Chương 23: Thừa tướng gặp nạn (2)

"Hoàng thượng... phủ thừa tướng đêm qua bất ngờ có thích khách đột nhập hành thích..."

Buổi triều sớm còn chưa đến, tin dữ đã truyền đến tai hoàng đế. Nam Cung Uyên bộ dạng căng thẳng mặc kệ đang thay long bào cũng gấp rút chạy tới chỗ kẻ báo tin bên ngoài hỏi rõ:

"Còn thừa tướng, người có làm sao không?"

"Khởi bẩm hoàng thượng, thừa tướng bị trúng một kiếm ngay trên đầu tim. Tuy vết thương không quá sâu nhưng do mất máu nên...nên tới giờ vẫn còn hôn mê không rõ."

"Hạ lệnh bãi triều, chuẩn bị ngựa, trẫm phải đích thân tới thừa tướng phủ một chuyến."

Thị vệ phủ thừa tướng toàn bộ đều là cao thủ bậc nhất hắn phái tới bảo vệ thầy, chuyện thích khách trước giờ vẫn luôn xảy ra một số lần nhưng toàn bộ đều bị khống chế trước khi bọn họ có thể chạm tới một sợi tóc của ngài ấy.

Nhưng hôm nay lại sơ sảy đến mức không ai phát hiện ra, thậm chí thầy còn suýt chút nữa mất mạng. Lời thề mười năm kia đã hết, chẳng nhẽ phía bên kia đã lập tức hành động, bọ họ vẫn luôn muốn "Trừ khử toàn bộ người liên quan đế thảm kịch đầu độc Thuận Nguyên Đế năm đó!" .

Phụ hoàng đã từng nói với hắn, dù người trong thiên hạ toàn bộ có quay lưng với hắn, thì chỉ có mỗi Dương Quốc Trung là không thể. Phải tìm mọi cách khiến ông ngồi trên cái ghế thừa tướng lâu nhất có thể, chỉ cần còn ông Nam Hạ mới có thể tiếp tục kìm hãm thời thế, không để Đại Tần một lần nữa bá chủ độc quyền thiên hạ.

...

Mọi triều đại quan viên dù có trung thành thế nào thì khi chức quyền ngày càng cao, địa vị trong dân chúng càng hơn hoàng đế, đều không tránh khỏi bị nghi kị đề phòng. Nhưng Dương Quốc Trung thì lại khác, thứ ông hướng tới không phải quyền lực cao nhất, người duy nhất ông trung thành cũng phải là hoàng đế, trong chí hướng của ông ngay từ khi còn trẻ chính là bảo vệ Nam Hạ. Giúp Nam Hạ có thể cường đại, một tay thống nhất thiên hạ.

Dương Quốc Trung chính là muốn rửa đi vết nhơ bán quốc của tổ tiên Dương gia một đời khi xưa, muốn để con cháu đời sau không còn phải chịu mang tiếng phỉ nhổ ngàn đời trong sử sách. Không còn phải chịu cảnh có tài mà không được trọng dụng, phấn đấu thì bị người ta phỉ nhổ. Ông đã phải dùng nửa cuộc đời để hứng chịu nỗi đau nãy. Vốn dĩ sẽ cứ chìm mãi trong nỗi oán hận tổ tiên, oán hận người đời. Không bao giờ phấn đấu được như ngày hôm nay. Nhưng tất cả đều thay đổi chỉ vì một lời nói của người con gái năm ấy...

Ngay lúc này tại Thượng Dương cung.

Độc Cô Lệ thong dong ngồi vắt chân, rung đùi trước sân chính điện. Nàng vô cùng thư thả đọc binh thư nhiên cứu cách bày binh bố trận. Một thể loại giải khuây nàng mới phát hiện.

Nhưng thứ sách vở thời kì này vốn không để vận dụng đầu óc, chỉ cần khéo miệng một chút nói bừa cũng ra chút y tứ văn thơ. Nàng còn sợ đọc mấy thứ đó xong không khỏi nghi ngờ IQ siêu đẳng của nàng sẽ bị bào mòn mất. Hôm trước Hạ Vũ tướng quân vừa đi kiểm tra qua cấm quân canh gác một lượt, Độc Cô Lệ liền trấn được một cuốn binh thư cổ trên người hắn, dù trong lòng có tiếc đứt ruột cũng phải hai tay dâng cho nàng. Mà cho dù không dâng lên cho nàng, Độc Cô Lệ cũng có cách phải khiên hắn nôn ra, thậm chí còn phải nôn thêm vài bộ .

"Chủ nhân, rốt cục là hôm nay người đang chờ đợi gì vậy? Còn kêu nô tì vác ghế ngồi chờ trước cửa, đã nửa buổi rồi một con ruồi cũng không thèm ghé qua." Dương Lam bên cạch hầu nước nàng khẽ than phiền. Chủ nhân làm chuyện ngày một khó hiểu, với bọn họ cứ úp úp mở mở vẻ bí mật, làm người ta cũng nóng lòng chờ theo.

"Cũng sắp rồi, chuẩn bị sẽ có một con ruồi trâu xanh cỡ khủng ghé qua thôi, em không cần sốt ruột quá đâu A Lam." Độc Cô Lệ nhàn nhã từ tốn nói, ánh mắt chưa từng rời khỏi trong sách vô cùng chăm chú nghiên cứu.

"Cái gì, chủ nhân ruồi trâu cỡ bự luôn sao?" Dương lam sửng sốt, chủ nhân lại chơi trò tỏ vẻ thần bí, chẳng nhẽ có ruồi đến thật.

Hai cánh cửa lớn của Thượng Dương điện vừa lúc lại được mở ra, Tô Đức bên cạnh hoàng đế một thân cung phục xanh lục ,vác cái thân béo nặng nề hớt hải chạy đến. Vừa bước tới đã thấy Dương quý phi đã ngồi ngay trước cửa thật may cho cái thân này không phải chạy thêm vài bước nữa.

"Nô tài tham kiến quý phi nương nương, nương nương vạn an."

"Đứng lên đi. Không biết tổng quản đại nhân không bên cạnh hầu hạ thánh giá lại chạy đến cung đang chịu cấm túc của bổn cung là có việc gấp gì thế?"

Độc Cô Lệ thư thả đáp lời, bộ dạng lười biếng đền mức không thể nào lười biếng hơn. Dương Lam quả nhiên giờ mới hiểu còn ruồi trâu ban nãy chủ nhân nói là ai, trong lòng có chút buồn cười ,không ngờ chủ nhân trong mắt lại đại tổng quản là loại ruồi muỗi đáng ghét ,con ruồi này cũng quả là ngoại cỡ quá rồi ha ha..

"Nô tài nhận lệnh hoàng thượng tới truyền lệnh bãi bỏ lệnh cấm túc cho nương nương, còn chuẩn bị xe ngựa hộ tống người hồi phủ chăm sóc thừa tướng đại nhân." Tô Đức vội vàng giải thích, lại có chút không hiểu nhìn dáng vẻ nhìn cười đến muốn nội thương của hai vị nô tì theo hầu quý phi. Thiếu tí nữa là bẩm báo sai, lại không biết bản thân mình lại biết thành trò đùa của bọn họ.

"Ồ!"

"Thì ra là vậy. Hoàng thượng có lòng rồi."

Nàng ngoài trừ lời nói đúng kiểu ngạc nhiên nhưng bộ dạng vẫn lạnh tanh, kiểu đúng không phải chuyện của nàng.

Tổ Đức ngơ ngác nhìn chằm chằm vào quý phi lạnh lùng không một chút kích động giống như ngày trước. Chẳng phải trước đây cứ mỗi lần hắn tới truyền chỉ bộ dạng của người gặp hắn cứ như thể là bắt được vàng luôn vậy. Sao giờ lại vô cùng ghét bỏ, lạnh nhạt như vậy.

"Ta có phải quỳ xuống tạ ơn thì tổng quản đại nhân mới rời khỏi đi phụ mệnh hay không?"

Độc Cô Lệ nhìn bộ dạng đứng như trời trồng của Tổ Đức, không khỏi liền buông xuống một câu trêu đùa.

"Nô tài không giám ... không giám, xin phép nương nương nô tài cáo...lui ạ."

Tổ Đức bị dọa hốt hoảng co quắp mà chạy, Quý phi nương nương bộ dạng hiện giờ còn đáng sợ hơn trước rất nhiều. Ông quả nhiên không dám trêu chọc vị này. Kông lên gần lửa, lâu đợi một chút cũng sẽ bị người ta lột sạch làm lợn quay mất thôi.

Nhìn cái thân béo ục ịch kia bỏ chạy thục mạng còn mấy lần suýt ngã, nàng không khỏi phì cười. Độc Cô Lệ đã sớm biết hoàng đế sẽ cử người tới chỗ nàng , thậm chí còn sớm biết hắn sẽ vì phụ thân nàng trọng thương để nàng hồi phủ.

Dương Quốc Trung đối với cả hắn hay cả Nam Hạ đều rất quan trọng. Nhưng kể từ khi Nam Cung Uyên đăng cơ, ông đã liền tục muốn từ quan cáo lão, nếu không phải vì vướng bận đứa con gái sốc nổi cố chấp trong cung ông cũng không lán lại lâu đến vậy.

Đối với hoàng đế nàng không chỉ là công cụ khống chế hậu cung của hắn, hay chỗ chút lên nỗi hận của mẫu thân hắn. Mà nàng còn là con tin để hắn đảm bảo Dương Quốc Trung sẽ không bao giờ bỏ rời hắn hay Nam Hạ.