Chương 5: Nhớ Nhà

Người vẫn luôn âm thầm đi điều tra nguồn gốc của miếng ngọc bội. Đã qua mấy ngày rồi mà vẫn chưa có một chút thông tin nào cả. Nhưng Người vẫn không từ bỏ, tiếp tục đi điều tra.

Một hôm Người thấy nhớ nhà nên đã uống rất nhiều rượu. Lúc này Hoàng Thượng đi qua Điện Người thấy mùi rượu nên đi vào. Thấy người một mình ngồi uống hết bao nhiêu rượu mà đã say tới mức nằm lên bàn.

_Tam Phúc, đi bảo người nấu ít canh giải rượu đến đây.

_Vâng.

Sau khi Tam Phúc đi, Hoàng thượng qua đó đỡ Người về giường.

_Ban ngày ban mặc mà nàng lại uống rượu gì chứ? Đến nỗi như vậy.

Vừa đưa tay ra đỡ đã bị Người kéo lại.

_Ta nhớ nhà, ta muốn về nhà. Mẹ ta hình như có chuyện muốn nói với ta. Ta không muốn ở đây nữa. ( tiếng nói trong lúc say rượu)

_Đây đã là nhà của nàng rồi. Trẫm sẽ luôn bảo vệ nàng.

Hoàng thượng ôm lấy Người vào lòng. Cảm thấy thương Người.

_Tại Trẫm nên nhà nàng mới không còn được đoàn tụ nữa. Tại Trẫm cả, nàng muốn đánh muốn chửi Trẫm sẽ không phản kháng.

Hoàng thượng tự trách mình, Ngài cũng buồn theo Người.

Một lúc Người ngủ đi, Hoàng thượng mới nhè nhẹ bế Người qua đó.

Người nằm ngủ cả một buổi và một tối. Đến lúc tỉnh lại cảm thấy rất đau đầu.

Trong đầu Người mờ mờ thấy mặt Hoàng thượng. Bán Hạ lúc này cũng đi vào và mang một bát canh giải rượu.

_Bán Hạ, Sao ta lại nằm trên giường rồi? Chẳng nhẽ ta say quá nên tự mình lên giường lúc nào không hay?

_Nương nương, là hôm qua Hoàng thượng bế Người qua đó.

_Hoàng thượng?



_Đúng vậy. Hôm qua Hoàng thượng có tới đây. Thấy Người say quá nên đưa Người qua giường. Lúc đó còn bị Người nôn vào y phục Hoàng thượng nữa đó.

_Vậy sao?

Bán Hạ qua đưa canh cho Người.

_Nương nương, uống canh đi.

Người uống xong canh lại nằm xuống tiếp. Đến tận chưa Người mới dậy về bữa và đi dạo loanh quanh.

Lúc này không may lại gặp Hoàng thượng, Người thấy xấu hổ chuyện hôm qua nên định bỏ đi nhưng lại bị Hoàng thượng gọi lại.

_Nếu nàng đã tới đây, vậy thì cùng Trẫm đi dạo một chút đi.

_Thần thϊếp....

Người định từ chối nhưng Hoàng thượng đã kéo tay Người đi không kịp nói hết. Người chỉ đành đi theo.

Hôm nay Hoàng thượng hình như khác hơn mọi hôm, Người cũng thấy lạ.

Người cứ im im không nói gì, cứ đi cùng Hoàng thượng.

_Hôm nay nàng sao vậy?

_Sao vậy là sao?

_Sao nàng cứ im im vậy?

_Thần thϊếp không có chuyện gì để nói.

_Vậy nàng cùng Trẫm đi chơi cờ đi?

_Chơi cờ? Thần thϊếp...

_Trẫm nhớ nàng chơi rất giỏi mà. Chẳng lẽ lâu rồi không chơi, nàng quên rồi.



_Đúng vậy, thần thϊếp quên rồi.

Người vốn dĩ không phải nguyên chủ nên chẳng biết chơi cờ. Người cũng chỉ thuận theo Hoàng thượng mà nói.

Đột nhiên cảm thấy đau bụng.

_Hoàng thượng, thần thϊếp xin về trước.

_Sao vậy? Không khỏe sao? Trẫm đưa nàng về.

_Không cần đâu.

Người quay về trước. Thấy vậy, Hoàng thượng bảo người đi mời Thái y.

Trước Tử Hàm điện, Thái y đến.

_Nương nương, La thái y đến.

_Sao La thái y lại tới đây? Ta đâu có bảo.

_Nô tì cũng không biết.

_Ngươi bảo hắn về đi.

_Vâng.

Bán Hạ qua bảo La thái y về nhưng hắn nói là Hoàng thượng bảo hắn tới. Nếu không cho hắn vào khám thì hắn không biết nên nói như nào với Hoàng thượng nữa. Nghe vậy Người mới tự mình ra bảo hắn về.

_Bán Hạ, em đi đun ít nước nóng đi để lát ta đi tắm.

_Vâng.

Sau khi tắm xong Người đi ngủ luôn, cả bữa tối cũng không dùng.

Bụng cứ đau làm Người tỉnh giấc liên tục. Chẳng biết sao lần này lại đau bụng quá như vậy. Mọi lần thì chỉ đau nhè nhẹ một lúc.