Chương 16: Giờ Chỉ Là Hoàn Tần

Hôm sau Hoàng thượng lên triều, Người và Bán Hạ đi xung quanh dạo xem xem có chỗ nào đã thay đổi đi.Đúng lúc lại gặp Hoàn Quý Phi.

_Hoàng Hậu nương nương vừa về đã có nhã hứng như vậy, chi bằng ngồi yên ở Tử Hàm điện đọc sách và luyện chữ nhiều hơn. ( Hoàn Quý Phi)

Thấy vẻ mặt kiêu căng đó chẳng có gì thay đổi, vẫn đáng ghét như xưa. Bán Hạ không nhịn được mà lên tiếng.

_Hoàn Quý Phi nương nương cũng nên tự nhìn lại bản thân mình đi. Dáng vẻ này thật không xứng với danh phận Quý Phi chút nào cả.

_Một nô tì như ngươi mà cũng dám lên tiếng dạy ta. ( Hoàn Quý Phi)

Hoàn Quý Phi tức giận tát Bán Hạ một cái. Người kéo Bán Hạ lại gần mình hơn, rồi nhìn thẳng vào Hoàn Quý Phi.

_Bán Hạ là nô tì của Bổn cung, ngươi dám đánh người của Bổn cung.

_Sao lại không dám? Ta sợ gì chứ?

Cái vẻ kiêu căng không sợ trời không sợ đất đó khiến Người tức giận.

_Không sợ gì sao

Người tát lại Hoàn Quý Phi một cái thật mạnh.

_Ngươi.....

_Nói năng vô lễ với Bổn cung, còn dám ra tay với nô tì của Bổn cung, hơn nữa gặp Bổn cung còn chưa hành lễ gì. Không coi Bổn cung ra gì, Bổn cung phạt ngươi quỳ ở đây cả buổi không được ăn trưa, hơn nữa chép lại quy định về nghi lễ trong cung 30 lần. Hai ngày nữa mang tới cho Bổn cung.

_Ta cứ không tuân đấy thì sao?

Hoàn Quý Phi vẻ mặt tức giận quay đi. Người kéo Hoàn Quý Phi lại.

_Muốn đi.

Hoàn Quý Phi ra sức kéo tay lại khiến Người ngã xuống đất.



Vừa lúc này, Hoàng thượng lại xuất hiện. Đến nhanh chỗ Người đỡ Người dậy và lớn tiếng mắng Hoàn Quý Phi.

_Hoàn Quý Phi to gan, dám đẩy ngã Hoàng Hậu.

_Hoàng thượng, thần thϊếp không có.

_Không có. Thế sao Hoàng Hậu lại ngã, chẳng nhẽ tự Hoàng Hậu ngã.

Người cũng lên tiếng.

_Hoàng thượng, tại thần thϊếp vô năng nên mới khiến cho Hoàn Quý Phi không tôn trọng. Thần thϊếp nghĩ ngôi vị Hoàng Hậu thật không hợp với thần thϊếp.

_Nàng đã là Hoàng Hậu thì sẽ mãi mãi là Hoàng Hậu của Trẫm.

Hoàng thượng nhìn sang chỗ Hoàn Quý Phi và tiếp tục nói

_Hoàn Quý Phi không tôn trọng Hoàng Hậu, còn vô lễ với Hoàng Hậu. Trẫm giáng nàng xuống làm Hoàn tần.

Hoàn Quý Phi bụp xuống đất.

_Hoàng thượng, thần thϊếp biết sai rồi. Xin Người đừng giáng ta xuống làm tần. Hoàng thượng...

Người ngã bị thương ở chân một chút nên Hoàng Thượng liền bế Người về, không thèm nghe Hoàn Quý Phi nói gì.

Tới Tử Hàm điện, Hoàng thượng đặt Người ngồi xuống ghế. Bảo người lấy thuốc ra cho Hoàng thượng bôi cho Người.

_Hoàng thượng, chuyện này cứ để Bán Hạ làm đi. Dù sao người là Hoàng thượng không nên làm những việc này.

Hoàng thượng cứng đầu không nghe

_Ở yên, để Trẫm bôi thuốc



Người hết cách cũng chỉ đành nghe lời ở yên.

Sau khi đã bôi xong

_Sao hôm nay Hoàng thượng lại về sớm vậy.

_Hôm nay lên triều không có việc gì nhiều nên Trẫm đã về sớm. Nếu mà về muộn một chút nữa thì không biết nàng sẽ bị Hoàn tần làm bị thương nhiều hơn.

_Ta giờ đâu có dễ bị bắt nạt. Cho dù nãy không có Hoàng thượng thần thϊếp vẫn sẽ dạy dỗ được Hoàn tần thôi.

_Vậy sao?

Sau khi bôi thuốc xong ở một lúc là tới trưa. Bữa trưa đã chuẩn bị xong, Người và Hoàng thượng cùng dùng bữa.

_Đúng rồi, Trẫm còn chưa hỏi nàng một năm qua nàng đã ở đâu mà Trẫm lại không tìm được.

Người nhìn vào Hoàng thượng. Mắt đối mắt.

_Một năm qua ta ở chỗ cố nhân. Nơi đó gọi là Vân Hải thôn.

_Cố nhân? Vân Hải thôn? Cố nhân đó là nam hay là nữ?

_Là nam. Sao vậy?

_Nàng sống có vui không?

_Vui chứ. Ở đó rất bình yên, được tự do hơn nhiều trong này. Nếu không phải nghe được tin đồn Bán Hạ chết, sao ta có thể trở về chứ?

_Nàng ghét ở trong cung lắm sao?

_Không phải ghét, chỉ là trong cung quá nhiều chuyện không được ở yên ổn mà thôi.

Hoàng thượng cũng không hỏi nữa. Ăn xong bữa trưa liền đi về.