I.
Tôi nhớ rất rõ mình đã sống ở đây được 27 lần của 100 ngày.
Đời người hầu hết đều hữu hạn. Cuộc đời của họ chính là quyển nhạc phổ rất dài, có xuân đêm gió thu và cả sinh lão bệnh tử.
Nhưng tôi thì không.
Thời gian đối với tôi như gông cùm xiềng xích. Nó phớt lờ tôi – mặc tôi trải qua vòng tuần hoàn từ tháng 3 năm 2016 đến tháng 6 năm 2016 mà không có hồi kết. Tôi đang chờ một người, người ấy tên Hạ Tri.
II.
Tôi là Kỷ Mão, tên tiếng Anh là Jimmy. Nghe giống tên thợ cắt tóc nhỉ, mà thực tế tôi vốn là một thợ cắt tóc.
Ngày 1 tháng 3 năm 2016, vào lúc 7 giờ 37 phút, Danny, người nằm ở giường tầng trên sẽ đẩy vai tôi và đánh thức tôi dậy: “Lông gà*, đến giờ đi làm rồi.”
*Kỷ Mão đồng âm với lông gà.
Tôi ghét nhất là bị người khác gọi bằng cái tên Lông gà.
Tuy rằng không hiểu bằng cách nào nhưng tôi thề với trời, ngày 28 tháng 2 Kỷ Mão chắc chắn đã vận động quá sức nên sáng ngày mùng 1 tháng 3 sau khi tỉnh dậy, cả cơ thể nhức nhối không thôi. Mỗi lần bị Danny đánh thức, tôi đều nhịn không nổi nói: “Địch mẹ, sớm thế.”
Tối hôm đó vào lúc 8 giờ 19 phút, Hạ Tri đến salon của tôi để cắt tóc.
Ngày 8 tháng 6 năm 2016, tôi chắn đạn cho Hạ Tri, nhân tiện nói luôn với anh: “Hạ Tri, em yêu anh.”
Cảm giác khi tâm trí dần bị bóc tách khỏi cơ thể mình quá đỗi khó chịu, nhưng một khi đã làm quen rồi thì đó không còn là vấn đề lớn lao nữa. Tôi hỏi anh: “Còn anh thì sao?”
Tiếc là anh nói không.
III.
Có người nói lòng người hiện đại quá cứng rắn, không dễ yêu người khác. Hạ Tri chính là một người như vậy.
Hơn một trăm ngày, lặp lại nhiều như vậy, tôi cũng đã gặp Hạ Tri nhiều lần. Tôi ở trong bóng tối vụиɠ ŧяộʍ nhìn anh, cả cố ý lẫn vô tình xuất hiện trước mặt anh. Tôi còn hiểu rõ anh hơn chính anh nữa. Mỗi một lần tôi chân thành ngỏ lời yêu thì anh ấy sẽ luôn như vậy, không hề bị lay chuyển.
Tôi đã tự chất vấn bản thân mình nhiều lần trong lúc không có Hạ Tri. Tại sao tôi muốn lao lên, tại sao tôi lại nói lời yêu anh. Đây thật sự là tình yêu sao? Nếu đó là yêu vậy thì tình yêu từ đâu mà đến? Còn nếu không phải yêu, chẳng lẽ đó là bản năng của tôi ư?
Dù suy nghĩ bao nhiêu đi chăng nữa, tôi cũng không thể tìm ra đáp án.
Tôi không có kí ức về quá khứ, chỉ biết bây giờ tôi muốn theo đuổi Hạ Tri thôi.
Ở nơi này, ý nghĩa sự tồn tại của tôi chính là theo đuổi anh ấy. Nếu như thành công, có lẽ tôi sẽ phá bỏ được gông cùm xiềng xích, một lần nữa làm người, có quyền trải qua sinh lão bệnh tử. Tôi có thể trở thành một con người đúng nghĩa.
Chỉ khi nghĩ như vậy thì tôi mới có thể yên tâm theo đuổi anh, để anh ấy trở thành người tạo hình của tôi*, đợi chờ vận may đến.
*
đoạn này có nghĩa là nếu Hạ Tri đồng ý yêu thì Kỷ Mão sẽ được làm người lần nữa, nên Hạ Tri trở thành người tạo hình của KMHạ Tri xuất quỷ nhập thần, tôi chỉ thấy anh vào ngày đầu tiên và ngày cuối cùng trong một trăm ngày ấy. Mỗi lần gặp tôi đều thấy sắc mặt anh vội vàng, muốn gọi người cũng khó. Nhưng mấy ngày gần đây, dường như mỗi lần ở bên tôi, anh ấy sẽ dừng lại thêm một chút.
Có lẽ là ảo giác của tôi hoặc cũng không phải, nhưng tôi chỉ cần biết rằng, một lần luân hồi mới đã bắt đầu, vậy là đủ rồi.
IV.
Thường thì phần mở đầu đều giống nhau, tôi rửa mặt trong nhà vệ sinh chung rồi thay sang đồng phục nhân viên mà cửa hàng trưởng đưa cho. Sau đó tôi và Danny cùng nhau xuống tầng, ngồi xe buýt một tiếng đến cửa hàng, cả ngày làm việc vất vả, khúm núm với khách hàng.
Tiếp tân Linda đột nhiên bị viêm dạ dày, đúng lúc tôi không có công việc gì nên tôi ở lại thay cô ấy tiếp khách.
Vào buổi tối, lúc 8 giờ 17 phút, tôi gặp Hạ Tri.
Hôm nay cũng giống như vậy, chẳng qua khi ở trong tiệm, Hạ Tri đã thay một bộ quần áo khác.
Từ trước đến giờ tôi toàn thấy anh mặc âu phục màu đen nhưng hôm nay anh ấy lại mặc một bộ âu phục xám đậm. Rõ ràng anh vừa từ một hội nghị về nhưng lại đến tiệm của chúng tôi để cắt tóc. Khi gội đầu cho anh, tôi thường hay hỏi anh lý do đến tiệm của chúng tôi, mà đến giờ anh ấy vẫn chưa nói nguyên nhân.
“Chào ngài, xin hỏi ngài có nhu cầu gì sao ạ?” Tôi đi đến và hỏi anh. Tôi thực sự thấy hơi mệt khi làm mọi việc hơi nhanh. Chưa kịp tỉnh táo lại thì tôi đã bị Danny lay tỉnh, như một cuộc đua một trăm mét vĩnh viễn không có điểm cuối, mọi người chạy đến đích, chỉ còn tôi vẫn ở nguyên vạch xuất phát.
Suy nghĩ phải theo đuổi Hạ Tri như khắc sâu vào trong tâm trí của tôi. Chỉ cần anh ấy vừa đến, lập tức trong đầu tôi sẽ vang lên một âm thanh thúc giục: “Nhanh một chút, đuổi theo anh ấy đi.”
Khi tôi mỏi mệt thì âm thanh này có thể tạm thời dừng lại. Điều chỉnh lại tâm tình một chút, tôi đến chào hỏi anh.
“Ngài muốn gội đầu hay cắt tóc ạ?” Tôi nói: “Tiệm tôi có nhà tạo mẫu tóc bậc A, B và C, và bậc A là đắt tiền nhất ạ. Xin hỏi ngài muốn chọn nhà tạo mẫu tóc bậc nào?”
“Cắt tóc.” Anh ấy dò xét nhìn tôi từ trên xuống dưới, hỏi: “Cậu thuộc bậc nào?”
“Tôi bậc C ạ.” Bởi vì tôi đến tiệm chưa lâu, tay nghề cũng không đến mức quá điêu luyện. Khách hàng chọn tôi chủ yếu là vì nhân viên khác trong tiệm đều đang bận.
Chỉ là lời nói tiếp theo của Hạ Tri làm tôi giật mình, anh nói: “Tôi muốn chọn bậc C.”
Đầu tôi ngừng một giây rồi mới nói vâng. Bởi vì từ trước cho đến giờ anh đều chọn bậc A, sau đó tôi sẽ dẫn anh đến chỗ của Danny.
Bây giờ Hạ Tri muốn tôi cắt, tôi cũng không biết phải làm sao. Tôi đành dẫn anh đi gội đầu trước, sau đó đưa anh đến chỗ làm việc của tôi.
Tôi không thay đổi nhưng anh ấy lại thể hiện một chút đổi thay. Đó không phải một dấu hiệu tốt, tôi có nên thay đổi một tí hay không nhỉ?
Việc cắt tóc cho Hạ Tri thực sự giống như một bạn học sinh đang phải làm bài thi cuối kỳ vậy. Với sự thấp thỏm, tôi cắt từng chút từng chút một. Từ tám giờ rưỡi đến chín giờ rưỡi tôi mới cắt xong mái tóc của anh, rồi dùng lược chải đi phần tóc rối trên mái tóc ấy.
Ở khoảng cách gần như vậy, anh ấy thực sự rất ưa nhìn. Vào lúc tôi trúng đạn nằm ngay bên cạnh anh, anh cũng không hề ôm lấy tôi. Lần trước hình như anh ấy cách tôi rất gần, nhưng do bị mất máu quá nhiều, tôi không thể thấy rõ anh, cũng không nhớ ra được.
Anh nhìn mái tóc mới được làm xong, có vẻ không hài lòng cho lắm. Anh ấy cau mày nhìn mình trong gương, còn tôi lo lắng đứng phía sau, nhỏ giọng hỏi anh: “Thưa ngài, ngài có hài lòng không?”
“Quá dài.” Anh ấy không nhìn tôi mà nhìn chằm chằm vào tấm gương rồi nói: “Cậu cắt ngắn hơn một chút.”
Tôi vội vàng gật đầu, rồi bắt đầu tỉ mỉ cắt ngắn hơn cho Hạ Tri. Danny đứng cách đó không xa nhìn tôi cắt lâu như vậy, cậu ấy nhún nhún vai đồng tình nhìn tôi, đi tới nói: “Tôi chờ cậu nhé?”
Bây giờ đã đến giờ nhân viên có thể tan làm, tôi cũng thấy hơi đói nên gật đầu nói với cậu ấy: “Tôi mời cậu ăn bữa khuya.”
Danny cũng gật đầu, rồi đi tới bàn nghỉ ngơi chơi game. Cả một phòng lớn như vậy mà giờ chỉ còn lại một khách hàng, giờ đang dưới tay tôi.
Tôi đang chỉnh phần tóc chỗ thái dương anh thì đột nhiên anh hỏi tôi: “Đi đâu ăn bữa khuya?”
Tôi chưa từng nghĩ anh ấy sẽ chủ động bắt chuyện với tôi. Tôi ngẩn ngơ một chút rồi mới thành thật trả lời anh: “Tôi chưa nghĩ ra, chắc là sẽ đi ăn mì thịt bò.”
“Mì thịt bò ở chỗ nào?” Hạ Tri lại hỏi tiếp.
Gò má của anh rất sắc nét, cũng rất lạnh lùng. Sự quan tâm như vậy làm tôi thấy không quen cho lắm, nhưng vẫn phải trả lời lịch sự với khách nên tôi chỉ có thể giữ vững tinh thần trò chuyện với anh: “Ở vịnh cạn bên kia.”
“Cậu ở chỗ này à?” Hạ Tri lại hỏi.
Hôm nay Hạ Tri không đúng lắm, anh tra hỏi tôi giống như một cảnh sát đang điều tra phạm nhân vậy. Tôi rất hoảng hốt nên dựa theo tình hình thực tế để trả lời, trong lòng đã suy đoán ra một vạn khả năng. Khi anh hỏi tôi thường rời giường lúc mấy giờ sáng, tôi đã nghĩ có khi anh là cảnh sát thời gian, anh muốn biết những gì tôi trải qua để quy án bắt tôi.
Không ngờ anh lại nói: “Bữa khuya mà ăn mì thịt bò không tốt cho sức khỏe, tôi dẫn cậu đi ăn cháo.”
Vì khách đã mời nên tôi không thể làm gì khác hơn ngoài việc cho Danny leo cây*.
*raw: thả bồ câu
Người khác mời có lẽ tôi sẽ không di, nhưng ai bảo đây là Hạ Tri chứ.
V.
Hạ Tri dẫn tôi đi hóng mát.
Chúng tôi từ trung tâm thành phố đi đến vịnh cạn, dạo bước dọc theo đường ven biển. Đã gần rạng sáng, Hạ Tri không nói gì nên tôi cố gắng câu được câu không gợi chuyện với anh.
Tôi không biết người thành công thích trò chuyện về chủ đề gì, đành nói với anh bờ bên kia có một nhà hàng nấu bữa khuya rất ngon.
Anh dừng lại trước một quán bán cháo, đến lúc này tôi mới biết anh định dẫn tôi đi ăn cháo thật. Nhưng mà cháo hải sản tôm cua gì đó, tôi cũng không thấy lành mạnh hơn tí nào.
Tôi cố ăn thật nhiều, anh nhìn tôi với ánh mắt sâu xa.
VI.
VII.
Sáng sớm tỉnh lại trong phòng của Hạ Tri, tôi không biết hôm nay là ngày bao nhiêu.
Hạ Tri tắt hết chế độ rung và âm thanh của điện thoại đi. Tôi quay người cầm điện thoại lên thì phát hiện có hơn một trăm cuộc gọi nhỡ từ chủ tiệm, Danny, Linda và một số bạn bè ở cùng salon.
Tôi vừa định trả lời lại thì Hạ Tri đã tịch thu điện thoại của tôi. Anh cọ tới, gối đầu lên bờ vai tôi, khí nóng từ bờ môi và mũi anh truyền tới cần cổ làm tôi thấy hơi ngứa. Tôi muốn đẩy anh ra thì lại bị anh đè lên giường.
Lần tiếp theo tôi cầm điện thoại lên, tin nhắn và cuộc gọi chưa nhận đã lên đến hơn hai trăm, trong đó có một số tin nhắn từ chủ tiệm xen lẫn ở giữa. Tôi đưa cho Hạ Tri nhìn, hỏi anh phải làm sao bây giờ.
Vừa mở miệng mà tôi đã cảm thấy tiếng nói không còn là của mình nữa rồi. Nói một câu xong lập tức không muốn mở miệng nói nữa.
“Lần sau anh chắc chắn sẽ xin nghỉ cho em.” Hạ Tri nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy rất thoải mái. Nếu tôi chỉ ngắm anh ấy, anh sẽ nói ánh nhìn của tôi quá trìu mến, như thể hiện tôi rất thích anh vậy.
Lời tôi muốn nói đều bị anh ấy nói ra mất rồi.
VIII.
Hạ Tri giúp tôi xin nghỉ với chủ tiệm, nên tôi ngủ lại nhà anh trọn vẹn hai ngày.
Trưa ngày thứ ba, anh nói muốn đưa tôi ra ngoài ăn cơm, tôi vui vẻ đồng ý, mặc dù tôi thấy trong người có hơi khó chịu.
Lần này súng bắn xuyên qua động mạch chủ của tôi.
Tôi hé miệng nhưng rồi phát hiện ra mình không phát ra được âm thanh nào. Câu nói kia nói không nên lời, vì thế kịch bản không thể tiến hành được, tôi vô cùng sốt ruột, nắm tay anh không buông, nhưng lúc này tôi lại nghe thấy Hạ Tri nói với tôi: “Anh yêu em.”
“Anh yêu em” là một câu nói kỳ diệu, giống như có một sợi chỉ kéo ngón tay tôi đi, mỗi một phản ứng từ thân thể, cảm giác máu chạy trong mạch chảy ra, tất cả mọi thứ đều hiện rõ trong đầu tôi.
Cho dù ai nói “Anh yêu em” đều nên tỏ ra dịu dàng trìu mến. Nhưng hết lần này đến lần khác, Hạ Tri đều nho nhã lễ độ mà nói, bên trong còn ẩn chứa sự cuồng loạn.
Tôi tự hỏi anh thật lòng nói yêu tôi hay chỉ là lời nói dối mà thôi. Có lẽ là lời thật lòng của anh, bởi vì bàn tay đang nắm lấy tay tôi đang run rẩy từng đợt.
Hai mắt tôi tối sầm lại nhưng lần này khác trước, tôi đột nhiên hiểu rằng, tôi sẽ không có được cuộc sống mới. Mà tôi theo đuổi anh, cũng không phải để thoát khỏi gông cùm xiềng xích.
Tôi sắp chết rồi.
IX.
Vào lúc Hạ Tri đẩy cửa cabin trò chơi ra, lúc ấy đã là mười hai giờ đêm rồi.
Nhiệt độ trong phòng rất thích hợp mà đầu anh đầy mồ hôi, áo thun cũng bị mồ hôi thấm ướt. Nhưng anh hoàn toàn không có cảm giác gì, anh phải chinh phục nhân vật chính mà lại nói lời yêu với nhân vật phụ, vì thế trò chơi kết thúc.
Cái này không có gì to tát, anh có thể load lại trò chơi một lần nữa. Nhưng hơi ấm từ máu của Kỷ Mão trong lòng bàn tay của anh quá đỗi chân thực, cái này làm anh cảm thấy sợ hãi vạn phần.
Hạ Tri nuốt vài viên vitamin, đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy ra một chai soda rồi bật mở nắp. Căn phòng rộng rãi với trang trí tinh xảo, điện thoại nhấp nháy hiện lên những cuộc gọi nhỡ. Hạ Tri đi qua nghe tin nhắn lưu lại, mẹ của anh đang rất lo lắng về tình hình dạo gần đây của anh, hỏi vì sao lại sa thải người làm trong nhà, còn nói thêm sẽ tìm một người tới chăm sóc cho anh.
Mấy tháng trước, đang trong lúc rảnh rỗi thì Hạ Tri quyết định sẽ vào cabin trò chơi tìm hiểu về trò chơi mà công ty vừa phát triển.
Trò chơi yêu đương thiết kế nhiều cạm bẫy, người chơi phải chinh phục nhân vật chính. Hạ Tri bị kẹt tại màn của nhân vật thợ cắt tóc Jimmy, anh không thể để Kỷ Mão chết, nhưng không hiểu vì sao lần nào Kỷ Mão cũng muốn chắn đạn cho anh.
Không có Kỷ Mão cản đạn thì anh cũng sẽ không chết, chỉ là bị thương để nhân vật chính đến thăm hỏi mà thôi.
May mắn thay anh đã lưu lại phần mà anh gặp Kỷ Mão, ngày qua ngày lặp đi lặp lại, vậy mà anh lại thích cái cảm giác gương mặt xinh đẹp ấy nói lời yêu anh.
Thấy Kỷ Mão không vui vẻ, anh dường như cũng cảm thấy đau lòng. Anh bắt đầu muốn nhiều hơn.
Hạ Tri trầm mê trong đó, mỗi ngày đều bị công việc bận rộn cuốn đi. Trò tiêu khiển duy nhất của anh chính là trò chơi yêu đương này. Thậm chí anh còn để một máy chơi game ở bàn trong phòng nghỉ ở nơi làm việc chỉ vì muốn gặp Kỷ Mão một lần.
Chỉ là hôm nay anh mới biết, hóa ra mỗi một câu “Em yêu anh” đều xuất phát từ cùng một Kỷ Mão mà thôi.
Anh cũng không nhịn được mà ngỏ lời yêu, sau khi kết thúc trò chơi anh load lại một lần nữa, nghĩ rằng sẽ gặp lại cậu thêm lần nữa.
X.
Tôi không thể nhắm mắt, cũng không thể mở mắt, tôi bị giữ lại bên trong salon.
Tất cả mọi người đều đứng im bất động, bên cạnh mỗi người đều có một con dấu mờ kỳ quái, tựa như bọn họ là những tham số vậy.
“Tôi” cũng đang ở trong tiệm, ý tôi là Kỷ Mão, cậu ta cũng đứng im bên trong đám người. Và giây phút im lặng của các diễn viên trước khi vở kịch khai mạc được kéo dài ra vô tận, biến thành một salon nơi tôi đã làm việc trong một thời gian dài.
Tôi là du hồn, là sương mù, không nhìn thấy chính mình mà cũng không ai có thể nhìn thấy tôi. Tôi là một con mắt lơ lửng giữa không trung.
Bỗng nhiên, đèn sáng, nhóm người bắt đầu hoạt động. Chủ tiệm đứng ở quầy thu ngân dạy nhân viên mới cách sử dụng hệ thống, Danny dùng hết mọi câu chuyện cười vặt vãnh, thành công làm khách của mình bật cười.
Kỷ Mão đứng ở một bên không có việc gì làm, cũng không canh cửa, cúi đầu vuốt ve móng tay của mình. Bây giờ là 8 giờ 18 phút, một phút sau, Hạ Tri sẽ đến.
Tôi nhìn anh ta chăm chú, dựa gần vào thì tôi thấy trên người anh ta có danh xưng, là Admin. Từ góc nhìn của anh ta, có thể thấy rất nhiều những lựa chọn mờ mờ trôi nổi xung quanh, nào là cắt tóc, vuốt ve, bắt chuyện, hôn, làʍ t̠ìиɦ.
Cắt tóc và trò chuyện là lựa chọn màu xanh lam, còn lại đều là màu xám không thể nhìn ra là cái gì. Hạ Tri lựa chọn đi về phía trước, rồi lại chọn trò chuyện.
Giờ tôi mới hiểu được Hạ Tri là người chơi, còn tôi chỉ là một đoạn lưu trữ chưa được xóa.
Anh ta tiếp tục đọc, không kết thúc trò chơi, cũng không xóa tôi đi. Vì thế tôi mới có cơ hội đứng trên bờ nhìn ngắm anh.
Tôi yếu đến nỗi giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị số liệu nuốt hết, nhưng tôi lại hơi hứng thú muốn nhìn xem liệu Hạ Tri có tình cảm với tôi hay không.
Người đang tiến đến chỗ Hạ Tri là người mà tôi quen thuộc nhất. Hóa ra dưới ánh đèn ở tiệm cắt tóc, cậu ấy cũng có thể môi hồng răng trắng, bằng xương bằng thịt. Không còn là Kỷ Mão thu mình trong căn nhà thuê, cũng không phải là Kỷ Mão đau khổ theo đuổi Hạ Tri, mà trông cậu tràn đầy sức sống, như thể cậu có được một cuộc sống mới vậy.
Dường như cậu ấy không biết Hạ Tri, nhưng Hạ Tri lại biết cậu. Bảng tên ở túi bên ngực trái của cậu có ghi Jimmy.
Cậu ấy cười với Hạ Tri, giống như tôi hay cười với anh, cậu hỏi: “Chào ngài, xin hỏi ngài cần gì”
Hạ Tri cười cười, hỏi cậu Jimmy kia: “Còn cậu? Cậu cần gì?”
Tôi thấy vẻ mặt Kỷ Mão ngẩn ngơ, cậu nói: “Tôi sao? Tôi không cần gì cả.”
Hạ Tri nhìn cậu ta một lúc lâu, giống như anh đang áp chế nỗi sợ hãi và chấn động, thấp giọng hỏi: “Thật sự không muốn gì sao?”
Không đợi cậu ta trả lời, Hạ Tri đã nói tiếp: “Kỷ Mão… Cậu là Kỷ Mão thật sao?”
“Tôi là Kỷ Mão.” Mặt cậu ta lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn trả lời anh một cách khẳng định.
“Không, cậu không phải Kỷ Mão.” Hạ Tri nhìn chằm chằm cậu ta rồi nói.
Tôi đã buồn ngủ nhưng bỗng nhiên tỉnh lại.
Vào 100 ngày lần thứ 23 ấy, Hạ Tri đã từng hỏi tôi muốn cái gì khi tôi đang gội đầu cho anh. Trước đó tôi nói không biết, nếu như nhất định phải chọn ra một cái, tôi hi vọng anh ấy có thể một lần nói yêu tôi.
Khi đó anh thở dài một hơi, không tiếp tục nói nữa.
Hiện tại cuối cùng thì tôi cũng biết điều mình muốn là gì. Tôi mong muốn Hạ Tri sẽ không bao giờ yêu Kỷ Mão.
Đừng bao giờ yêu cậu ấy nữa.
Nói ra tâm nguyện trong lòng xong, dường như cơn buồn ngủ lại ập đến, tôi từ từ rơi vào trong bóng tối.