Chương 20: Tình tay bốn rắc rối

Lý Chiêu Huệ bỗng trở nên bối rồi trước câu hỏi của nàng, bà lưỡng lự giải thích:

"Nô gia năm đó đã muốn kể rõ với tiểu chủ nhưng... sau cùng vẫn sợ người sẽ không chịu được tổn thương nến mới không dám nhắc lại..."

"Ta chắc rằng A Thanh và A Lam đã nói với người ta không chỉ màu mắt thay đổi, mà tính cách cũng đã không còn giống như trước. Dù di nương không tin ai nhưng cũng phải tin lời của con gái mình thân sinh chứ."

Độc Cô Lệ là đang muốn ám chỉ việc có thể gây tổn thương đối với nàng bây giờ vốn là không thể xảy ra, bởi nàng vốn đâu phải Dương Lệ Hoa của trước kia.

Lý Chiêu Huệ biết và bà cũng tin tiểu chủ đã thay đổi, người giờ đã trở nên vô cùng mạnh mẽ cứng cỏi hơn xưa rất nhiều. Nhưng trong lòng bà, tiểu chủ vẫn luôn là một hài tử đáng yêu chỉ biết đến mẫu thân của mình, rốt cục trong lòng vẫn có chút không lỡ.

"Lý di..."

"Nô gia nói với người ,chỉ hy vọng người sẽ không quá súc động được không?"

...

"Thuận Nguyên đế không có nhiều con cái, về già mới có được một ái nữ là trưởng công chúa Lệnh Nguyệt. Ông yêu thương đến nỗi còn quyết định trọn công chúa trở thành người kế vị của mình, dốc sức nuôi dạy công chúa thành một nữ tử thông minh tài giỏi.

Trưởng công chúa vẫn là không làm vua cha thất vọng, mới chỉ 13 tuổi đã có phong thái hơn người, tài giỏi xuất chúng, triều thần cuối cùng cũng phải công nhận mà chấp thuận để công chúa kế vị. Đáng tiếc người lại vì tình cảm nam nữ, phải lòng hoàng đế đại Tần mà từ bỏ địa vị chí tôn kia chấp nhận lui về làm một hoàng hậu."

"Theo như lời người nói phụ thân ta năm đó ,người ái mộ là trưởng công chúa không phải là mẫu thân ta?"

"Phụ thân người hồi trẻ chính là trạng nguyên đứng đầu bảng vàng, chưa quá 2 năm liền có thể ngồi lên vị trí lại bộ thượng thư, tài giỏi vô số. Ngài ấy chính là sủng thần duy nhất Thuận Nguyên đế nhắm tới làm phò mã cho trưởng công chúa . Nếu không phải vì không thể cưới được công chúa, Dương Quốc Trung mơi tức giận bỏ lại chủ tử một mình trong tân phòng như vâyh, để người ngoài cười trê chủ tử không biết bao nhiêu năm."

Dương Quốc Trung là phụ thân của nàng, cũng là phu quân của Lý Chiêu Huệ, ít nhiều cũng đã từng chung chăn chung gối. Vậy mà trong lời nói của bà lại tràn đầy lạnh lùng thậm chí là căm phẫn và thù địch đối với ông ta.

"Ngày đó nếu không phải vì chủ tử, nô gia có chết cũng không bao giờ muốn gả cho kẻ máu lạnh vô tình này .Vì công danh lợi lộc ,thê tử, nhi tử đều có thể bán đứng cho tên cẩu hoàng đế đó!"

"Chuyện này là như thế nào?" Độc Cô Lệ nhíu chặt lông mày ngạc nhiên hỏi lại, mẫu thân nàng rốt cục có liên hệ khác với tiên đế

,chẳng nhẽ lời đồn kia là sự thật.

"Tiểu chủ, nô gia nhân nhịn bao nhiêu năm, những vẫn không thể trơ mắt nhìn người bị đám người đó lừa gạt trắng trợn như vậy được .Tiên đế, ngay cả phụ thân người đều luôn lừa gạt người, thậm chí cả tên hoàng đế trong cung kia, hắn lấy người vốn chẳng hề có ý tốt gì cả. Hắn chính là nghe lời vị mẫu thân độc ác đã chết của hắn làm khổ người trả mối thù năm xưa mà thôi. Người có thể lợi dụng hắn nhưng người nhất định không thể yêu hắn ..."

...

Theo như lời của Lý Chiêu Huệ, mẫu thân nàng tức là Phượng Ngọc, là con gái duy nhất của đại công thần Phượng nguyên soái.Thuận Nguyên đế cũng vì sót cho thần tử chỉ có một mụn con, đặc cách phong làm nữ tướng ngay khi vừa lập công lớn trên chiến trường. Để nàng có thể kế thừa tước của phụ thân trong tương lai. Nàng được hoàng đế coi như nghĩa nữ dưỡng dục cùng trưởng công chúa Lệnh Nguyệt , hai người tử nhỏ đã vô cùng thân thiết.

Tiên đế năm đó chỉ là một thế tử khác họ, đích tử của của Bình vương.

(Thế tử khác họ cha cũng được phong vương nhưng không phải người hoàng tốc mà là tổ tiên có công lớn với Nam Hạ nên được đặc cách phong vương ,không có tư cách kế vị )

Từng được Bình vương gửi gắm Phượng thống soái chỉ dạy khi còn ở biên giới đánh trận. Tiên hoàng lúc đó đã được ông mang đi đánh trận nhiều lần với Phượng Ngọc dần dần lại nảy sinh tình cảm với nàng. Thậm chí lúc lão Phượng gia còn sống đã từng đem lễ vật đến hỏi cưới nhưng lại bị đuổi về. Lão Phượng gia sở dĩ không đồng ý vì ông quan sát thế tử từ nhỏ đến lớn, người này thông minh tài chí, dã tâm vượt bậc, nhất định sẽ không chỉ làm một cái vương gia khác họ đơn giản mà sẽ động đến hoàng quyền.

Phượng gia tổ huấn có nhắc , người trong tộc chỉ có thể làm quan giúp thiên hạ không được phép dính líu đến hoàng tộc , mà Phượng Ngọc lại là người kế vị đời kế tiếp nên càng không được phép. Về sau tiên đế cũng bỏ cuộc mà đến Đại Tần học y.

Vài năm sau Đại Tần đánh Ngụy quốc, Ngụy hoàng vì sợ mất nước đem con gái trưởng cùng lời hứa hẹn tặng theo một phần lễ lớn nhờ Thuận Nguyên Đế một bên giúp đỡ. Nam Hạ lợi dụng thời cơ lúc quân Tần yếu nhất mà định đánh úp một phe không ngờ trong có quân đội có gian tế, còn chưa kịp gϊếŧ một binh một tốt của đại tần ,tường thành trong một đêm liền thất thủ. Cuối cùng phải để Phượng Ngọc cùng trưởng công chúa đi thu lại thành trì. Đáp ừng Hoàng đế Đại Tần 3 cái điều kiện, một là không được phép can dư vào chuyện Ngụy quốc , hai là chấp nhận lui binh về nước ,còn điều kiện cuối cùng ,chính là gả công chúa duy nhất của Nam Hạ cho hoàng thất Đại Tần.

Mà Thuận Nguyên đế cũng chỉ có một đứa con là trưởng công chúa được chọn kế vị thôi, đại Tần muốn người kế vị duy nhất này không gả sang không được. Tần hoàng trẻ tuổi nhưng là kẻ văn võ song toàn, lại có dã tâm thống nhất thiên hạ. Thêm nữa, thế lực đại Tần quanh năm đều vững mạnh như núi thái sơn, khó lòng thay đổi. Thuận Nguyên Đế chơi ngu thì phải chấp nhận kết cục này thôi.

Nhưng không muốn chấp nhận mất đi người kế vị duy nhất, Thuận Nguyên Đế ngoài miệng đồng ý là gả công chúa duy nhất, nhưng lại cố gắng tìm cách dở trò trong đó...