"Mai quý phi nương nương,người quả thật là thông minh hơn người,mưu kế của người thực sự rất hay."Thùy phi không ngừng khen ngợi, trên khuôn mặt là vẻ hả hê khi thấy hoàng hậu bị vu oan.
"Bổn cung là ai chứ,là một trong tứ phi của hoàng thượng,tất nhiên là phải giỏi hơn vạn người,làm sao có thể mà để yên cho hoàng hậu."Mai quý phi cười nhẹ,uống một ngụm trà nhẹ,vô cùng tận hưởng những lời tán dương của Thùy phi.
"Lần này thanh danh của hoàng hậu đã có thêm một vết nhơ,để xem nàng ta nhìn mọi người trong cung như thế nào."Thùy phi đắc ý,nỗi hận Yên Vi lần trước hại cô ta bị cấm túc trong cung cũng cảm thấy thoải mái không ít.
Đa số mọi người đều sẽ có xu hướng cảm thấy thoải mái,vui vẻ khi người khác gặp nạn,đằng này người gặp nạn lại là hoàng hậu,những phi tần có âm mưu muốn trèo lên vị trí hoàng hậu đều cảm thấy rất vui mừng.
Biết đâu chừng,đây còn là cơ hội để tranh sủng,có khi còn có thể tăng chức vị,củng cố địa vị của mình trong hậu cung.
"Tất nhiên là cảm thấy nhục nhã rồi,chuyện này ầm ầm lên như vậy,không khỏi bị người đời dè bỉu."Mai quý phi rất tự tin với chuyện đó.
"Nương nương,Hòa thượng tại đó làm việc cũng rất được."Thùy phi cũng không thể quên được người có công lớn trong chuyện này.
"Đúng vậy,cũng là một người thông minh,
nhưng cô ta cũng chỉ là một phi tần nhỏ bé, xuất thân lại còn là một cung nữ phường thêu,không có chỗ dựa vững chắc,chỉ có thể mặc cho những người như bổn cung sai khiến."
Mai quý phi gật đầu,cũng không quên cười nhạo Y Phương vài câu.
"Nương nương không sợ cô ta phản chủ sao?" Thùy phi hỏi một câu thường trực.
"Sao cô ta dám,gia đình cô ta đang nằm trong tay bổn cung,làm sao dám phản,chỉ cần cô ta phản,bổn cung liền nói a mã hành hạ bọn họ."
Mai quý phi không chút nghĩ ngợi đáp.
"Nương nương suy nghĩ cẩn thận."Thùy phi cười nhẹ,không biết suy nghĩ điều gì,npí xong câu đó thì cũng không nói thêm gì nữa,im lặng uống trà.
Bỗng từ bên ngoài,một người của Mai quý phi hớt hải chạy tới.
Anh ta như muốn lao vào,khiến cho hai người đều giật mình.
Mai quý phi phản ứng trước,giọng nói đầy tức giận:
"Tên cẩu nô tài nhà ngươi,làm gì mà hớt ha hớt hải chạy vào đây,dọa chết bổn cung!"
"Nô tài đáng chết,mong Mai quý phi tha mạng, Thùy phi tha mạng."Nô tài kia nhanh chóng nhận lỗi,giọng nói đứt quãng do có lẽ chạy qía nhanh tới đây.
Thực chất anh ta liều mạng chạy như thế là vì có chuyện gấp mà thôi.
"Nương nương,không xong rồi,mọi chuyện bại lộ rồi."Anh ta gấp gáp.
"Chuyện gì mà bại lộ?"Mai quý phi mờ mịt.
"Là chuyện của hoàng hậu nương nương, hoàng thượng đã biết là do Hòa thượng tại làm rồi,cũng đã xét xử xong rồi.Hòa thượng tại không còn được hoàng thượng để ý nữa."
Anh ta nói ra những gì mình nghe mọi người truyền tai nhau,sợ Mai quý phi chưa biết,anh ta phải bỏ dỡ công việc chạy tới đây ngay lập tức
"Sao?Hoàng thượng biết rồi?"Giọng Mai quý phi sửng sốt,nàng ta tưởng rằng chuyện này còn không bao giờ bị bại lộ,thế mà nhanh như thế sao?
Vẻ mặt xinh đẹp nổi lên một tầng mây đen đầy u ám,Mai quý phi có chút lo sợ,không biết Y Phương liệu có dại quá mà khai ra tên nàng ta.
"Hòa thượng tại có nói gì liên quan đến bổn cung không?"
"Bẩm nương nương,hình như là không,nô tài không nghe ai nhắc đến tên nương nương."Nô tài thành thật khai báo.
... --------END--------...