Cảnh Xuyên Quận Vương Lí Hằng, tuổi mặc dù không lớn, nhưng làm người phong nhã thông thái, dung nhan lại xuất chúng, là mỹ nam tử có tiếng.
Tạ Tụ thờ ơ lạnh nhạt, chỉ vài lời rải rác, liền phát hiện người này thật không phụ danh tiếng, quả thật một người người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc thật sự.
"Sắc mặt quận chúa nhìn không tốt lắm, là thân thể không khỏe sao?"
Lí Hằng ân cần thăm hỏi: "Nghĩ là đứng lâu rồi, cho nên bị mệt thôi. Phụ vương, không bằng mời quận chúa tạm nghỉ trên trên chỗ ngồi của người nhé."
Tử Lai Vương gật đầu: "Ta cũng đang muốn nói lời này. An An, nhanh ngồi xuống."
Trên khán đài chỉ có Sùng Nguyên Đế cùng với mấy vị tôn thất lớn tuổi có vị trí cao, lão thần có tư cách ngồi xuống. Phương Cẩm An vội chối từ: "Sao có thể. Thời gian cũng gần tới rồi, ta còn phải quay về vị trí của ta.."
"Với ta ngươi còn khách khí sao?" Tử Lai Vương ấn nàng xuống: "Hơn nữa, mấy cái chỗ này, là nơi ngươi nên đi sao? Ngươi cứ yên tâm ngồi xuống chỗ này cho ta!"
Rốt cuộc có người hiểu chuyện rồi! Tạ Tụ chỉ cảm thấy hãnh diện.
Nàng nhìn chung quanh một chút, quả nhiên quyền quý cả triều cũng mắt lộ ra kinh nghi nhìn sang đây. Vì vậy trong lòng càng sảng khoái.
Trong những ánh mắt kinh nghi ở chỗ này, có một vài người lại có ý tứ hàm xúc khác với những người khác.
Bọn họ đa số là quan võ, mấy ngày trước đây bởi vì vội vàng chuyện điều binh khiển tướng dập lửa, cũng không có đi Tế Thiên.
Sau đó tuy là từ trong miệng người khác nghe nói tất cả hành động của Phương Cẩm An, chỉ tán thưởng một câu rốt cuộc là muội tử của Phương quân hầu, nhiều nhất lại thầm thì nói thầm một câu muội tử Phương quân hầu sao cũng tự xưng là Gia chủ Phương thị, mặt khác cũng không có suy nghĩ nhiều.
Mà trước mắt thấy Phương Cẩm An ăn mặc như Gia chủ Phương thị, nhất cử nhất động, giống như cố nhân trước đây, nguyên một đám không khỏi khϊếp sợ biến sắc.
Sùng Nguyên Đế cũng bị hành động này của Tử Lai Vương làm cho kinh ngạc cả kinh.
Tính tình Tử Lai Vương ông ta biết rõ, vô cùng ổn trọng dè dặt, thời khắc quan trọng hôm nay, làm sao ra xảy ra chuyện không hợp lễ như vậy?
Phải đi qua hỏi ông ấy một chút..
Ông ta vừa nghĩ, vừa nói với Đức Sinh: "Đi, ban thưởng ghế ngồi cho Phương thị."