Chương 3: Xuống núi

“Dạ Phong.” Nam Cung Uyên bất ngờ cất tiếng gọi.

Khi trong cung điện chỉ còn một mình hoàng đế, Dạ Phong lúc này mới từ trong bóng tối xuất hiện. Hắn mạnh mẽ quỳ trên đất thỉnh tội với người mặc long bào trước mắt:

“ Thuộc hạ tắc trách không bảo vệ được nương nương mong hoàng thượng giáng tội.”

“Trẫm khi đó sai ngươi ở lại bảo vệ nàng, rốt cuộc là vì lý gì lại không làm được?” Nam Cung Uyên giận giữ bật thốt.

Mấy ngày trước hắn xuất cung là vì muốn tra rõ chuyện của tiên đế năm xưa, vốn dĩ muốn bí mật hành sự không ngờ lại bị nàng phát giác đi theo.

Đây vốn không phải là lần duy nhất Dương Hy Nguyệt làm như vậy, hắn vốn không muốn vạch trần mới đi vòng vào một thanh lâu đánh lạc hướng. Nhưng lần này nàng ấy thật sự quá quắt, không ngại thân phận mà thật sự xông vào còn để bị nam nhân khác đùa cợt.

Nam Cung Uyên vốn chỉ muốn cảnh cáo nàng một chút nên mới mặc kệ người quay lưng bỏ đi. Lại không ngờ chính ngày hôm đó nàng thật sự không trở lại hoàng cung. Khiến hắn lo sợ đến mức điều động cả cấm vệ quân đi tìm.

Đã hai ngày trôi qua rồi nàng vẫn không một chút tin tức, Dương Hy Nguyệt tựa như bốc hơi khỏi thế gian này, nàng rốt cuộc là giận dỗi tránh mặt hắn hay là thực sự gặp nguy hiểm. Hắn một chút cũng chưa lắm rõ vậy mà ẩn vệ hắn sai đi bảo vệ nàng lại một mình trở về cung.

Dạ Phong thân là ẩn vệ tiên đế để lại chỉ để bảo vệ nàng nhưng lại không làm đúng chức trách mà sát sao theo dõi. Ngược lại còn để mất dấu chủ tử, hắn thật sự là đang chết.

“Lúc đó sau khi hoàng thượng rời đi, vốn là muốn phạt nương nương thêm một chút nữa nhưng hành vi của đám điêu dân đó quá thể vô lễ. Vi thần vì quá tức giận nên đã lao đến đánh những kẻ làm nhục nương nương. Sau khi thấy thần nương nương liền lập tức bỏ chạy, thần lúc đó đã đuổi theo nhưng vẫn không thể kịp, để mất giấu người. Là do thần tắc trách mong hoàng thượng ban tội.”

Không bảo vệ chu toàn được cho quý phi hắn cũng không dám mong được thứ tội, bởi vì ngay chính cả bản thân hắn cũng cảm thấy mình đáng chết. Người con gái hắn đã thề với tiên đế dùng một đời bảo vệ nay lại vô dụng đẩy nàng vào nguy hiểm, hắn căn bản không đáng được sống.

“Ngươi nên hy vọng nàng sẽ bình an trở về, bằng không... kết cục của ngươi sẽ như bọn họ.”

Nam Cung Uyên lạnh lẽo bất thốt, ánh mắt trở nên vô cùng tàn nhẫn nhìn Dạ Phong. Bình an của nàng chính là mạng sống của bọn hắn, hoàng đế không tin nàng không thể không an toàn mà trở về .



013 thẫn thờ soi mình dưới nước, khuôn mặt của nữ tử này quả thực đẹp đến yêu nghiệt. Trước đây dù ở thế giới hiện đại đã gặp qua không ít nữ tử xinh đẹp, nhưng khuôn mặt của Dương Hy Nguyệt quả thật không một ai có thể sánh bằng. Xinh đẹp lại yêu mị, quả thực rất xứng với bốn chữ hồng nhan họa thủy.

Đôi đồng tử của nàng ta cũng quả thật lạ lẫm, lúc nàng bình thường nó sẽ đen láy trong vắt dịu dàng như hồ nước mùa thu. Nhưng chỉ cần nổi sát khí lập tức sẽ hóa máu đỏ đυ.c, hệt như màu mắt của nàng kiếp trước.

013 nàng nghĩ cũng là do bản thân xuyên không nên bị ảnh hưởng. Cũng giống như việc bản năng sát thủ cùng kĩ thuật gϊếŧ người cơ thể này đều được tiếp thu toàn bộ. Tuy nhiên, vì thân thể này quá mềm yếu, nàng vẫn cần thiết phải rèn luyện lại để có thể đạt lại thời kì đỉnh cao thì cũng không có vấn đề gì cả.

013 xuyên không, linh hồn thay thế trong thân xác Dương Hy Nguyệt. Nàng thân phận tôn quý, là Trấn Quốc Chiêu Khánh quận chúa tiên hoàng ngự ban, phụ thân là đương kim Nam Hạ thừa tướng Dương Trung. Mẫu thân Phượng Ngọc từng là nữ tướng duy nhất của triều đình, giữ đến chức vị Tây Bắc hầu Trung Dũng tướng Quân, xuất thân dòng dõi Phượng tộc cao quý. Hiện tại nàng lại là quý phi được sủng ái nhất của hoàng đế Nam Hạ - Nam Cung Uyên.

Dương Hy Nguyệt xinh đẹp mỹ miều, gia thế hiển hách đầy kiêu ngạo, vậy mà lại là một kẻ si tình đến ngốc nghếch. Thậm chí vì tình yêu của hoàng đế mà làm không ít chuyện xấu.

Ngay cả phụ thân ruột cũng không ngại trở mặt. Cuối cùng lại phải nhận một kết cục bi thảm, vong mạng dưới tay thổ phỉ. Thậm chí đã chết mà còn bị đem ra cưỡng bức.

Cô gái ngốc nghếch này tặng thân xác cho nàng là muốn nàng tìm ra bí mật gì đó và thay cô ta báo thù, nhưng rốt cụ đó là chuyện gì cho đến giờ 013 vẫn chưa biết. Giờ rốt cuộc nàng nên rời đi với cuộc sống mới hay trở lại hoàng cung sống dưới thân phận của cô ta đây…

“Cô nương, cô đang chuẩn bị rời khỏi đây sao?”

Lão bà đi tới đem y phục đã giặt và sửa lại đưa cho nàng.

Chấc! Lại y như mới.

Vết rách to vậy mà giờ cũng không một chút dấu vết, vài chỗ dính máu không thể sạch liền thêu đè hoa văn, tuy đơn giản nhưng cũng còn hơn để đó dọa người. Khả năng thêu thùa của bà lão này đúng là quá cao siêu rồi.

“Đã làm phiền ân nhân 3 ngày rồi, tiểu nữ vẫn nên tìm đường về nhà để người thân bớt lo lắng.” Nàng mỉm cười giải thích, tay nhận lấy y phục một cách cẩn thận ôm vào lòng.

“Cũng đúng, lão bà này hồ đồ quá rồi, lâu lắm rồi mới có người bên cạnh thật không muốn để đi ngay. À phải rồi, từ lúc cứu người cũng đã 3 ngày mà ta vẫn chưa biết tên cô nương…”

Tên...

013 có chút sững người khi lão bà nhắc đến chuyện này. Nàng vốn chưa bao giờ có tên cả, kể từ ngày nàng bị bán cho tổ chức thì cái tên duy nhất được gọi là 013-mật danh của người còn sống duy nhất trong cuộc tuyển chọn thứ 13.

“Cô nương…”Lão bà một lần nữa cất tiếng gọi nàng.

“Tiểu nữ họ Độc Cô tên duy chỉ có một chữ Lệ, gọi là Độc Cô Lệ ạ”

013 đã chọn cho mình một cái tên mới. Nàng luôn một mình, duy ngã độc tôn, lấy thêm một chữ trong tên tự của chủ nhân cũ thân thể này là ‘Lệ".

Vậy cứ lấy tạm là Độc Cô Lệ đi.

“Họ Độc Cô sao? “Lão bà bà bỗng trở nên trầm mặc dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó.

“Lão bà bà có vấn đề gì sao?”Nàng cất tiếng hỏi .

“Không phải, chỉ là họ Độc Cô ở Nam Hạ này hình như rất hiếm.” Lão bà cười một tiếng nói ra suy nghĩ của mình. Dòng họ Độc Cô đã mấy đời không thể sinh được con gái, chắn hẳn không phải là người mà bà biết đến đó.

Độc Cô Lệ chỉ mỉm cười đáp lại, hiếm hay không hiếm nàng cũng chẳng có thời gian mà quan tâm. Trước hết vẫn nên tìm đường về hoàng cung trước, nàng cần phải giải quyết một số chuyện.

“À đúng rồi cô nương, ta vừa trên núi lấy củi về có nhìn thấy quan binh triều đình chắc là tìm bắt thổ phỉ. Nếu đi qua đó nhờ họ đưa về nhà, họ sẽ bảo vệ cô nương an toàn hơn.”

“Đa tạ lão bà bà chỉ bảo, nếu có cơ hội tiểu nữ nhất định sẽ quay trở lại báo đáp người.”