Chương 2

Xin chào! Nếu bạn chưa ngủ thì có thể ghé dô đây đọc ủng hộ mình nha😂😂

Cảm ơn nhiều ạ!

_____________________________________________________

Hoàng hậu cười vui vẻ đút thuốc cho nàng uống, nàng đón nhận điều đó mà chả thấy kỳ lạ gì. Có lẽ vì nàng sống ở thời hiện đại, mẹ lại mất sớm, ba lại không quan tâm nên nàng chả có hiểu biết hay phép tắc gì nhiều. Cũng chả nghĩ đến việc một mẫu nhi thiên hạ đang tận tình chăm sóc cho nàng. Nên cứ thoả mãi đón nhận sự ân cần này không chút rụt rè

Hoàng hậu cứ ở trong phòng cả ngày với nàng, nàng thắc mắc liền hỏi.

- Sao tỷ không ra ngoài chơi, hay đi gặp Hoàng Thượng chẳng hạn.

- Ta không thích, đợi muội đỡ bệnh thì ta đưa tỷ đi cùng với ta luôn. À mà nhắc mới nhớ. Để ta thay băng đắp thuốc cho muội.

- Ồ, cảm ơn.

Hoàng Hâu gọi nhẹ một cái thôi là bọn nha hoàn đã chuẩn bị bông băng nước thuốc đủ cả cho người, sau đó người kêu bọn chúng ra ngoài đóng cửa lại canh chừng. Còn người thì tự tay thay bông băng cho nàng.

Người làm rất tỉ mỉ và khéo léo. Vết băng cũng thật đẹp và không hề gò bó. Nàng nhìn đôi tay của người khéo léo chả hiểu sao tự nhiên lại muốn chạm vào. Đương nhiên nàng không dám tùy tiện. Phép tắc thì có thể không biết, chứ việc tự nhiên bắt mặt làm quen với người khác thì nàng lại không chủ động được.

Nàng nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của Hoàng Hậu khiến người ngại ngùng.

- Mặt ta dính gì hay sao mà muội nhìn ta chằm chằm vậy?

Dung Nhạc nhận ra mình có hành động hơi vô duyên nên xua tay.

- À Không.

- Muội mắc cỡ hay sao?

Dung Nhạc lúc này mới phát hiện ra, vết thương của nàng bị bắn ngay trên ngực trái. Hoàng Hậu cởϊ áσ cho nàng rồi băng vết thương, hai bàn tay người đang xoa tấm vải để băng phần ngực nàng bị mũi tên đâm chúng.

- Cùng là con gái mà, có gì mắc cỡ chứ.

- Nếu là thái y nam thì muội có sợ không?

- Sao người hỏi vậy?

- Vì ta là người sơ ý khiến muội bị thương, nếu ta không biết chút y thuật thì e là những việc này là thái y trực tiếp làm rồi. Mà thân nữ để lộ, ta sợ muội sẽ giận ta nên ta mới đích thân làm.

- Hoàng Hậu thật là biết suy nghĩ trước sau. Tạ ơn tỷ.

Dung Nhạc thật không biết giải thích sao cho Hoàng Hậu hiểu, nàng vốn là cô gái của hiện đại, đâu có sợ cái như nam nữ thụ thụ bất thân cơ chứ. Cái này là bất khả kháng, có gì mà phải giận chứ.

Hoàng Hậu thấy Dung Nhạc có vẻ vô tư không để ý đến việc mình đang lo lắng là mấy thì cũng trở nên thoả mãi hơn. Sau đó người nói.

- Muội đừng gọi ta là Hoàng Hậu nghe khách khí lắm. Gọi ta là Phù Dao được rồi.

- Xong ai đó nghe thấy ta bị chém đầu thì sao?

- Ồ, vậy có hai ta thì người gọi tên ta còn trước mặt người khác người gọi ta là Hoàng Hậu.

- Cũng được, mà tên tỷ cũng đẹp quá nha.

- Vậy muội tên gì?

- Ta tên Dung Nhạc

- Tên muội cũng rất đẹp.

- Ồ, vậy tên cả hai ta đều đẹp.

Cả hai vui vẻ nói chuyện cùng nhau như kiểu đã thân thiết từ lâu.

_____________________________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc

iuuuu♥️

Nếu ai còn đọc giờ này thì mình xin chúc ngủ ngon nhaa.