Chương 13

Căn cứ Kenley cho hai người mượn một chiếc xe tải quân sự – mà lúc tiến vào dinh thự trông cứ sai sai. Đó là một buổi chiều giữa hè rực rỡ, cỏ cây nhấp nhô, nhà thờ lấp ló trong khu rừng đằng xa, căn chòi của người gác rừng, hồ nước cùng phù điêu sư tử trên cổng đều như khoác trên mình tấm màn mỏng dệt từ ánh sáng vàng óng ánh. Chiếc xe tải băng qua cánh cổng rào đang mở, men theo con đường rợp bóng cây, sỏi đá rải đường lạo xạo dưới bánh xe kéo theo cái đuôi bé nhỏ từ khí thải của động cơ dầu, cuối cùng dừng lại ở bậc thềm cẩm thạch phơi nắng phơi mưa. Do không thông báo trước nên cửa lớn của dinh thự vắng tanh không một bóng người, cơ mà chiếc xe quân đội khổng lồ này chắc chắn sẽ gây sự chú ý. Chuck vừa bước khỏi xe, chưa kịp tiến lên bậc thềm thì cửa lớn đã mở ra, một người hầu đứng tuổi ngó đầu ra nhìn. Ông ta có cái mũi nhọn trông như thể sẽ chọc xuyên qua một tấm ván gỗ, mặc chiếc áo sơ mi cổ cứng, quan sát Chuck một đường từ trên xuống dưới, lưu lại trong đáy mắt là chiếc áo sơ mi bẩn thỉu với băng vải be bét máu, cuối cùng cau mày hỏi Chuck có chuyện gì vậy.

"Tôi thì không có chuyện gì, cảm ơn ông." Chuck hất đầu về phía xe tải, "Là cậu chủ của mấy người gặp chút chuyện nhỏ."

Tiếp theo sau đấy là một cuộc hỗn loạn kéo dài hơn mười phút. Chốn êm đềm buồn thiu này phải bị điện giật cho hai phát mới hoàn toàn tỉnh táo, phát thứ nhất là lúc hay tin vị chủ nhân trẻ tuổi đã trở về, phát thứ hai là khi biết được vị chủ nhân trẻ tuổi ấy đã bị thương. Chuck ngạc nhiên nhìn những người hầu, tự hỏi họ từ xó xỉnh nào chui ra. Hai người tạm nghỉ tại một sảnh phụ nhỏ hướng ra vườn, Louis không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai, chậm rãi chống nạng tới chiếc ghế bành, ngồi xuống và hít một hơi thật sâu. Chuck ý thức được đôi giày đầy bùn đất của mình trên thảm, cứ do dự mãi không biết nên đứng lùi lại hay ngồi xuống.

"Ngồi xuống đi, Trung sĩ Sinclair." Louis nói ngắn gọn, rồi quay sang nói với người hầu già, "Hãy dọn một phòng khách cho Trung sĩ Sinclair, phòng trẻ con nghe chừng ổn đấy, anh ấy sẽ trú lại tại đây một thời gian."

"Đương nhiên rồi."

"Nhân tiện, hãy dọn đồ của ta xuống căn phòng dưới tầng, với tình trạng hiện tại ta khó mà dùng được cầu thang. Mẹ có ở nhà không?"

"Hôm nay phu nhân đến Luân Đôn, cuối tuần mới trở lại."

"Vậy tạm thời đừng báo cho bà ấy chuyện ta đã về."

"Cậu chủ còn yêu cầu gì không?"

"Không còn gì đâu Roger, cảm ơn ông."

Roger lui ra, Chuck muốn biết ông làm thế nào để bước đi mà không tạo ra một tiếng động nào trên sàn gỗ như vậy. Hai cô hầu gái mặc tạp dề đen mang trà và điểm tâm lên, đặt trên bàn trà ở giữa hai người rồi lặng lẽ rời khỏi đó. Cửa sảnh phụ đóng lại, chỉ còn Thiếu uý và Trung sĩ với nhau giữa ánh nắng chan hòa cùng khoảng lặng ngắn ngủi, cửa sổ sát đất mở rộng và những làn gió mang theo mùi đất cát lẫn hoa hồng.

"Tôi cá là Roger ngay lập tức sẽ gọi cho mẹ để báo rằng tôi đang trọng thương, có thể sẽ chết bất cứ lúc nào, nhưng vừa trở về nhà cùng với một người bạn nhỏ." Louis thêm hai viên đường vào tách trà nóng mà không uống ngụm nào, "Không ai trung thành hơn Roger, chỉ tiếc là không phải trung thành với tôi."

Chuck xem xét xung quanh, từ ván tường đóng bằng gỗ gụ, chiếc đàn dương cầm tới chiếc gương nạm đồng và bình hoa diên vĩ mới cắm. "Vậy ra, đây là nơi tạo nên anh."

Louis mỉm cười với tách trà trên tay, "Nghiêm túc mà nói thì anh phải tính cả Eton, tuy nhiên thì lời này cũng không sai."

"Bảo sao."

"Bảo sao cái gì?"

Bảo sao các anh đều thảnh thơi như vậy, Chuck muốn nói, Bảo sao các anh coi việc người khác tuân theo yêu cầu của mình là điều hiển nhiên, bảo sao lần đầu tiên gặp các anh không khỏi cảm thấy các anh thật ngạo mạn. Chuck nhìn Louis, đối phương cũng chăm nhìn chú hắn – dẫu có hoang mang – nhưng ánh mắt vẫn không rời đi. Thiếu úy trông thư thái hơn nhiều so với những lúc ở căn cứ, như thể cuối cùng cũng thoát khỏi lớp vỏ ngoài cứng rắn và khôi phục dáng vẻ thuở ban sơ.

"Không có gì, thuận miệng nói thôi." Chuck nhún vai, bỏ miếng bánh quy kèm mứt trái cây vào trong miệng, "Phòng trẻ con là vụ gì đấy?"

"Rồi anh sẽ thấy thôi."

Đó là một căn phòng sơn màu lam nhạt, lúc được cô hầu gái dẫn vào, điều đầu tiên Chuck để ý là bức hoạ treo sau bàn làm việc, tranh chân dung của hai cậu bé có mái tóc màu tro, khuôn mặt tròn và đôi mắt xanh gần giống nhau. Một người thì đang ôm một con ngựa gỗ, người còn lại đang ngồi trên sàn nhà, ôm một con mèo vằn hổ lông đen xám. Trong vài giây, Chuck cảm thấy gượng gạo một cách vô lý, cứ như vô tình khám phá bí mật của người khác. Trừ bức tranh ra, căn phòng không có dấu vết nào của trẻ con, trên bàn chỉ có giấy viết thư và bút máy cũng như những ly rượu và một bình thủy tinh lớn đựng rượu, nhìn màu sắc thì hẳn là whiskey. Ga gối từ chất vải lanh được trải sạch sẽ cùng với chăn mỏng hợp với trời hè, hầu gái theo phép tắc chỉ cho hắn nơi để dao cạo râu và khăn tắm, "Nếu ngài còn yêu cầu gì, vui lòng bấm chuông." Chuck nói cảm ơn làm vành tai cô đỏ lên, cười ngượng rồi đóng cửa nhẹ nhàng, để sĩ quan người Mỹ lại trong căn phòng màu lam như vỏ kén này.

Quyết định dọn sang phòng bên cạnh của Louis làm đám người hầu phải bận rộn chuyển sổ sách cùng đồ đạc được chỉ định từ phòng ngủ lớn trên tầng xuống, bao gồm cả bàn làm việc và chiếc sofa dài bọc nệm, sau đó một cậu phụ bếp còn phải vào thị trấn mượn chiếc xe lăn của bác sĩ. Chẳng ai ngờ rằng, chỉ dăm hôm nữa thôi, chiếc xe lăn này sẽ trở thành công cụ để thiếu gia cùng vị khách kỳ quái nọ tổ chức một cuộc đua vô cùng ấu trĩ. Những khúc ngoặt hành lang thì nguy hiểm kinh khủng, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị xe lăn đè phải chân. Đám người hầu tụm lại trong bếp thì thầm đầy oán giận, chỉ cho đến khi Roger xuất hiện thì mới lập tức im bặt.

Cuộc sống ở dinh thự mang nét giống cuộc sống doanh trại một cách bất ngờ: Cả hai nơi đều tuân theo một lịch trình cố định, lại còn có chuông để ra hiệu vị trí hiện tại; có điều giờ đây hắn không còn nhận lệnh qua chuông nữa, ngược lại trở thành người ra lệnh bằng chuông. Bác sĩ cứ cách hai ngày lại tới thay thuốc cho họ, người đưa thư tới lúc sáng và tối, mang tới thư và điện tín, mang đi hồi âm của Louis. Về lý thuyết thì bữa sáng bắt đầu vào tám giờ sáng, nhưng bất kể là hắn đi đâu, bánh mì và đào luôn mới, cà phê thì luôn nóng. Mỗi sáng Chuck đều gõ cửa phòng bên, đỡ Louis lên xe lăn – đôi khi còn giúp anh mặc áo khoác – rồi đẩy anh tới phòng ăn.

"Phiền phức quá vậy, tôi hoàn toàn có thể bế anh đi."

"Rất không cần thiết."

"Nhưng lại rất thú vị."

"Tôi thề, nếu như anh-"

Louis còn chưa kịp nói hết mấy câu này, Chuck đã bế ngang anh lên từ xe lăn, khiến Louis suýt nữa đá đổ đèn bàn, vô thức vòng tay qua cổ đối phương để không bị ngã xuống. Chuck thấp giọng cười, ôm anh chặt hơn một chút, bàn tay đặt dưới bắp đùi sát đầu gối anh. "Chỉ huy, anh xem, vô cùng cần thiết."

Louis nhìn hắn, không nói gì. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể chia sẻ từng hơi thở, cả hai nín thở chờ đợi khoảnh khắc khó nói nói ấy. Louis quay lưng lại với cửa sổ, mái tóc màu tro của anh nhạt đi theo ánh nắng, tựa như màu bạch kim. Anh đắn đo nắm lấy cổ áo mở rộng của Chuck, kéo lại gần hơn, hắn thuận theo hành động ấy mà cúi thấp dần xuống cho đến khi chóp mũi họ chạm nhau và Louis khẽ nghiêng đầu, đôi môi anh lướt qua khóe miệng hắn.

Thời điểm tiếng gõ cửa vang lên, hai người giật nảy mình, Chuck suýt thì thả Louis xuống đất. Họ cuống cuồng tách khỏi nhau, một người loay hoay dựa vào đồ đạc để ngồi lên xe lăn, người kia thì chỉnh lại cổ áo phanh ra của mình để mở cửa phòng ngủ. Roger mũi nhọn đứng ở hành lang như một con kền kền gắt gỏng. Giữa thời tiết mà tất cả mọi người đều mặc sơ mi vải lanh mỏng, Roger vẫn mặc ba lớp không thiếu thứ nào, cả sơ mi, ghi lê lẫn áo ngoài. Ông xin lỗi Trung sĩ Sinclair, "Thứ lỗi cho sự quấy rầy đường đột của tôi," bằng một giọng điệu lạnh tanh, chẳng chút ý tứ xin lỗi nào, sau đó mới hỏi Louis xem anh có cần bữa sáng mang đến phòng ngủ không, bởi "ngài tốn quá nhiều thời gian để rời khỏi phòng," và có lẽ người hầu nên tới phục vụ Louis sau, kẻo "làm phiền ngài Trung sĩ đáng kính."

"Tôi không thấy phiền." Chuck xen vào và Roger nhìn hắn như một con bọ biết nói.

"Trung sĩ Sinclair không phiền." Louis nói, ra vẻ thật ngạc nhiên, "Cảm ơn đã để tâm, Roger. Hãy chuẩn bị một chiếc giỏ dã ngoại, hôm nay chúng ta sẽ tản bộ bên ngoài."

Rồi kền kền cũng bay đi. Chuck giả vờ thấm mồ hôi trên trán đầy cường điệu. "Đừng để ý, không phải do ông ấy, là do mẹ tôi." Louis nói, chắp tay và nhắm mắt như đang ngồi thiền. "Roger là tai mắt của mẹ. Hãy cẩn thận khi nói chuyện trước mặt ông ấy, vì Roger sẽ gửi từng câu từng chữ đến phu nhân kính yêu."

"Có lẽ ông ấy không thích tôi."

"Trên đời này không có ai là Roger thích hết. Đi nào, Trung sĩ, chúng ta tới phòng ăn."

Bữa sáng yên tĩnh một cách lạ thường, Chuck, như thường lệ, phát sầu về những chiếc thìa và nĩa với kích cỡ to nhỏ khác nhau, cuối cùng quyết định dùng một chiếc nĩa cỡ vừa bằng bạc, thỉnh thoảng lại quan sát Louis. Louis lơ đãng lật báo, không chịu nhìn sang Chuck. Người hầu mang tới một giỏ dã ngoại đầy thức ăn, đặt trên bàn trà rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Dưới gầm bàn, chân của Louis khẽ chạm vào bắp chân của Chuck, vuốt thật nhẹ, Chuck ngồi thẳng lưng lại và hắng giọng.

Thiếu úy buông báo xuống, "Anh không sao chứ?"

"Tôi rất ổn."

"Vành tai anh đang đỏ."

"Do thời tiết." Chuck đáp lại đầy hàm hồ, "Chúng ta có thể nói chuyện không?"

"Nói về gì?"

"Về chuyện mà sáng nay chúng ta đang dang dở."

"Tôi không nhớ rõ chúng ta đã nói về chuyện gì." Mũi giày nhọn thong dong lướt qua mắt cá chân của Chuck. "Anh cần phải nhắc tôi một chút, Trung sĩ Sinclair."

"Anh thực sự am hiểu chuyện này đấy, chỉ huy."

"Tôi không hiểu ý của anh, Trung sĩ."

"Vậy tôi sẽ nói rõ hơn-"

"Anh xem, thời tiết đẹp thế này." Louis cắt lời hắn, "Lúc này đi ra ngoài hẳn là có thể xem chim sơn ca làm tổ. Anh đã từng nhìn thấy chim sơn ca con bao giờ chưa? Tổ của chúng ở trên mặt đất, vậy nên chim non thường lấm lem cứ như được sinh ra từ đất cát. Phiền anh mang giỏ dã ngoại theo giúp tôi nhé, Trung sĩ, tôi không biết anh thấy sao, nhưng tôi rất nóng lòng được đi phơi nắng."

Để tránh ánh mắt của người làm vườn, hai người đi vào tận sâu trong rừng. Cỏ dại mọc um tùm che kín lối mòn đôi lúc khiến cho xe lăn bị kẹt, bước dưới bóng râm của những tán cây sum suê ấy mà cứ cảm giác se se lạnh. Căn chòi của người gác rừng xuất hiện ở khúc quẹo của con đường trông cứ như là được cắt ra từ một cuốn truyện cổ tích rồi dán ở chốn này. Dây leo quấn quanh khung cửa sổ, qua lăng kính mờ còn thấy được ánh đèn huyền ảo tít sâu trong phòng. Xích ở hàng rào là một chú chó đang nằm ngủ ngon lành, lúc hai người lướt qua, lỗ tai nó rung lên mà cũng chẳng thức dậy.

Giỏ dã ngoại nặng đến nỗi lúc xách nó cứ va vào chân Chuck, mỗi lần va phải là đĩa chén lại kêu lạch cạch. Hắn không nhịn được hỏi Louis giờ họ đi đâu, người đi sau trả lời là rìa lạch nước. Chuck tưởng anh nói đùa, lại không ngờ rằng sau khi lối nhỏ này dẫn họ qua những bụi cây cỏ mọc um tùm lại thực sự đưa họ đến bên con lạch chảy róc rách. Có một bãi đất trống nho nhỏ bên dòng nước, nơi mà ánh mặt trời có thể xuyên qua bóng cây rậm rạp, thảm cỏ mềm mọc lên vắt ngang qua một khúc gỗ khô đã mục rỗng. Đàn vịt trời phơi nắng quan sát hai người đầy cảnh giác, sau khi thấy Chuck trải tấm thảm dã ngoại xong xuôi mới xác định bọn họ không phải là mối đe dọa, liền tiếp tục rỉa vuốt lông đuôi đang ướt của nó.

"Vậy thì..." Chuck ngồi xuống bên trái của Louis và nói, tránh việc bất cẩn đυ.ng phải chân bị thương của anh.

Louis quay đầu nhìn hắn, đôi mắt màu xanh xám như nhạt dần trong ánh nắng giữa hè, gần với màu xanh hơn là màu xám.

"Chỉ trong kỳ nghỉ này thôi," Anh thì thầm, tiến lại gần Chuck, gần đến mức cứ như đã chạm vào môi hắn. Chuck nhẹ nhàng ấn vào gáy anh, muốn kéo anh lại, nhưng Louis lắc đầu, tránh bàn tay anh, "Anh và tôi, đến khi kỳ nghỉ kết thúc, chúng ta cũng kết thúc. Sau khi quay lại căn cứ mọi thứ sẽ trở về như bình thường, hiểu không Charles?"

"Nghe có vẻ không công bằng ghê."

"Bây giờ chúng ta lùi một bước và vờ như cuộc trò chuyện này chưa từng xảy ra thì vẫn còn kịp đấy."

"Tôi không thể."

Louis cười rộ lên rồi lướt qua vài xen-ti-mét cuối cùng giữa họ mà hôn hắn. Chuck kéo cà vạt của anh, đuổi theo nụ hôn ấy. Louis lần mò tháo thắt lưng của hắn, luồn tay vào trong quần của hắn, khiến Chuck thở dốc trên đôi môi anh, cho tới khi Louis đẩy hắn ra một lần nữa: "Anh phải đồng ý với điều kiện của tôi, Trung sĩ."

"Tôi đồng ý, nhưng muốn thanh minh rằng đây là một quyết định miễn cưỡng được đưa ra dưới sự ép buộc."

"Tôi sẽ sẽ đưa chi tiết này vào hợp đồng." Louis nắm cổ tay hắn, "Giờ thì im lặng và cởϊ áσ sơ mi của em ra."