Chương 42: Tin đồn nổi lên

Tuy nói là có ba vị nương nương nhận sắc phong, nhưng từ cung điện hoàng đế lại truyền xuống bốn thánh chỉ tới hậu cung.

Đương nhiên thánh chỉ thứ tư này nội dung cũng chẳng khác biệt mấy, nhưng là cung phi được tấn phong lên chức. Quý phi Dương thị tấn phong chính nhất phẩm hoàng quý phi!

Bởi vì Dương Hy Nguyệt là chính thê được tiên đế ngự bút sắc phong cho hoàng đế. Nếu chưa được tấn phong làm hoàng hậu nghiễm nhiên tước vị buộc phải trên người mới, vậy mới có thể phân biệt được chính thứ.

Độc Cô Lệ không công không trạng, cứ vậy nhẹ nhàng ngồi lên vị hoàng quý phi dưới một người trên vạn người. Còn chuyện tấn phong phong hậu, chỉ e rằng sẽ còn kéo dài vô thời hạn mà thôi.

Một phần cũng có thể là do Nam Cung Uyên trong lòng vẫn luôn ngờ vực thân phận nàng, nhưng lại không thể trực tiếp vứt bỏ vì nàng còn liên quan đến trụ cột quan trọng nhất của triều đình - Dương thừa tướng. Đương nhiên Độc Cô Lệ không nghĩ như Dương Hy Nguyệt rằng cái bản tính của mình khiến hắn yêu thương nỗi vì mình mà cố gắng giữ lại bên người chờ phong hậu vị đâu.

Còn hai là vì vị cha hờ thừa tướng kia của nàng. Dương Quốc Trung trên triều kéo bè cánh, nhất mực ngắn cản, còn không ngại nói xấu danh dự con gái cho rằng nàng không đủ hiền thục để là mẫu nghi một nước. Độc Cô Lệ cũng sẽ thông cảm mà nghĩ là ông đang dốc sức vì tổ huấn Phượng gia chứ không phải là vì nàng là máu mủ của tiên đế.

...

Thượng Thư Phòng

Hoàng đế đang ngồi phê duyệt tấu chương, Tô Đức tổng quản bỗng từ ngoài bước vào, khuôn mặt có chút lo ngại bấm báo lên hoàng đế:

"Hoàng thượng, hậu cung dạo này đang có lời đồn đại không hay về hoàng quý phi nương nương."

Bút ngọc trong tay Nam Cung Uyên chợt khựng lại, hắn chau mày ngước lên nhìn bộ dạng lo lắng của Tô Đức tổng quản.

"Lời đồn gì?"

Tô Đức cũng không dám bô bô cái mồm như mọi khi vì là tin đồn không hay liên quan đến thể diện của hoàng thượng, liền ghé sát tai hoàng đế mà nói nhỏ.

Nam Cung Uyên ban đầu cũng bị bộ dạng của Tô Đức lừa khiến bản thân căng thẳng kéo theo không ít. Nhưng vừa nghe xong câu chuyện đầy vô lý của lão, cả mặt liền giãn ra lại lạnh lùng cao ngạo như ngày thường, tỏ ý lắc đầu.

Tô Đức cũng vì đó mà ngỡ ngàng, hoàng thượng vậy mà lại có thể không tức giận một chút nào luôn sao?

"Quý phi vốn đã cho người thông báo trước lên trẫm, nàng ấy muốn tham gia đại lễ săn bắn năm nay. Mượn Hạ thống lĩnh từ chỗ trẫm học hỏi vài kĩ năng săn bắn mà thôi."

"Nhưng hoàng thượng, Hạ thống lĩnh đã lui tới Thượng Dương điện cũng được một tháng rồi. Tuy đều đều tới ban ngày nhưng cứ tiếp tục như vậy... e rằng dù không xảy ra chuyện gì, nhưng danh dự của cả hai không tránh khỏi bị thái hậu cùng đám hậu cung lắm lời kia bôi bác."

Tô Đức không phải là không tin Hạ thống lĩnh ngay thẳng chính trực vô cùng trung thành với hoàng thượng, hay vị hoàng quý phi luôn một lòng say đắm người. Nhưng dù sao cũng là thể diện của hoàng đế, nếu để thiên hạ đồn ầm còn gì là uy nghiêm hoàng thất, tôn nghiêm hoàng đế.

Chủ nhục thần chết, đạo lý này lão cũng vô cùng hiểu. Thể diện của hoàng thượng chính là tính mạng của lão, nếu không mọi chuyện lớn nhỏ hắn cũng không suy sét kĩ như vậy.

Nam Cung Uyên ngưng lại suy nghĩ một lúc , cuối cũng cũng nhìn ra sự vô lý mới quyết định mở miệng:

"Lễ phục hoàng quý phi đã chuẩn bị xong chưa?"

"Khởi bẩm, đã xong rồi ạ, hôm nay sẽ được chuyển đến Thượng Dương điện ạ."

"Vậy để trẫm đính thân đem đến đó, cũng tiện thể căn dặn nàng ấy một chút trong lễ phong sắp tới."

Hoàng đế thuận tiện lấy một cái cớ, trong lòng nghi hoặc mà đi tới Thượng Dương điện.

Hắn trước tin tưởng nàng vì nghĩ tới đại lễ săn bắn, nàng chỉ là hứng thú nhất thời chơi chán rồi sẽ từ bò. Nhưng chuyện này đã kéo dài một tháng rồi, mà còn tạo thành tin đồn trong hậu cung, thì chuyện này hắn không thể không nghi ngờ.

Nữ tử trong cung tham gia săn bắt đa phần đều chỉ là bình hoa cưỡi ngựa xem nam nhân thi đấu, vì an toàn cũng không được phép đi quá sâu vào trong rừng nên, tuy nói là tham gia nhưng cũng chỉ là học vài cái tư thế đơn giản. Nam Cung Uyên không nghĩ chỉ vài tư thế đó mà đã tốn mất của nàng hơn một tháng.

"Dương Hy Nguyệt! nàng lại đang muốn âm mưu chuyện gì nữa..."