"Ha,từ khi nào mà quan hệ giữa ngươi với lại hoàng hậu nương nương lại tốt như vậy?"Mai quý phi giọng nói khinh thường.
"Tần thϊếp không dám nói bản thân mình có quan hệ tốt với hoàng hậu nương nương, chẳng qua là tần thϊếp đã làm nhiều việc có lỗi với nương nương nên giờ đây tần thϊếp nguyện chép Kinh Phật tạ lỗi với hoàng hậu nương nương.Với lại,tần thϊếp thấy,mối quan hệ giữa người với người hòa thuận thì chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều sao?"Y Phương nói một tràng dài,có thể nghe được sự ân hận bên trong lời nói.
Hơn cả thế,còn là sự khinh bỉ dành cho Mai quý phi.
Y Phương còn muốn nói rằng,người là người đầu sỏ đã gây ra những chuyện này,không muốn hậu cung an ổn đều là người và Thùy phi,vậy mà còn không biết hổ thẹn đến đây?
Mai quý phi cứng họng.
Nếu bây giờ nàng ta mà nói Y Phương là ngươi có lỗi,thì là đang đồng tình với ý kiến mối quan hệ hòa đồng thân thiện của cô ta,chẳng khác nào đang tự phản lại bản thân mình dìng mưu kế hãm hại người khác.
Nếu nói là ngươi không có lỗi gì thì lại đang chỉa mũi dao về phía mình,khác nào ngầm thừa nhận bổn cung đây là người có lỗi.
Con nhỏ này...càng ngày miệng lưỡi càng lanh lợi.
Còn biết dùng những câu đơn giản để mỉa mai bổn cung.
Mai quý phi cả người một lửa tức giận,nắm chặt vào bộ y phục,đôi môi đỏ mọng cắn chặt, như muốn bật ra cả máu.
Rốt cuộc,Mai quý phi cũng chỉ nói một câu:
"Ngươi đúng là rảnh rỗi."
Sau đó liền tìm cớ thoát lui.
"Bổn cung thì không giống như ngươi,âm mưu toan tính đủ điều,bổn cung còn nhiều việc phải quản,đi đây.Ngươi cứ ở lại mà chép Kinh tiếp đi."
"Nhạt nhẽo."Giọng nàng ta vang lên khi bước ra khỏi chỗ của Y Phương.
Y Phương dường như không để tâm,cô chỉ muốn có thể rào chỗ của mình lại,ngăn cách với Mai quý phi,để đỡ phải nhìn thấy mặt của nàng ta mỗi ngày.
Nhìn thấy Mai quý phi,Y Phương rất hận, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.
Từ khi trở thành Hòa thượng tại,Y Phương đơn thuần trong sáng lúc trước đã dần chết đi,như một bông hoa héo úa không còn sự sống,sau đó trưởng thành chỉ sau một vài tuần,trở thành một cây xương rồng rắn rỏi có ý chí quyết tâm trả thù như bây giờ.
Càng nghĩ chỉ càng khiến bản thân thêm khó chịu,Y Phương tự trấn an bản thân,sau đó lại chuyên tâm viết tiếp Kinh Phật.
Hàng giờ trôi qua như lá bay.
***
Ở bên này,Yên Vi kinh hỉ bốc quà của Bạch Mai Nam tặng cho cô.
Có rất nhiều thứ,nào là trang sức,y phục dành cho bà bầu,rồi còn có cả nhiều vải vóc,vô cùng xinh đẹp.
Yên Vi cho ngạch nương ba tấm vải,rồi còn cho người gần như một nửa trang sức đuọc tặng, lại cho Hàn Thu và Lệ Chi mỗi người một tấm vải.
Dù sao thì một mình cô dùng cũng chẳng hết, chi bằng cho mọi người,vừa dùng hết lại còn có thêm nhiều ý nghĩa.
Bạch Mai Nam còn viết hẳn cho cô một bức thư,với nội dung trộn lẫn tiếng tây tiếng ta.
Nào là "My good friend","Can"t believe that",.. khiến cho Yên Vi đọc cảm thấy rất buồn cười.
Cô ấy chúc cô mang thai thuận lợi sinh ra một hoàng tử,còn hứa sau này sẽ vào thăm cô,vì bây giờ cô ấy đang đi du ngoạn hưởng thụ cuộc sống chưa quay về gặp cô được,với lại hoàng cung không phải là nơi muốn ra là ra muốn vào là vào,nên cũng có chút khó khăn.
Yên Vi tất nhiên hiểu,cho nên cô cũng chỉ mong chờ ngày ấy mau tới,cô nôn gặp Bạch Mai Nam.
||||| Truyện đề cử:
TruyenHD |||||
- -------END--------