"Cháu trả cho người này một bát cháo."
Một cô nhóc nhỏ gầy nhón chân, tay cầm mấy tờ tiền lẻ đưa lên cao cho chủ quán. Vị chủ quán liếc nhìn vị khách có vẻ mặt hơi lúng túng đang đứng, ông nhìn qua người đó mấy giây, vẫn là nên tập trung vào cô nhóc hơn. Vị chủ quán nhìn cô nhóc này bằng ánh mắt quý mến sau đó dịu dàng đưa xuống cho cô nhóc một túi đựng cháo, nhận lấy tiền.
"Đây, của con nhé!"
Cô nhóc đón lấy túi cháo trông có vẻ to gần bằng một nửa thân người cô. Đứa trẻ này giương mắt nhìn vị nào đó đang đứng bên cạnh mình một cái. Dáng vóc của vị khách này rất cao, lại trông bộ mặt vừa trẻ, vừa đẹp trai đến lạ. Con bé nhìn cũng không khỏi cảm thán trong lòng mấy câu. Sau đó là nở một nụ cười lớn, đôi mắt cô nhóc cong lại như vầng trăng khuyết úp ngược. Hai má ửng hồng.
"Lần sau chú nhớ cẩn thận nhé! Chào chú cháu đi trước ạ."
Con bé hình như không muốn tính toán món nợ này nên nói xong liền thong thả đi về phía trước. Vị khách nhìn cô nhóc vừa đi được một đoạn rất ngắn, anh chỉ tiến tới hai ba bước chân liền đuổi kịp.
"Cháu tên gì?"
Quả nhiên, cô bé dừng chân lại nhưng nghe câu hỏi, vẻ mặt lại suy nghĩ gì đó ậm ừ như không muốn trả lời. Đương nhiên, vị khách này dễ dàng nhìn ra tâm tư nhỏ xíu của cô bé, anh dịu dàng giải thích.
"Chú muốn biết tên cháu, để sau này còn trả lại cho cháu một bát cháo."
Cô bé nhường như hiểu ra, liền nhoẻn miệng cười.
"Chú không cần trả đâu, cháu sẽ không có đòi."
Nói xong, bước chân của cô bé dường như nhanh hơn lúc nãy. Trông dáng vẻ của anh rất lạ mắt không phải là người ở khu này. Trên người cũng toàn là vải tốt nhìn bóng bẩy lắm, nhưng dù sao dụ dỗ con nít có rất nhiều loại, con bé tốt nhất là nên tránh tiếp xúc với người lạ thì hơn.
Hình bóng nhỏ xíu thoáng chốc đã đi xa ơi là xa rồi khuất dần ở nơi ngã rẽ. Không ngờ con bé này thân thủ lại nhanh nhẹn như vậy, như một con sóc nhỏ thoáng một chút liền không thấy đâu, anh cũng không kịp giữ lại. Trông ra vẻ mặt, con bé có khi nghĩ anh là kẻ bắt cóc con nít không chừng. Nhìn bộ dạng dè chừng ấy là biết mà.
Anh quay lại quán cháo, muốn hỏi vị chủ quán về cô nhóc. Ông chủ rất nhanh chóng nói ra tên và nơi ở của cô. Hỏi dò thêm mấy câu liền biết thêm mà gia cảnh. Anh cố gắng ghi nhớ cái tên và địa chỉ được nghe từ phía vị chủ quán sau đó rất nhanh cũng rời đi.
Cô nhóc tên là Trình Tư An, mọi người đều gọi cô là tiểu An hoặc là An An. Cô cũng chỉ mới học lớp tám. Nhà cô đi qua mấy ngã rẽ nữa là tới.
Tiểu An đi bộ rất từ tốn, đôi chân nhỏ nhắn đảo qua lại một cách chậm rãi. Con bé rất thích được đi ra ngoài, rất thích khu đông đúc nhộn nhịp. Nhà của Trình Tử An nằm trong một khu tập thể lớn giống như chung cư, nhưng đã có rất cũ rồi. Nơi này nằm trong khu dân cư. Mỗi buổi sáng, cô bé có thể nghe ngóng được đủ mọi loại âm thanh trên đời. Tiếng xe cộ trên đường, tiếng hàng xóm nói chuyện, tiếng người buôn bán chào hàng. Tất cả mọi thứ tiểu An đều rất thích.
Cô bé cầm bịch cháo nóng hổi trên tay, vẻ mặt vô cùng vui vẻ. Hôm nay, con bé này vừa tiết kiệm đủ tiền tiêu vặt để mua được hai túi cháo cho bà nội. Một phần cho bà, một phần cho cô. Nhưng lại vì một người quên mang tiền mặt mà chỉ mua được một túi. Cô bé đành không ăn gì, chỉ mua một túi mang về cho bà.
Tiểu An rất ít khi ăn sáng đầy đủ, con bé luôn muốn tiết kiệm tiền nên bình thường đều gộp cả bữa sáng và trưa vào làm một. Nhà cô hiện tại chỉ có bà nội. Ba con bé đã mất rồi, chỉ còn mẹ thôi. Nhưng mà người mẹ này rất nhanh sau đó liền đi làm ăn xa và lập gia đình mới cho nên con bé đành ở cùng với bà nội. Mẹ con bé mỗi tháng vẫn gửi tiền về cho bà, dù là số tiền ít ỏi nhưng con bé vẫn rất vui. Tiểu Man tự rằng đây chính là sự quan tâm duy nhất mà mẹ dành cho mình. Ít nhất, mẹ An không bỏ mặt con bé.
Trình Tư An trên đường về gặp rất nhiều người quen, mọi người ở đây đều quý cô nhóc này. Mỗi lần gặp cô, ai cũng để lại một tiếng chào hoặc sẽ là một câu hỏi thăm đơn giản. Trình Tư An đều rất vui vẻ nở nụ cười, giọng nói trong trẻo cất lên, vừa lễ phép vừa đáng yêu đáp lại từng người một.
Con bé bước từng bước vững chắc lên từng bậc thang ở khu tập thể đi lên tầng hai. Nhà con bé ở tầng hai, đi qua mấy bốn căn hộ là sẽ tới. Trình Tư An mất mấy phút để đứng trước của căn họ. Bàn tay nhỏ cầm tay nắm cửa mở cửa căn hộ. Giọng nói lanh lảnh cất lên thông báo cho người bên trong nhà.
"Bà ơi, cháu về rồi!"
Bà An dáng vẻ sinh hoạt có chút chậm chạp nhưng đầu óc rất nhanh nhẹn. Từ trong phòng bếp đã nghe thấy. Bà nội chậm chạp đi ra đón bé.
"Hôm này về nhanh thế? Cháu không muốn ở ngoài chơi thêm một lát à?"
Bà An cầm giúp cô bé túi cháo còn hơi nóng. Giọng điệu rất dịu dàng mà đối đãi. Trình Tử An đưa túi cháo cho bà, lắc đầu.
"Cháu có ạ, nhưng mà phải về nhanh không bà sẽ đói đó. Thấy cháu có tốt không?"
Con bé cười hì hì trêu chọc khiến bà tiểu An cũng phải bật cười.
"Đương nhiên tốt, An của bà là tốt nhất! Sao cháu mua có một phần thế?"
Bà An cầm phần cháo đi vào căn bếp nhỏ, lúc mở ra mới thấy chỉ có một phần.
"Cháu ăn ở quán rồi ấy. No lắm."
Cô bé tiến tới căn bếp nhỏ lấy một cái bát, một cái muỗng đặt ở kế bên để bà tiểu An không phải đi lại nhiều. Bà nội tháo dây chun cột cái bọc từ từ đổ cháo ra bát. Bà muốn cùng tiểu Man ăn nhưng cô bé từ chối.
"Bà ăn đi, lúc ở quán cháu ăn nhiều lắm luôn í."
Bà nội cười cười đặt tô cháo lên bàn từ từ ăn. Trình Tử An thì vòng qua bồn nước rửa tay. Sau đó cũng ra bàn ngồi xuống nói chuyện với bà nội.
****
Vị khách kia ngồi lại vào xe, lôi từ hộc đựng đồ bên cạnh ra một cây bút và cuốn sổ, ghi chép lại địa chỉ nhà và tên của con bé lúc nãy. Sau khi ghi chép xong, anh cẩn thận cất lại hai món đồ vào trong hộc đựng rồi lái xe rời đi. Lúc đi ngang qua cái ngã rẽ mà khi nãy con bé đi vào, không quên nhìn qua một cái để ghi nhớ.
Vị khách này tên là Tô Gia Hiệu năm nay vừa mới hai mươi bốn tuổi, là thạc sĩ du học từ nước ngoài mới trở về. Gia thế của vị khách này phải nói là siêu khủng.
Vốn dĩ, anh nghĩ anh chỉ là một người bình thường, cho tới khi ấy. Thời gian đó, khi vừa nhận được giấy báo tuyển thẳng từ phía trường đại học thì ba mẹ Tô Gia Hiệu không may cùng qua đời vì tai nạn giao thông. Một hai ngày sau đó, Tô Gia Hiệu được một lão gia tài phiệt nào đó tới đón. Tô Gia Hiệu vốn là đứa cháu trai trưởng mới được nhận về ba, bốn năm. Anh lạ lẫm với bọn họ, anh cũng không muốn có liên quan gì với người nhà này.
Suốt ngày phải nhìn bộ dạng đấm đá nhau của anh chị, họ hàng. Bọn họ tranh giành từng chút một với nhau. Mỗi câu, mỗi chữ, mỗi lần gặp mặt đều phải vận dụng hết nội công của trí óc để có thể hiểu được từng lời nói ẩn ý xấu xa, mỉa mai của bọn họ. Bởi vì còn phải đi học, Tô Gia Hiệu đã ở lại kí túc xá chứ không muốn trở về ngồi nhà ấy. Anh quyết định chọn học vượt rồi sang nước ngoài du học thạc sĩ chuyên ngành.
Có lẽ, bởi gì năng lực có phần hơn những người khác cho nên vị lão già ở đây dùng hết mọi biện pháp để giữ anh lại. Lão già này nói rằng cho dù thế nào, anh đã mang họ Tô thì mãi mãi là người của nhà họ Tô không gì có thể chối cãi. Không lâu sau đó, vị gia chủ lâm bệnh nặng. Tô Gia Hiệu lại đang hoàn thành chương trình ở ngoài nước nên không có ở trong nhà, mọi sự quản lý và quyết định thuộc gì ông chú ruột.
Suốt thời gian này, ông chú ruột luôn bày trò mưu mẹo với Tô Gia Hiệu ở nước ngoài. Nhưng những trò này không làm khó được Tô Gia Hiệu. Mà còn nhờ vậy, anh cũng đã trưởng thành lên không ít, lại còn học được vài loại mánh khóe từ đấy.
Ông chú ruột còn vốn tưởng rằng chuyến này nắm chắc phần thắng thì vị lão già bất ngờ quay xe cho thông báo ra một bản di chúc vô cùng chi tiết. Trước khi bị lão già này mất, Tô Gia Hiệu được gọi về gấp. Anh nhận được bản di chúc, được nghe vị lão gia ấy nói vài lời cuối cùng. Nhưng từ đầu tới cuối đều là muốn anh phải làm thế này thế kia, cũng không chút nào nghĩ đến sự đồng ý của anh.
Tô Gia Hiệu có chút không muốn nhận lấy món quà nặng nề này, nhưng trong lời nói cuối cùng vị gia chủ nói rằng đây cũng là một phần tâm huyết của các ông cụ và ba anh. Rất hi vọng và mong muốn anh sẽ hoàn thành nó. Tô Gia Hiệu có một chút động lòng. Dù sao, hai người này đều có công ơn nuôi dưỡng, anh sẽ dốc sức hoàn thành tâm nguyện của họ.
Sau đó, anh quay về Hoa Kì hoàn thành nốt luận văn tốt nghiệp một cách nhanh chóng nhất có thể rồi quay về tiếp nhận di chúc. Tô Gia Hiệu vốn là người cuồng công việc. Hơn nữa, năng suất làm việc của anh rất tốt cho nên hầu hết thời gian đều là cày cuốc làm ăn. Có lẽ, ở độ tuổi này là quá trẻ để gánh trên vai sự nghiệp lớn từ ba thế hệ. Thoáng chốc, Tô Gia Hiệu va chạm rất nhiều, anh trưởng thành ra cũng không ít.
Tô Gia Hiệu quay về công ty, bắt đầu một ngày bình thường của mình. Hôm nay, bởi vì có chút thời gian rảnh nên tranh thủ ghé qua một hàng cháo để ăn sáng. Cũng không ngờ, thế nào lại quên mang cả ví tiền bên người.
Thật ra, bình thường Tô Gia Hiệu sử dụng thẻ tín dụng nhiều hơn. Nhưng xung quanh lúc ấy lại không nhìn ra được cây rút tiền nào. Anh loay hoay sờ hết túi nhỏ đến túi lớn trên ngươi để xem còn sót lại vài tờ tiền lẻ nào không. Lúc ấy, đột nhiên xuất hiện một cô bé không quen biết. Con bé nhanh nhẩu nói với vị chủ quán thanh toán cho anh.
Tô Gia Hiệu không nghĩ sẽ có một ngày mình nợ một cô nhóc một bát cháo. Trước kia, cho dù có khó khăn ở bên Hoa Kỳ, anh cũng không có mượn tiền ai. Anh cảm thấy mang nợ người khác là một cảm giác vô cùng khó chịu. Khi con bé ấy rời đi, anh đã giữ lại để hỏi thông tin. Ngày mai, hoặc hôm nào đấy anh đến trả lại.
Nhưng con bé này hình như vừa hiểu vừa không hiểu ý anh lắm. Con bé lại còn tỏ vẻ hào phóng nói rằng không cần trả sau đó rất nhanh rời đi.
Tô Gia Hiệu ghi nhớ lại sự việc này rồi nhanh chóng quay trở lại công ty. Bắt đầu một ngày làm việc bận rộn đến không thể thở. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại cảm thấy có chút buồn cười. Anh mang nợ người ta một tô cháo.
Tô Gia Hiệu à... Anh dường như mất tập trung rồi!