từ tổ ấm dịu dàng ra, thỉnh thoảng đến thăm chúng tôi."
Du Ngạn vươn tay cho Đào Khương một đấm rồi cười phá lên. Trong đại doanh này có không biết bao nhiêu người là thân binh của chàng, nhưng Đào Khương lại là người đặc biệt nhất trong số họ. Đào Khương vốn là một người thị vệ của phủ Hàn vương, năm ấy Du Ngạn dẫn quân đi Tây Bắc, Lận Sách tuy có rất ít thân tín nhưng vẫn điều Đào Khương đi theo chàng.
Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, võ nghệ của Du Ngạn thì vốn bình thường, lăn lộn trong đao thương kiếm kích, chàng đã vô số lần cận kề cùng cái chết. Đào Khương luôn luôn tận hết chức trách canh giữ bên cạnh Du Ngạn theo lời dặn dò của Lận Sách, bảo vệ chàng chu toàn, hết lần này đến lần khác đưa Du Ngạn ra khỏi thây chất thành núi, máu chảy thành sông.
Sau khi trở lại kinh đô, vốn có thể thăng quan tiến tước, Đào Khương vẫn cứ lựa chọn ở lại trong quân, từng bước trở thành người tín nhiệm nhất bên cạnh Du Ngạn.
"Ầy, tướng quân, ngài trả lại binh phù cho Bệ hạ thật rồi à?" Đào Khương ngồi một hồi, nghiêng đầu nhìn về phía Du Ngạn, "Bệ hạ cũng nhận thật ư?"
"Có bao giờ tin đồn ở đô thành giấu được trong quân đâu, binh phù tất nhiên là giao rồi, trước mặt bao nhiêu người trong buổi chầu, Ngài sao có thể không nhận được." Du Ngạn thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Về sau cái chức Thượng tướng quân này của ta cũng chỉ là hư danh, toàn bộ tướng sĩ trong doanh này giao hết cho ngươi, nếu mà phạm phải sai lầm gì..."
"Thì cái mạng nhỏ của tôi đây giao cho ngài luôn." Đào Khương thu nụ cười trên môi, nghiêm mặt nói, "Tôi biết tại sao ngài lại giao binh phù, thực ra tôi đã đoán được những điều này từ trước rồi. Ngài vốn không thích hành quân đánh trận, nếu như có thể, năm đó sau khi trở về từ Tây Bắc, ngài sẽ trả lại binh phù cho Bệ hạ ngay lập tức. Nhưng thời điểm ấy Bệ hạ vừa lên ngôi, không thể lo liệu được nhiều việc một lúc. Mấy tướng quân đóng giữ biên cương kia trông như thể yên phận, kỳ thực tên nào cũng mang ý xấu riêng. Ngài mất ba năm mới xử lý hết sạch bọn chúng, thu hồi binh quyền về trong tay mình, mặc kệ trong triều khiển trách ra sao cũng phải giữ tất cả chúng tôi lại đô thành. Bởi vì ngay từ đầu chúng tôi đã là mũi tên sắc bén mà ngài đúc cho Bệ hạ, bây giờ mũi tên sắc đã thành, ngài đương nhiên muốn tặng cho Bệ hạ."
Du Ngạn ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói chang trên đầu, cười nói: "Thật ra cũng không ngoa như lời ngươi nói. Lúc đầu ta chỉ muốn dọn dẹp đống hỗn độn cho chàng ấy, để cho ngôi vị của chàng được yên ổn. Nhưng sau đó ta mới nhận ra dù có thu binh quyền về tay, cũng không lấy lại được lòng người, biên ải xa xôi, quanh năm không về, lòng người khó phân, biết đâu qua thời gian bọn chúng sẽ nảy ra tâm tư không an phận nào đó. Cho nên, chỉ cần chàng có trong tay một đội quân đủ mạnh thì mới có thể khiến những kẻ đó kiêng dè, may mà còn có các ngươi."