Chương 10: Không có bằng chứng

Lão thái y điều trị xong cho A Vân không khỏi tặc lưỡi đánh giá thực tế.

Hai hàm đập mạnh vào nhau cắn đứt lưỡi, đến răng cũng vỡ vụn toàn bộ, cho dù là nói vội đến đâu 1 người bình thường cũng đâu thể một nhát liền cắn đứt được lưỡi, đến răng cứng như vậy còn vỡ thành vài mảnh lớn nhỏ khác nhau. Đã vậy A Vân còn không hề la lên vì đau đớn, miệng luôn ngậm chặt, nếu không phải là ông ta cạy ra thì có trời cũng không nghĩ nàng ta cắn phải lưỡi.

Còn về phần vết thương trên đầu, dù có cố dập đầu đến rách da rách thịt trên trán cũng đâu thể mãnh đến mức nứt hộp sọ tổn thương thần kinh. Thực tế là trên đời này chẳng có loại người trung thành mà điên khùng đến vậy. Bộ không cần mạng nữa à?

Thái y trong lòng đang vô cùng nan giải, rõ dàng là có kẻ động thủ nhưng lão lại không thể kết luận. Lưỡi của A Vân không hề có dấu vết bị vật sắc nhọn cắt đứt mà hoàn toàn là do răng cắn chặt mà ra, hơn nữa nàng ta vẫn luôn ngậm trong miệng máu không hề chảy ra ngoài cho đến khi Lão cạy ra, càng không thể là do người khác đút lại vào. Vết thương trên đầu là ở phía trước, thường nếu bị tấn công từ phía trước hầu hết con người đều có phản ứng la lên kêu cứu. Lão Thái Y đã hỏi một số cung nữ gần điện, họ lại đều không ai nghe thấy tiếng kêu la gì phát ra từ trong, thêm vào đó đầu tóc, y phục của nàng ta vẫn vô cùng gọn gàng ,toàn thân lại bất tỉnh trong bộ dạng quỳ lạy vô cùng chình tề.

Không có dấu hiệu cưỡng chế sao có thể cấu thành tội, chỉ có thể nói là thủ pháp của người này quá cao thâm.

Lúc này Lão không khỏi e dè ngước nhìn vị quý phi cao quý lãnh đạm đang ngồi trên ghế kia. Rồi lại nhìn 2 vị cung nữ biết chút võ công của người là Dương Thanh và Dương Lam.

Trong lòng vừa nổi lên nghi ngờ, nhưng chưa quá 3 giây liền bị bác bỏ. Nữ tử chân yếu tay mềm... không có khả năng, lực đạo mạnh mẽ đứt khoát như vật ít cũng phải luyện võ được hơn 20 năm.

Vậy mà cái thủ pháp cao thâm khiến thái y đang vô cùng nhức đầu kia chẳng qua đối với nàng chẳng qua chỉ đơn giản là việc giơ cẳng chân, hạ căng chân chẳng tốn mấy sức mà thôi .

Độc Cô Lệ lặng lẽ nhìn thành quả của mình, trong lòng đang cười thầm một cách đắc ý. Ả ta luôn muốn bày tỏ lòng trung thành của mình với quý phi. Nàng chẳng qua chỉ là đang giúp một tay mà thôi.

A Vân bị nàng phạt quỳ rồi mà ả ta vẫn vô cùng cố chấp, thao thao bất tuyệt ép nàng gặp thái y cho bằng được, còn dám đem hoàng đế ra đe dọa nàng . Trong lúc A Vân vẫn đang hăng say uốn ba tấc lưỡi, nàng liền vung chân sút thẳng lên hàm dưới, vừa lúc hạ chân thì đập luôn vào đầu khiến trán ả ta đập mạnh xuống đất, bất tỉnh trong bộ dạng quỳ gối dập đầu.

Toàn bộ quá trình xác thực chỉ diễn ra trong vòng 3 giây. A Vân còn chẳng có nổi thời gian mà mở miệng, còn tính gì đến việc kêu đau.

"Khởi bẩm hoàng thượng , thương thế của cung nữ này hoàn toàn là do tự gây ra." Thái y cuối cùng cũng đưa ra kết luận.

Kết quả thì làm cả hoàng đế lẫn tất cả mọi người đều vô cùng sững sờ. Nam Cung Uyên cảm thấy như đang nghe phải một câu truyện cười, A Vân là người của hắn, hắn thế nào còn không hiểu rõ .

"Ngươi chắc chắn là do tự nàng ta gây ra?"

"Khởi bẩm hoàng thượng đúng là như vậy, toàn bộ cơ thể A Vân cung nữ đều không có dấu hiệu cưỡng chế hay bạo hành, vi thần chỉ có thể kết luận như vậy. A Vân cung nữ tuy là cắn phải lưỡi nhưng được chữa trị kịp thời, tính mạng đã bớt nguy hiểm, chỉ là đâu đập mạnh trên đất nhiều lần khiến thần kinh bị tổn thương ,e rằng sau này sẽ có di chứng, phải tỉnh lại mới có thể theo hướng điều trị."

Giờ lão cũng chỉ có thể kết luận như vậy ,không có chứng cứ lại không tìm được kẻ có khả năng .Một thái y nhỏ nhoi như lão sao có thể buộc tội được Dương Quý phi thế lực to lớn kia. Lão chỉ có thể đành đổ hết lên đầu cung nữ xấu số này, dù sao cả đời này nàng ta cũng chẳng còn cơ hội thanh minh trước thiên hạ.

Thái y đã nói vậy, Nam Cung Uyên cũng chẳng muốn tìm cố, hắn không phải tức giận vì nàng gϊếŧ đi người của hắn, mà là tức giận vì sợ nàng sẽ bị kẻ khác lắm thót. Hy Nguyệt vừa trở về, có quá nhiều kẻ để ý đến Thượng Dương điện. Trong đó lại có cả thái hậu, hắn cứng rắn với nàng chỉ là muốn tránh hậu họa về sau mà thôi.

"Hoàng thượng xem vẻ không hài lòng với kết luận của thái y lắm thì phải ,bằng không ...để thần thϊếp nhận tội bạo hành cung nữ này cũng được ,dù sao nàng ta cũng là vì thϊếp mà bị thương .Như vậy người vui hơn rồi chứ?"

Độc Cô Lệ nhìn bộ dạng không được hài lòng lắm của hoàng đế lại mở miệng châm chọc thích khıêυ khí©h hắn.

Nam Cung Uyên lại không thể ngờ nàng có thể nói được những lời như vậy Dương Hy Nguyệt chẳng phải vẫn luôn muốn giữ bộ dạng tốt đẹp trước mặt hắn hay sao ,giờ lại trở lên tùy hứng như vậy .

Chẳng nhẽ nàng thật sự không còn quan tâm hắn nghĩ gì về mình?.

Nam Cung Uyên nghi ngờ không khỏi sực nhớ lời cuối cùng nàng nói ở đại lao.

"Nữ nhân người trán ghét nhất thế gian ,nàng ta chết rồi!"

Nàng thật sự muốn thay đổi , còn muốn đổi cả trái tim luôn vì hắn?

"Cho dù nàng có làm hay không làm ,trẫm chỉ cần Thượng Dương điện đứng vững thì mọi chuyện trẫm đều có thể giải quyết. Chỉ hi vọng nàng biết giới hạn của mình quý phi."

Độc Cô Lệ khẽ nhếch miệng cười.

Giới hạn! Nàng không nghĩ là mình có, mà cho dù có thật...

"Hoàng đế! người có chắc người lo nổi không ???"

"Không cần hoàng thượng bận lòng nhiều ,thần thϊếp là người thấu tình đạt lý sẽ không tìm gây phiền phức cho người ,mà nếu có thật thì cũng sẽ tự giả quyết. Còn nữa, thần thϊếp cũng là người trước nay luôn thưởng phạt phân minh ,ví dụ như cung nữ A Vân này chẳng hạn ..."

"Nàng ta chính là hình phạt phân minh nhất đối với những gì hoàng đế người đã làm khi nhốt Dương Hy Nguyệt ở Thượng Dương điện này với một đống tai mắt thích khıêυ khí©h lòng người."

Nam Cung Ngôn cảm thấy sự lạnh lùng trong lời nói của quý phi, ánh mắt nàng trong phút chốc nhìn hắn bằng sự hung ác rồi sau đó lại như không tồn tai. Hoàng đế lại chỉ nghĩ rằng mình đã tưởng tượng nhiều.

"Cung nữ A Vân cẩn thận, chính trực, là người trung thành ngây thẳng, nay lại vì lo lắng cho an nguy bổn cung mà bị thương . Ban thưởng 50 lượng bạc , ban một thái giám và một cung nữ ở đến chăm sóc cho đến khi hồi phục. Lệnh thái y viện dốc sức chữa trị tránh để bổn cung mất đi một người hầu chung thành."

"Vi thần tuân mệnh quý phi nương nương..."