Hello mọi người
Mình đăng tiếp chương 6 nhoa :>>>
Mọi người đọc vui vẻ!
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Sự ấm áp trong hơi thở của người, cùng giọng nói trong veo như ngọc thạch, khiến cho Dung Nhạc có cảm giác rất an toàn, giọt nước mắt cũng không còn rơi nữa. Nàng mệt, thật sự là rất mệt, nàng nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ cùng cái ôm đầy che chở của Phù Dao.
Sáng sớm hôm sau, nàng tỉnh dạy, có chút cảm giác trống trải khi chỉ còn một mình nằm đó, người đã dạy từ lúc nào không hay. Mơ hồ một chút nhớ lại cái ôm tối qua, nơi ngực trái bỗng dưng đập mạnh, khiến nàng có cảm giác xao xuyến, chút nhớ mong khiến đôi mắt mở to, đảo qua đảo lại tìm kiếm bóng hình người con gái xinh đẹp kia. Nhưng không thấy người đâu cả, tự nhiên buồn vô cớ.
Bỗng có tiếng mở cửa. Người hầu mang nước ấm lại, kêu nàng rửa mặt, xúc miệng đi. Phù Dao đang chuẩn bị y phục cho nàng để cùng người đi tới điện gặp các phi tần. Nghe thấy Hoàng Hậu lo cho mình, trong lòng Dung Nhạc đã vui trở lại. Nàng cựa người dạy nhưng vì vết thương vẫn còn đau khiến nàng di chuyển hơi khó khăn. Hoàng Hậu vừa mở cửa vào thấy nàng nhăn nhó ngồi dạy thì vội chạy lại.
- Con Táo này, thiệt tình luôn, không biết muội ấy đang đau hay sao, lẽ ra phải đặt thau nước xuống đỡ muội ấy dậy chứ.
Phù Dao vừa nói vừa đỡ Thiên An dạy, con Táo bị la thì cúi cái mặt xịu xuống. Còn bé vốn thật thà, mà lại rất đoảng, cũng may được Hoàng Hậu đón về làm cung nữ cho mình. Chứ mà làm cho phi tần khác, chắc ăn đòn suốt ngày, có khi còn mất mạng.
Dung Nhạc cũng cười nói đỡ cho nó.
- Thôi mà, chắc con bé không biết ta đau.
- Không phải không biết muội đau đâu, mà nó nghĩ muội ngang hàng với nó nên vậy đó. Nói cho ngươi biết, muội ấy sẽ là muội muội thân cận của ta ở đây, không phải người làm nên liệu đường mà cư xử. Đi báo với bọn người làm trong Đông Cung của ta như vậy.
Phù Dao tức giận đưa con mắt bén như lưỡi dao, liếc qua con Táo khiến nó hết hồn, Hoàng Hậu rất ít khi dùng đến sự sắc nhọn này, chỉ khi nào người tức giận, ánh mắt kia mới được phô ra. Đúng là khi nãy nó nghĩ Dung Nhạc chỉ là người làm giống nó, chẳng qua bị bệnh nên được chăm sóc một chút nên nó không để tâm. Ai dè làm cho Hoàng Hậu giận. Nó vội quỳ xuống.
- Là nô tì không hiểu chuyện, xin người trách phạt.
Dung Nhạc nãy giờ nhìn ánh mắt của Phù Dao cũng hết hồn huống chi con bé. Nhưng với nàng, ánh mắt người dành cho nàng luôn hiền dịu đầy yêu thương. Nàng liền nói với người.
- Thôi mà Phù Dao tỷ, con bé không biết nên người tha cho nó đi, mới sáng ra trách phạt khiến muội sợ hãi rồi nè.
Phù Dao chợt nhớ nàng là người của nhân gian, chưa chứng kiến sự thảm khốc của cung đình. Với lại nàng đang bị thương, mình làm nàng sợ như vậy e là không tốt. Người nhìn sang Dung Nhạc, ánh mắt lại trở nên dịu xuống.
- Thôi được rồi, vì muội ấy nên ta tha cho nhà ngươi, không có lần sau đâu. Để nước đấy rồi ra chuẩn bị bông băng cho ta.
- Dạ, tạ ơn Hoàng Hậu.
Nhỏ Táo đi rồi, Dung Nhạc nhìn Hoàng Hậu cười.
- Bây giờ ta mới thấy phong thái mẫu nhi thiên hạ của người nha.
- Vậy muội không chịu gọi ta là tỷ mà cứ kêu ta là người, ta sẽ dùng phong thái đó để phạt muội đó nha.
- Ta...(cười trừ rồi gãi đầu chứ biết làm sao)
Hoàng Hậu thấy nàng trẻ con như vậy thì cười nhẹ:
-Đồ trẻ con
Dung Nhạc thấy Phù Dao nói mình trẻ con thì nàng cãi lại:
-Tỷ nói ai là trẻ con?
Hoàng Hậu cười:
-Muội đó
Dung Nhạc vẻ mặt giận dỗi dậm chân đi vào phòng đóng cửa cái rầm:
-Đồ hoàng hậu xấu tính
Hoàng hậu nhìn rồi chỉ biết lắc đầu cười:
- Chắc sẽ khó dỗ lắm đây.
_________________________________________________________________________________________________________________________________-
Bái bai mọi người!
Chúc buổi tối vui vẻ.
Hẹn gặp lại!