Hello mọi người
Mình đăng chương 7 lun nha mọi người
Mình quyết định là từ chương 7 là sẽ viết theo ý của mình sẽ không viết giống ý tưởng của chị tác giả kia
Vào truyện thôi!
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Hoàng Hậu mở cửa đi vào liền thấy một cục bông đang trùm chăn kín mít thì lắc đầu, người cài chốt cửa đi vào trong trèo lên giường khều cục bông đang giận dỗi nói:
-Nhạc muội muội tỷ xin lỗi~
Dung Nhạc trong chăn nói ra:
-Hoàng Hậu đi đi, hứ
Hoàng Hậu chui vào trong chăn với Dung Nhạc. Nhưng Dung Nhạc cuốn lại chặt quá. Sau một hồi đẩy qua đẩy lại tấm chăn liền bung ra, hai người bỗng đè lên nhau. Khoảng cách lúc này dường như không còn nữa. Hoàng Hậu thấy hô hấp trở nên khó khăn, hai ngọn đồi của họ đang phập phồng lên xuống, tình huống này trông thật ái muội. Hoàng Hậu nằm ở trên người Dung Nhạc, các bộ phận chỉ còn cách nhau vài lớp vải, ánh mắt người si mê nhìn Dung Nhạc. Hoàng Hậu cúi xuống hôn lấy đôi đỏ mộng của nàng. Dung Nhạc khá bất ngờ, tính đẩy Hoàng Hậu ra, nhưng trong thâm tâm thì muốn nhiều hơn nữa. Đôi môi bỗng trở nên ấm áp khi Hoàng Hậu liên tục ghì sát môi người lại mυ"ŧ mát. Dung Nhạc cũng phối hợp theo Hoàng Hậu, hai chiếc lưỡi nhảy múa cùng nhau. Sau một hồi hết hơi thì Hoàng Hậu từ từ rời đôi môi nàng ra khẽ thì thầm.
-Môi muội ngọt lắm à.
Dung Nhạc ngại đỏ mặt nói:
- Tỷ tỷ thật là không biết xấu hổ mà
Hoàng Hậu nghe xong thì cười
-Không biết xấu hổ từ khi gặp muội rồi.
Dung Nhạc nghe xong thì bĩu môi:
-Thế là tại muội sao?
Hoàng hậu nghe xong thì cười nham nhở
-Đúng rồi đó giờ ta sẽ phạt muội.
- Phạt thế nào?
- Ăn thịt muội.
Dung Nhạc nghe xong thì nhìn lên Hoàng Hậu, ánh mắt người trở nên đầy ham muốn khiến Dung Nhạc cũng thấy trong người xuất hiện từng cơn tê giật đến đê mê. Hoàng Hậu khẽ mở đôi môi nhỏ mấp máy.
- Là người của tỷ nha?
Dung Nhạc chả hiểu sao, khi nghe xong lời ngon ngọt của Hoàng Hậu liền theo phản xạ mà gật đầu. Vậy là ...
Hoàng Hậu nhẹ nhàng đưa tay đan xen vào mái tóc đang xoã ra của Dung Nhạc, người đưa đôi môi lại, tiếp tục nụ hôn khi nãy. Dung Nhạc cũng nhiệt tình đáp trả. Cái đầu người nghiêng theo từng động tác mυ"ŧ mát. Đôi tay người cũng tìm đến từng nút áo của Dung Nhạc mà chút bỏ ra những lớp vỏ vướng víu.
Dung Nhạc lúc này đang nằm dưới thân Hoàng Hậu, cảm giác bị người đè khiến cơ thể trở nên nặng nề, nàng khẽ thì thầm vào tai Hoàng Hậu.
- Tỷ đè muội nặng quá.
Hoàng Hậu lúc này mới nhận ra, mình bị cơn say dục khiến cho mất hết kiểm soát rồi. Khẽ nới lỏng người ra, đỡ Dung Nhạc ngồi dậy. Hai người ngồi khoanh chân đối diện nhau. Dung Nhạc giơ bàn tay lên, khẽ rút cái trâm cài tóc của Hoàng Hậu khiến mái tóc bồng bềnh của người xoã xuống, đẹp như những sợi tơ mềm mại.
Cổ họng của cả hai đều trở nên khô khốc khi nhìn đối phương ở trạng thái quyến rũ thế này. Ánh mắt si tình, chứa đầy ngọn lửa dành cho nhau. Dung Nhạc khi nấy bị người cởi đi lớp áo ngoài, thành nửa thân trên chỉ còn một mảnh áo yếm. Hoàng Hậu nhanh chóng chút bỏ y phục bên trên của mình ra. Rồi giật luôn dây áo yếm của Dung Nhạc, mảnh vải còn xót lại liền rơi xuống.
Hai nửa thân trên hiện rõ những cơn phập phồng của ngọn đồi căng tràn sức sống. Khiến cho người đối diện trở nên nóng bừng, hô hấp cũng khó khăn. Cổ họng liền khô khốc. Hoàng Hậu ôm lấy Dung Nhạc, hôn nhẹ lên vành tai nàng, rồi từ từ di chuyển tới sau gáy, lên gò vai rộng chắc của nàng như để đánh dấu những nơi mà người đang lướt qua trên cơ thể nàng...
Nguồn dịch da^ʍ dật dường như đã tiết ra nơi chân tâm của cả hai..
_____________________________________________________________________________________________________
Lần đầu viết H nên không hay lắm nha mọi người
Bái bai!