Phần ống tay được cách tân trong rất lạ và đẹp mắt,Hàn Thu và Lệ Chi trầm trồ:
"Nương nương,nô tì không ngờ người lại có khiếu thẩm mĩ đến như thế."
"Cám ơn các ngươi."Yên Vi cười nhẹ,trong lòng cô cảm thấy có chút tự hào nho nhỏ,nhưng có lẽ bởi đây là ở thời xa ơi là xa,cho nên những thứ cô làm ra trông mới lạ lùng như thế,chứ ở thời hiện đại,có lẽ,đây đã là loại trang phục và kiểu dáng lỗi mốt lắm rồi.
May xong ống tay,Yên Vi cảm thấy có chút ngán ngán với việc may vá,nhưng không sao,
cô vẫn còn rất nhiều việc để làm mà,còn công việc trồng rau nữa.
Yên Vi đi ra bên ngoài,nhìn thấy mô đất trống mình đã làm sẵn từ lúc vẫn còn là hoàng hậu bị ghẻ lạnh,cô lại thế mà bỏ quên,thật là đáng trách quá.
Bây giờ đã vào thu rồi,Yên Vi không biết liệu mùa này thì rau củ có trồng lên được không, nhưng cô vẫn muốn thử cho biết.
Yên Vi thay một bộ y phục gọn gàng ra dáng một nam nhân nhỏ bé,cô phủi phủi người,mặc như thế này thuận tiện hơn rất nhiều,dễ chịu và thoải mái.
"Nương nương à,sao người lại ăn mặc như vậy chứ?"Hàn Thu cả kinh,cuống quýt nói.
Nương nương ăn mặc như vậy thật sự là không được rồi,không đúng phép tắc.
"Kệ đi,ta dù sao cũng đang bị cấm túc,yên tâm,mặc vậy cũng không ai thấy đâu."
Yên Vi biết Hàn Thu đang lo lắng điều gì,cô là hoàng hậu,phải luôn luôn ăn mặc sao cho hợp quy củ, nhưng bây giờ cách cửa cung đóng chặt đến nỗi con muỗi cũng không thể bay vào,thì làm sao có ai biết được.
Yên Vi đi ra bên ngoài,nói Lệ Chi đưa cho mình một ít hạt giống trong kho ra,Lệ Chi đưa hạt giống cho cô:
"Nương nương,đây là hạt giống của bí ngô và cà rốt,trong kho chỉ còn có nhiêu đây thôi."
"Vậy là được rồi."Yên Vi nhận lấy hạt giống,bỏ vào trong túi áo,bắt đầu cào đất.
Hàn Thu và Lệ Chi bối rối nhìn Yên Vi,hoàng hậu của bọn họ đưa bọn họ từ bất ngờ này đến bất ngờ khác,khiến cho bọn họ không thể nào mà tin được.
Nữ nhân của gia đình danh giá sẽ học các loại lễ nghi,cầm kì thi họa,chủ tử của bọn cô còn học cả việc nấu ăn,trồng cây và bật lại hoàng thượng.
Hai người bọn họ cũng không dám để tay chân rảnh rỗi,Hàn Thu đi lấy nước,còn Lệ Chi thì đi ra sân sau dọn dẹp lau chùi lại.
Dù sao thì chủ tử của bọn họ thường sử dụng mọi thứ trong cung một cách triệt để và thường xuyên,cho nên bọn họ không dám để cho mọi thứ dơ bẩn,sợ chủ tử sẽ nổi giận.
Đương nhiên,Yên Vi không hề biết những suy nghĩ ấy trong đầu bọn họ.
Quần quật làm đến khi trời đã hoàng hôn,Yên Vi mồ hôi ướt đẫm,cô thở mấy hơi liền,cảm thấy rất khó chịu,cô rất muốn đi tắm rồi ăn cơm.
"Đi tắm."Giọng cô nhè nhẹ.
"Dạ,để nô tì chuẩn bị."Hàn Thu nhanh chóng đi ra phía sau.
Sau khi tắm xong,Yên Vi cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều,cô thay một bộ đồ mỏng một chút,ngồi ở bên trong ăn tối.
Bữa chiều làm nhiều như thế,cái bụng nhỏ của cô cảm giác như sắp chạm đến da lưng,Yên Vi cảm thấy đói không chịu nổi,liền ăn liền hai bát cơm cùng nhiều thịt sườn chua ngọt.
Đúng là,có thực mới vực được đạo,ăn như thế thì tối mới có sức làm thêm những việc khác chứ.
Chắc tối nay cô sẽ đọc sách và ngủ sớm.
... --------END--------...