Hôm sau Hoàng thượng tới Tử Hàm điện. Vào thấy Người đang ngồi im một chỗ.
_Tham kiến Hoàng thượng. (Bán Hạ)
_Thần thϊếp...
Người chuẩn bị đứng dậy hành lễ.
_Không cần đứng lên đâu.
Người thấy không khỏe nghe vậy cũng không đứng lên. Rồi Bán Hạ đi ra ngoài.
_Nàng cảm thấy thế nào rồi?
_Thần thϊếp đỡ hơn rồi
_Nhìn sắc mặt nàng hình như tối qua ngủ không ngon.
_Để Hoàng thượng chê cười rồi. Tối qua chỉ là Thần thϊếp ngủ hơi muộn mà thôi. À mà, Hoàng thượng tới đây có chuyện gì vậy?
_Không có, chỉ là....
_Chỉ là gì vậy?
_Không có gì.
Hoàng thượng như đang muốn nói gì nhưng không biết sao lại không nói nữa. Ở không lâu thì Hoàng thượng đã rồi đi.
Ở Trường Nghi điện nghe nói là Hoàng thượng dạo này cứ đi gặp Người mấy lần và còn rất quan tâm Người. Hoàn phi đã nổi giận một trận.
_Vì sao chứ? Ta sẽ không để ả đắc ý đâu.
_Nương nương bất giận. Cứ để ả ta đắc ý được mấy hôm rồi nghĩ cách đối phó chưa muộn.
Hoàn phi ở yên mấy ngày trong điện rồi hôm nay lại tới chỗ Người.
_Hoàng Hậu nương nương vẫn tốt chứ. Lâu rồi không gặp, hay là ngồi nói chuyện một lát đi.
_Hôm nay tâm trạng ta không tốt, mời Hoàn phi về cho.
Hôm nay Người nghe được tin từ người mà Người phái đi điều tra là Phụ mẫu nguyên chủ bị hạ chút thuốc mê trước khi về. Do đó võ công của Tưởng tướng quân mới không đánh lại xấu đó. Người đang muốn điều tra ra thật nhanh nhưng Hoàn phi lại tới khiến Người không thể chuyển lời tới người điều tra.
_Sao vậy? Hoàng Hậu lại muốn đuổi ta đi sao? Không sao, nhưng ta nói thẳng vậy. ( ghé qua tai nói nhỏ) Ngôi vị Hoàng Hậu sẽ là của ta thôi.
_Nói vậy, chuyện lần trước cũng do cô bày kế đẩy ta vào lãnh cung?
_Đúng vậy thì đã sao. Ta còn mong cô cả đời này đừng có bước ra khỏi chỗ đó.
Người tát cho Hoàn phi một cái.
_Ngươi... (tay ôm mặt)
_Ta đã nói tâm trạng không tốt rồi. Nếu không muốn ăn tát nữa mau về đi.
Hoàn phi ôm mặt giận dữ đi về. Đến điện còn đập vỡ mấy cái bình hoa.
....................
Hôm sau gặp mặt Hoàn phi tránh xa Người. Người cũng tránh cô ta, vì Người chẳng ưa gì cô ta.
Hoàng thượng nói hai ngày nữa là tới thọ sinh thần Thái hậu nên bảo mọi người cùng nhau chuẩn bị. Ban ngày thì Người qua dặn dò mọi chuyện còn tới tối thì lo chuẩn bị quà. Người cũng gần như là ngủ cũng không được đủ.
Cuối cùng mọi việc đã xong. Người có chút buồn ngủ nên đi ngủ. Đến tối Hoàng thượng lại tới Tử Hàm điện. Lúc tới thì Người ngủ say quá nên không nghe thấy. Một lúc Người mới tỉnh lại, vừa mở mắt thì đã thấy Hoàng thượng ngồi bên cạnh giường.
_Hoàng thượng..... ( Người đứng dậy)
_Tối nay Trẫm muốn ở lại đây.
_Nhưng..
Chưa gì Hoàng thượng đã lên nằm ngủ. Người vẫn đang không hiểu tình huống gì xảy ra, chuẩn bị đi xuống.
_Nàng đi đâu vậy ?
_Ta muốn xuống đó ngủ.
_Cứ ngủ đây đi.
Người nhìn Hoàng thượng một lúc và cứ ngồi không nằm xuống.
_Yên tâm đi, Trẫm sẽ không làm gì đâu
Người vẫn còn chưa năn xuống. Hoàng thượng kéo Người nằm, Người quay đi một bên.
Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ say. Trong mơ Người gặp được người nhà và còn được cùng nhau đến Tết. Lúc này nước mắt Người cứ rơi từng giọt từng giọt.
_Mẹ..
Hoàng thượng có vẻ như chưa ngủ được nên đã nghe thấy tiếng nói của Người. Hắn từ từ xoay Người nằm ngửa và lau nước mắt của Người. Rồi hắn hôn nhẹ lên trán của Người. Ôm lấy Người vào trong lòng. Và đã dần dần ngủ quên đi.