Chương 7: Anh ta bị làm sao thế?

Trong khi các cô công chúa đang tụ tập quây quần bên nhau thì công chúa bị bỏ rơi sẽ ở đâu nhỉ?

"Đương nhiên là mình sẽ ở trên sàn nhà rồi! Sàn ở đây còn không giống ở Hàn Quốc!! Cái sàn nhà này được làm bằng đá tảng!"

Luana vừa lẩm bẩm vừa cuộn tròn người trên sàn.

Ingrid thấy cô cuộn tròn người như thế thì gọi cô.

"Luana, lên đây nào!"

Tất nhiên Luana vô cùng kích động!

"Giường! Đó là một cái giường đó!!"

"Chị à, em yêu chị!!!"

"Rầm!!!"

Đột nhiên cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo. Luana nhảy dựng lên và thấy Công tước đang đứng trước cửa với một chân giơ lên.

"Tại sao anh lại mở cửa bằng chân trong khi anh có tay chứ?=.="

Nhưng đương nhiên cô chỉ có thể nói thầm những lời như vậy trong lòng.

Bị tiếng động lớn làm kinh ngạc, tất cả các công chúa đều tỉnh dậy và nhìn ra cửa, trong đó có cả Ingrid, người đang nằm nghỉ một cách thoải mái.

"Anh!!"

Ngay khi nhìn thấy Công tước, Ingrid lên tiếng,

"Hành động vô lễ vừa rồi là thế nào vậy?"

Hình ảnh Ingrid vừa siết chặt tay giữ lấy chiếc váy xộc xệch trên người vừa hỏi Công trước trong mắt Luana như một cảnh đẹp.

"Ôi trời ạ, thậm chí đến mái tóc vàng lộn xộn đó cũng đẹp như thể được tạo kiểu vậy."

Công tước bước vào trong lúc Luana đang mải ngắm nhìn Ingrid.

Anh lờ đi câu hỏi của Ingrid.

Ánh mắt anh quét khắp trong phòng, các công chúa vội vã né tránh tầm mắt của anh. Đương nhiên không có công chúa nào làm gì khác biệt cả bởi vì họ đều muốn sống.

"Anh đang làm cái gì thế?"

Ingrid cắt ngang và hỏi một lần nữa. Và một lần nữa, Công tước tiếp tục lờ đi câu hỏi của cô ấy.

Sau khi Luana thỏa mãn thì đã có một bóng đen bao phủ lấy cô.

"Đây đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày người đàn ông này khiến người ta có cảm giác xấu rồi nhỉ?!"

Luana chậm rãi chắp tay vào nhau và ngẩng đầu lên. Người đàn ông đứng ngay trước mặt cô nhếch mép cười.

"Cô đây rồi."

"T-Tôi đây..."

"Đi theo ta."

"Tôi á?"

Luana hỏi lại xem có sự nhầm lẫn gì ở đây không nhưng câu trả lời là cái nhìn sắc bén của Công tước. Ngay khi cô đứng dậy, Ingrid bắt được tay cô.

"Tại sao anh cứ làm phiền em gái của tôi thế? Tại sao anh không bắt tôi và để em ấy yên?!"

"Chia cho cô ấy nửa nắm cơm đúng là đáng giá! Cô ấy đã chia giường cho mình nằm cùng và bây giờ còn cố gắng ngăn cản Công tước thay mình nữa!"

Luana nhìn Ingrid với đôi mắt lấp lánh.

"Đúng như ta nghĩ, cô là một người tốt."

Công tước híp mắt lại nhìn Ingrid. Khóe môi và đôi mắt anh cong lên khiến anh trông như đang cười.

Tuy nhiên, khi Công tước cười thì sẽ chẳng có chuyện gì tốt hết bởi vì anh ta là một người có tính cách rất tồi tệ!

"Nếu cô muốn."

Công tước gọi hiệp sĩ đang canh gác ở bên ngoài vào.

"Tống cô ta vào nhà lao."

Hiệp sĩ đưa tay ra bắt Luana một cách tự nhiên nhưng lại bị Công tước ngăn lại.

"Không phải người này, là người kia."

Ngay lúc đó, vẻ mặt của Ingrid, người vừa gọi cô là em gái và hét lên rằng thà giam cô ấy còn hơn là giam em gái của cô ấy, trông có vẻ bối rối.

"Là mình thật ư?"

Đó chính là biểu cảm của cô ấy.

Hiệp sĩ cẩn thận túm lấy tay Ingrid và kéo cô ấy ra ngoài.

"Hiệp sĩ đối xử với cô ấy cẩn thận thật đấy, trong khi Công tước cư xử như thể mình là một bao bột mì vậy."

Luana đã từng tức giận, nhưng đó chỉ là quá khứ. Những công chúa khác đều im lặng khi hiệp sĩ kéo Ingrid vào nhà lao. Đến tận lúc đó Công tước mới tỏ ra hài lòng, hất đầu ra lệnh cho Luana.

"Dẫn đường đi."

"Đi đâu?"

"Nhà bếp."

"Tại sao lại đến nhà bếp vào cái giờ này chứ?"

Luana di chuyển cơ thể cứng nhắc của mình đi về phía nhà bếp. Hành lang tối om tạo cảm giác ớn lạnh, xung quanh cũng không có ai hết.

Chiều nay đã có rất nhiều người chết và điều đó không có gì lạ cả.

"Chúng ta đến nơi rồi."

"Mở cửa đi."

"Vâng vâng.."

Luana mở cửa nhà bếp ra, đi vào, châm đèn lên. Sau khi cô đã châm tất cả các đèn lên thì căn phòng trở nên sáng sủa hơn nhiều.

"Bây giờ làm đi."

"Làm cái gì?"

"Thứ mà cô đã làm cho bề tôi quý giá của ta ấy."

"Ý anh là cơm nắm sao?"

"Đúng, chính là thứ đó."

"Vào giờ này?"

"Cô không muốn?"

Luana vội lắc đầu nguầy nguậy vì cô biết nếu có nói không thì sẽ có chuyện lớn xảy ra.

"Không không, tôi rất thích nấu ăn vào cái giờ khuya khoắt này! Ha ha!"

Cô nhanh chóng đổ cơm vào nồi để nấu và thái rau. Sau lưng cô là một ánh mắt dữ dằn nhìn cô không rời phút nào. Cô không thể hiểu nổi sao anh ta lại muốn cô làm món này nữa.

"Đúng là mình đã cho Lugard cơm nắm, nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến việc phải nấu nó ngay lúc này chứ? Chẳng lẽ vì cấp dưới của anh ta ăn nó nên anh ta cũng muốn ăn nó?"

Cô thái rất nhiều rau để tránh bầu không khí xấu hổ hiện tại vì ngay khi cô dừng tay dù chỉ trong chốc lát Legion lập tức hỏi lý do tại sao.

Sau khi cơm chín, Luana nêm gia vị và trộn rau vào. Mùi cơm thơm ngát chui vào mũi cô.

"Đã thế thì ăn thật nhiêu vào!"

Luana nặn cơm thành các hình trong, đặt lên đĩa và đưa đĩa cho Công tước.

Công tước ngồi trên ghế và nhìn Luana chăm chú, sau đó anh nhìn xuống nắm cơm trước mặt rồi lại nhìn lên. Hình như cái nhìn đó như muốn nói một yêu cầu nào đó.

"Anh phải ăn cơm bằng tay không ấy."

"Thật là mất vệ sinh."

Mặc dù nói vậy nhưng Công tước vẫn cầm nắm cơm lên.

Anh thậm chí đã ăn một cách mất vệ sinh hơn trên chiến trường rồi nên anh cũng không do dự quá nhiều.

"Nhoàm..."

Một lần nữa các hương vị lại tấn công vào đầu lưỡi của anh khi ăn cắn một miếng cơm và bắt đầu nhai. Hương vị mà anh chưa từng nếm bao giờ bùng nổ khắp cơ thể.

Công tước nhai ngấu nghiến nắm cơm mà không nói một lời. Anh đã ăn hết cả một nồi nabe một mình lúc chiều nhưng vẫn không đủ.

"Mình nghĩ anh ta ăn nhiều như thế bởi vì anh ta còn phải cầm kiếm. Dù sao để duy trì cơ bắp chắc cũng rất khó."

Vừa hồi tưởng lại nội dung cuốn tiểu thuyết mà mình đã đọc, Luana vừa không ngừng nặn cơm nắm.

"Nhưng sao lần này anh ta không bảo mình ăn trước để thử độc nhỉ?"

Mỗi nắm cơm sau khi nắm xong và được đặt lên đĩa thì chúng lập tức biến mất như một phép thuật.

"Xin lỗi nhưng..."

Công tước vừa nhai cơm vừa nhìn Luana.

"Anh có nhai cơm trước rồi mới nuốt phải không? Sẽ không tốt cho cơ thể nếu anh không nhai mà nuốt chửng đồ ăn ngay lập tức đâu."

"Ta có nhai rồi."

"Thế tại sao anh ta lại ăn nhanh thế chứ?"

Luana mệt mỏi nghĩ. Tất cả cơm trong nồi đều đã hết cả rồi. Cô cảm thấy quá mệt mỏi vì phải nặn quá nhiều cơm nắm.

Công tước, người ăn hết số cơm đó, đúng là một quái vật, nhưng tuy nhiên anh ta trông có vẻ thư giãn và thả lỏng hơn bình thường.

"Từ bây giờ trở đi, chỉ nấu đồ ăn cho ta thôi!"

"Cái gì cơ?"

"Ta không có sở thích ném đồ của mình lung tung. Cho nên, kể từ bây giờ, hãy chỉ làm những gì mà ta bảo cô làm."

"Điều đó hơi là lạ."

"Lạ chỗ nào?"

"Không! Nhất định là ảo giác! Mình chắc chắn đang hiểu nhầm rồi!"

Cách mà anh ta nói điều này như một lời cầu hôn vậy.

Nghĩ đến đây Luana lập tức đập trán vào cây cột cạnh cô ấy.

"Mình đang nghĩ cái quái gì thế này? Công tước đang cầu hôn mình á? Hôm nay là ngày đầu tiên mình gặp anh ta, và chuyện duy nhất hai người làm cùng nhau là ăn. Thật là vô lý."

"Chỉ cần mình không nghĩ theo hướng kia nữa thì mình sẽ ổn thôi."

Công tước trông không hề giống người vừa ăn hết một nồi cơm chút nào hết. Anh đứng dậy và rời khỏi nhà bếp. Luana do dự chốc lát rồi đi theo anh.

"Sao người này lại có phần gáy đẹp thế nhỉ?"

Có một phần gáy đẹp như thế này không dễ chút nào đâu. Trong khi mải ngắm nhìn phần gáy tuyệt vời của Công tước thì họ đã đến ngã ba đường.

Luana sẽ tách khỏi Công trước và đi về phòng giam lỏng các công chúa.

"Xin lỗi thưa ngài Công tước!"

Công tước quay đầu lại khi nghe Luana gọi.

"Tôi phải đi đường này về phòng của tôi."

Sau khi nghe Luana nói xong, ánh nhìn của Công tước liếc về phía đầu bên kia của hành lang tối om, phía xa xa chỉ có một ngọn đèn yếu ớt, các hiệp sĩ đang canh gác khu vực ra vào.

"Không. Cô sẽ ở cùng phòng với ta."

"Cái gì???"

Công tước nhìn Luana một cách cáu kỉnh.

"Mặc dù trông cô có vẻ không có khả năng chạy thoát một mình nhưng ta nghĩ ta cần đặt cô trong tầm mắt của ta."

Điều này quả không sai. Luana không phải là người có thể chủ động chạy trốn một mình.

"Tôi không thể chạy trốn. Tôi có thể quay lại căn phòng đằng kia không?"

Lúc đầu cô đã nghĩ nhiều rồi, các công chúa có vẻ ngốc hơn cô nghĩ, cho nên cô nghĩ quay lại căn phòng kia sẽ thoải mái hơn nhiều.

"Đừng bắt ta bắt ta phải nhắc lại lần hai."

"Được rồi!"

"Công tước đã nói đến thế rồi thì mình còn nói gì được nữa chứ?"

Luana nhanh chóng trả lời và đi theo anh. Công trước vào một căn phòng trống dành cho khách.

Sau khi anh vào, các hiệp sĩ đang canh gác bên ngoài trừng mắt nhìn Luana khi cô cũng định vào theo.

"Tại sao?! Công tước bảo tôi vào mà!"

Khi cô phẫn nộ nói, các hiệp sĩ cười khẩy không tin.

"Tôi nói nghiêm túc đấy!"

"Đừng nói dối." Hiệp sĩ nói một cách nghiêm trọng.

"Công tước với một người như cô sao?" đó chính là ngụ ý trên mặt của anh ta.

So sánh với các công chúa khác thì cô có thể không xinh đẹp như họ nhưng cô cũng chưa bao giờ bị người ta chê xấu hết.

Trong lúc cô phẫn nộ đừng giậm chân tại chỗ thì cô nghe được một giọng nói từ bên trong vọng ra.

"Vào đi."

Lời nói vừa dứt, hiệp sĩ đẩy cửa bước vào.

"Anh ta gọi tôi, không phải anh đâu!"

Hiệp sĩ vừa vào đã nhanh chóng quay lại, vẻ mặt anh ta như gặp ma.

"X-xin mời.... vào..."

Hiệp sĩ lúc nãy vừa nói một cách cộc lộc lập tức sửa lại cách nói. Nhưng mà vẻ mặt anh ta vẫn có gì đó rất đáng ngờ.

"Hah! Phải rồi! Mình có thể đoán được hiệp sĩ kia đang nghĩ gì."

Luana không vào bên trong để tán tỉnh Công tước. Cô chỉ là một đối tượng cần được theo dõi sát sao mà thôi.

Luana nhấc vạt váy của chiếc váy cũ trên người mình lên, lè lưỡi với hiệp sĩ sau đó vào trong.

"Tôi có thể thấy ánh mắt không hài lòng của anh. Nhưng anh có thể làm gì chứ?"

Luana vui vẻ nghĩ, nhưng ngay khi vừa bước vào phòng, cô lập tức muốn tông cửa ra ngoài luôn.

Luana lết từng bước chân vào. Cô cảm thấy như thể cô là một vật hiến tế đang bị mang đến cho đền thờ của ác quỷ vậy.

Hiệp sĩ đứng ở bên ngoài đóng cửa với một ánh mắt lạnh nhạt. Cô muốn quay lại vào đập cửa ngay lập tức.

"Giúp tôi với!"

Sâu thẳm trong lòng Luana đang không ngừng gào thét.

Công tước cởϊ áσ ngay khi bước vào phòng. Và sau khi cởϊ áσ ra, cơ thể của anh cũng lộ ra bên ngoài.

Nhìn cơ thể của Công tước như vậy khiến Luana cảm thấy có chút không đành lòng. Anh ta cao nhưng lại rất gầy. Trông anh ta có vẻ ổn hơn khi mặc áo.